Chạm Mặt
LƯU NGUYỆT LÂU .
Lâm Dạ Hỏa dẫn đầu vào tửu lâu , vừa khéo ngay lúc đang diễn ra tranh chấp giữa những bang phái giang hồ .
Tửu lâu lúc này đông kín người , đám người này chia ra 2 bên trái phải mà ngồi , chỉ chừa lại 1 khoảng trống nhỏ chính giữa . Ai nấy mặt mày hung tợn, trên tay còn cầm binh khí , mắt lăm lăm nhìn về đối phương .
Muốn lên được lầu trên thì phải đi cầu thang , mà lúc này cầu thang nằm bên phải đã bị 1 nhóm người ngồi chật kín , chắn ngay hướng lên xuống .
3 người bước vào liền thu hút sự chú ý của đám người này .
Tiêu Chiến nhoáng 1 cái nhảy vọt lên tầng 3 , đến chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi
Đám người ngẩng cao đầu nhìn theo , vì trà lâu xây theo kiểu lửng nữa căn . Nên từ bên dưới nhìn lên hoặc phía trên nhìn xuống đều thấy nhau .
Mọi người nhịn ko được mà nhíu mày ---- người này khinh công cực tốt !
Bạch Trì muốn theo sau ai kia lại bị Lâm Dạ Hỏa túm lấy , lôi về phía tay phải .
" các vị đại hiệp này , xin nhường đường 1 chút . "
Nhóm giang hồ nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa thì ngẩn người , 1 tên béo to cao nhanh mồm trêu ghẹo .
" mỹ nữ a , chỗ này nam nhân chúng ta đang bàn chính sự . Tiểu cô nương nên về nhà đi thì hơn . "
Bạch Trì nhẫn cười .
Lâm Dạ Hỏa mí mắt co giật , hắn vươn tay túm lấy đầu tên béo kia .
" nghe cho kỹ , lão tử là nam nhân ! "
Mọi người chỉ nghe vút 1 tiếng , lại rầm 1 cái rõ to .
Nhìn lại tên béo nọ thì ai nấy đều sững sờ .
Hắn ta bị ném ra ngay cửa chính , 2 mắt trợn ngược , trên mặt in dấu 5 ngón tay , phía nền đất dưới lưng còn thụp xuống 1 chút .
Lần ném này của Lâm Dạ Hỏa phải nói là làm cho đám người trong tửu lâu kinh hãi .
1 lão nhân râu tóc bạc phơ đập mạnh tay xuống bàn , hắn còn mang theo nội lực đánh gãy cái bàn ra nhiều mảnh nhỏ .
" ngươi là từ đâu đến ? Lại dám đắc tội THANH LONG BANG chúng ta ? "
Bạch Trì chắp tay đáp lễ .
" lão nhân gia , ngài cũng thấy là vị kia đắc tội huynh đệ của ta trước . "
Đám người bên phía cánh trái đắc ý , xôn xao bàn luận .
" đúng vậy ! THANH LONG BANG ko nói lý lẽ "
" THANH LONG BANG vô cớ kiếm chuyện . "
Lâm Dạ Hỏa nhướn mi .
" nghe thấy ko ? Là tên kia vô lễ với ta trước ."
Lão đầu nọ liếc nhìn mái tóc đỏ rực của Lâm Dạ Hỏa , liền nói .
" hắn chỉ nói 1 câu , ngươi liền ra tay động thủ ? Ngoại tộc các ngươi mới là ko biết phép tắc ! "
" ngươi ! Nói lại xem . "
Lâm Dạ Hỏa từng bước tiến lại gần lão đầu nọ . Hắn xuất kiếm chuẩn bị ứng đối .
" Lâm ! "
Thanh âm trầm thấp lạnh lùng , mang theo chút uy áp nhẹ nhàng vang lên .
Bạch Trì hiểu ý ---- bọn họ chỉ là muốn tham quan 1 chút các nước láng giềng , mọi sự tốt nhất là dĩ hòa vi quý làm đầu .
Vì thế vỗ nhẹ lên vai người kia .
" được rồi , công tử đang đợi ! "
Gật đầu 1 cái , 2 người thi triển khinh công bay lên nơi có Tiêu Chiến , ngồi xuống .
Lão đầu kia giận đến run tay , THANH LONG BANG là 1 bang phái được thành lập cách đây 2 năm . Chiêu mộ được ko ít võ sĩ , chẳng qua bọn chúng chuyên cướp bóc khắp nơi , tiếng xấu đồn xa .
Nhưng dù sao cũng là 1 bang phái lớn , lão đầu này cũng là người có tiếng nói trong bang . Há lại để cho 1 tên tiểu tử khi dễ ? Sau này làm sao hành tẩu giang hồ ?
Vậy là lập tức nhún người nhảy lên , 2 mắt vừa nhìn được mục tiêu , còn chưa hạ xuống nền gỗ của tầng lầu thì bất chợt bị hất văng ra ngoài .
Là Tiêu Chiến sinh khí , y ghét nhất bị quấy rầy .
Tiện tay ném đi vài viên Phỉ Ngọc...
Bạch Trì lắc đầu .
" công tử , e là ko tránh được rắc rối "
Lâm Dạ Hỏa bưng ly uống trà .
" đến càng tốt , ta còn đang muốn hạ hỏa . "
Đám người giang hồ 2 mặt nhìn nhau , âm thầm líu lưỡi . Họ chỉ thấy lão đầu nọ nhảy lên trên muốn đánh người , rồi lại bay nhanh ra ngoài .
Quá trình thực tế ra sao .....ko ai rõ .
.
.
.....
Triệu Phổ hứng khởi mở đường .
Lần này vừa hay , chỉ mới đứng ngay cửa lớn liền có 1 người bay ra , còn là rớt xuống ngay chân Vương Nhất Bác .
Trâu Lương nhướn mi ---- được chứ , tùy tiện ra ngoài lại nhặt được 1 lão quái nhân !
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn liền nhíu mày .
Dưới chân hắn...
Lão nhân râu tóc bạc phơ , sắc mặt xanh tím , ngay nhân trung có 1 vết lõm , yết hầu cũng có 1 cái , hiển nhiên đã tắt thở . Dưới thân có vài viên Phỉ Ngọc , đây chắc là hung khí .
Triệu Phổ nhìn nhìn .
" nếu dùng đủ lực thì 1 viên ngay nhân trung là đủ lấy mạng người ta rồi ! Này lại có thêm 1 viên ngay yết hầu .
Lão nhân lớn tuổi ko biết đã đắc tội ai ? Mà người ra tay ....cũng đủ ngoan độc ! "
Nhóm người THANH LONG BANG luống cuống chạy ra .
Vừa kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác nhấc chân ....1 phát nhanh gọn, đá thi thể lão nhân nọ sang chỗ khác .
Nhóm người THANH LONG BANG há hốc mồm ---- bây giờ nhiều người trẻ tuổi tính khí ko tốt vậy sao ?
Những người này đều theo lão nhân kia đến đây đàm phán , bây giờ thì hay rồi !
Chuyện bàn chưa xong còn mất luôn mạng .
Lại còn .....chết ko được yên ổn a !
Bất đắc dĩ lại gần thu gom thi thể về bang trại mà cáo phó .
Nhóm người còn lại bên cánh trái của tửu lâu cũng chen nhau ra xem thú vị .
Mà nhìn lại chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt ko đổi sắc bước nhanh vào tửu lâu . Đứng chính giữa đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt , đển khi nhìn lên trên thì tầm mắt dừng lại nơi lầu 3 .
Triệu Phổ và Trâu Lương theo sau , cũng đang nhìn chằm chằm nơi đó .
Vương Nhất Bác mở lời .
" trong 3 vị , ai là người bắn ra Phỉ Ngọc ? "
Những người còn sót lại , nghe được Vương Nhất Bác nói thì cảm thấy buồn bực ---- mấy người kia ở tận lầu 3 , nam nhân này lại nói vừa đủ vài người xung quanh nghe . Vậy rốt cuộc là muốn hỏi ai ?
Mà tình hình trên lầu kia thì khác hoàn toàn .
Lâm Dạ Hỏa cười cười .
" truyền âm thuật nga~. Người đến là cao thủ ! "
1 túi bạc bay xuống dưới , chính xác ngay chủ quán đang đứng . Hắn ngẩng đầu thì thấy 1 bạch y nhân đứng lên đi vào 1 căn phòng , liền hiểu ---- này là tiền thuê phòng .
Bạch Trì và Lâm Dạ Hỏa cũng ko có phản ứng gì , đứng lên chia ra mỗi người 1 phòng sát vách mà vào .
Cả 2 hiểu rõ ---- chủ tử của bọn họ đích xác là kiệm lời đến mức tối thiểu !
Vương Nhất Bác nhảy lên....
Cửa phòng đã mở chợt dừng lại , nhóm người Tiêu Chiến đồng loạt quay đầu .
Phía sau họ là 1 nam nhân y phục hắc sắc , đang ngồi vắt chân trên thành lầu .
Sau đó là thấy tới thêm 2 thân ảnh , 1 người xám xịt và 1 người cũng đen thui .
Lâm Dạ Hỏa nhìn trời , tâm nói ---- nam nhân trung nguyên thích màu tối sao ? Thật ko có thẩm mỹ !
Vương Nhất Bác hiếu kỳ nhìn bạch y nhân trước mắt , càng nhìn càng tò mò ---- người này sao lại che kín mặt như vậy a ? Lẽ nào xấu xí ko dám cho người khác nhìn ?
Bạch Trì lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng .
" các vị , ko biết là có chuyện gì ? "
" ta chỉ muốn biết ai là người sử dụng Phỉ Ngọc ! "
Vương Nhất Bác trả lời , nhưng mắt vẫn ko rời khỏi bạch y nhân kia .
Đổi lại thì , Tiêu Chiến cũng là đang nhìn hắn sau màn sa bạch sắc .
Bạch Trì nghiêng đầu .
" tại sao muốn biết ? "
Vương Nhất Bác vuốt cằm .
" đại khái .....chỉ là muốn biết ! "
Triệu Phổ , Trâu Lương đứng 2 bên đỡ trán ---- bá đạo ! Hết sức bá đạo !
** VÚT ! **
1 vật gì đó bay nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác , ngay lập tức hắn đưa tay chụp lấy .
Xòe tay ra , là 1 viên Phỉ Ngọc trắng tinh .
" bớt xen vào chuyện của người khác ! "
Tiêu Chiến bỏ lại 1 câu rồi đi vào phòng .
Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì cũng mở cửa vào phòng của mình .
Triệu Phổ khoanh tay .
" nam nhân này có phải ngạo mạn quá ko ? "
Vương Nhất Bác lật qua lật lại viên Phỉ Ngọc xem xét , khẽ nhếch môi .
" thanh âm lại rất dễ nghe a ! "
-----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top