Cảm Xúc

Tiêu Chiến sau khi nghe được tiếng đàn thì có hơi ngạc nhiên  , ko nghĩ đến lại là Lâm Nguyệt Nhi .

Lâm Nguyệt Nhi mỗi 1 ca từ đều ẩn chứa nỗi lòng nhớ thương da diết , ánh mắt chứa chan ân tình mà nhìn ý trung nhân của nàng .
Ánh mắt đó nóng bỏng đến nổi , có thể khiến cho Vương Nhất Bác  cả người bốc hỏa .

Tiêu Dương đơn thuần ko biết gì , bé có 1 chuyện muốn làm rõ . Vì vậy mon men trèo lên đùi của người ta mà ngồi  .

" Bác ca ca , thê tử của huynh  đâu rồi  ? "

" ...... "

Vương Nhất Bác là bị 1 câu này của bé làm cho hoảng sợ , vội vàng xua tay .
" ko được nói bậy a Dương Dương ! Ta khi nào đã có thê tử ? "

Tiêu Dương mở to mắt nhìn , môi nhỏ chu chu .
" khi nãy Hoàng Hoàng nói : Bác  nhi rất nhanh sẽ có 1 cái tiểu hài nhi ! "

" ách..... Hoàng Hoàng....."
Vương Nhất Bác suy nghĩ 1 chút , có điểm ko nói nên lời mà liếc mắt nhìn Triệu Trinh .
Xong lại hắn nhìn đến tiểu hài nhi ngồi trên đùi mình , dõng dạc nói :

" Bác ca ca chưa thú thê , bất quá ý trung nhân thì đã có rồi . "
Nói đến đây bỗng dừng lại 1 chút , xoay mặt nhìn sang bên cạnh , giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn .

" còn đang mong ai kia sẽ gật đầu..."

" Oa ! Ra là vậy sao . "
Tiêu Dương cảm thấy vừa biết được 1 chuyện rất quan trọng , vậy là lại lần nữa chạy về phía Triệu Trinh , trèo lên đùi hắn mà ngồi . Kế đến , bé ghé sát tai hắn thì thầm to nhỏ .

Mọi người nhìn 1 cái tiểu hài nhi cứ thản nhiên chạy qua chạy lại cũng buồn bực . Dù sao nơi này là Đại Điện uy nghiêm , vậy mà lại để 1 đứa bé nháo tới nháo lui thật ko hay .
Chẳng qua Triệu Trinh đã ko  nói gì , nên cũng chẳng ai dám có ý kiến  .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến vì tiếng đàn rất hay nên chăm chú lắng nghe , rốt cuộc lại bị ca từ ngày càng lẳng lơ mà chịu ko nổi nữa , bèn ngỏ ý cáo lui .
Lâm Nguyệt Nhi vừa khéo gẫy xong giai điệu  cuối cùng , liền theo sau ra ngoài .

Vương Nhất Bác gấp gáp cũng chạy đi .

1 màn này , người có mắt đều nhìn ra 3 người bọn họ có vấn đề !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Nguyệt Nhi thấy người phía trước càng đi càng xa , vội kêu to :
" CHIẾN CHIẾN~ ! "

" ...... "

Tiêu Chiến khựng lại --- từ trước đến nay chỉ có tiểu Dương Dương mới gọi y thân mật như vậy , còn có 1 người nào đó......
Thế nhưng hiện tại , lời này nghe xong cảm thấy thật ko thuận tai .

" Chiến Chiến a , rốt cuộc cũng được gặp lại chàng rồi ."
Lâm Nguyệt Nhi e thẹn bước lại gần .
" khúc đàn vừa nãy là tâm ý của ta , chàng có thấu ....? "

Lâm Nguyệt Nhi của hiện tại , ko giống tiểu thư khuê các ngày nào .
Nàng ta y phục diêm dúa , mảnh áo trễ vai ko đứng đắn . Tiêu Chiến đến 1 cái liếc mắt cũng ko thèm :

" thứ cho ta hiểu biết nông cạn . Tâm ý của cô nương,  ta thật là nhìn ko thấu ! "

Nói rồi lách người bỏ đi , Lâm Nguyệt Nhi ko cam lòng liền bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo lại , vòng tay khéo léo ôm y từ phía sau , đầu cũng tự động mà tựa vào lưng đối phương .

" Chiến Chiến.... là chàng chê ta ko xứng !? Ta có chỗ nào ko tốt chàng cứ nói đi.... ta có thể vì chàng sửa đổi ."

Tiêu Chiến lâm vào tình cảnh khó xử , cánh tay xa lạ kia đang gắt gao giữ chặt y , nhưng y lại ko gỡ nó ra được  --- chính là vì ko muốn chạm vào !!

" Lâm Nguyệt Nhi cô nương , hành động của cô bây giờ thật ko hay cho lắm đâu . Cảm phiền mau buông ta ra . "

Lâm Nguyệt Nhi cố chấp ôm chặt hơn :
" có chết ta cũng ko buông tay ! "

" thật ko !!? "

Vương Nhất Bác cười lạnh  , chẳng  biết từ bao giờ hắn đã đứng rất gần với 2 người . Còn là ko 1 chút lưu tình nữ nhân , mũi kiếm của hắn cứ vậy chỉa thẳng đến cổ họng Lâm Nguyệt Nhi .
Nàng ta muốn hét lên nhưng lại sợ hãi quá mức , thành ra ko thốt nên lời  .

Vương Nhất Bác giơ cánh tay còn lại ra trước mặt ai kia , lời nói ko lớn nhưng tràn đầy uy lực và tức giận :
" Chiến nhi , qua đây ! "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người trước mặt  , cuối cùng đưa tay ra...
Khoảnh khắc 2 bàn tay chạm nhau , Vương Nhất Bác tay cầm kiếm khẽ động liền để lại 1 vết xước trên yết hầu của Lâm Nguyệt Nhi .

" A ! "
Lâm Nguyệt Nhi 2 tay ôm cần cổ , đôi mắt rất nhanh rướm lệ .

Kế đến  , Vương Nhất Bác 1 tay nắm tay Tiêu Chiến , tay kia ôm lấy eo của y , nhoáng cái đã mất dạng .
Lâm Nguyệt Nhi muốn mở miệng nhưng lại khiến vết thương rách ra , thế là chỉ đành mở to mắt nhìn người xa dần .
------------------------------------------------

Vương Nhất Bác ôm theo ai kia về đến phủ Hoàng Tử , đem y vào phòng khóa trái cửa lại .

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt .
" ngươi làm gì vậy  ? "

" làm gì ?! "
Vương Nhất Bác nhếch môi cười tà .
" Chiến nhi , ả ta ôm ngươi thì được  , ta ôm ngươi thì ko được đúng chứ ? "

" ngươi nói gì ta ko hiểu  ! "

Tiêu Chiến khó chịu ,  nhanh tay mở khóa cửa muốn đi khỏi , nào ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh hơn , trong nháy mắt kéo y trở về , đem y trấn áp ngã trên giường  .

" ngươi ! Vương Nhất Bác ! ngươi mất trí rồi sao  !? "

" PHẢI !! "

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác hắn lớn tiếng quát nạt Tiêu Chiến ---- hắn bây giờ cực kỳ phẫn nộ . Cớ sao ko gạt tay của Lâm Nguyệt Nhi kia  ra ?? Miệng nói ko thích nhưng bản thân lại ko phản đối !

" Chiến nhi ! Ta nếu mất trí cũng là vì ngươi  !! Vì ngươi mà ta chẳng còn biết nghĩ suy !! "

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác 2 mắt đỏ ngầu hằn tia máu , cổ tay bị hắn giữ chặt siết đến đau nhói --- rốt cuộc tại sao hắn lại như vậy  ?? Lâm Nguyệt Nhi ??

" ngươi ! Ta và Lâm Nguyệt Nhi.... ưm..... "

Cái tên ko muốn nghe lại được nhắc đến , Vương Nhất Bác hung hăng chặn lại lời nói sau đó bằng miệng của mình .
Cánh môi anh đào mềm mại vừa chạm đến như chất gây nghiện  , Vương Nhất Bác thô bạo , cuồng dã , gặm cắn ko thương tiếc  .

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của người kia , hắn   ko ngừng mút mát trên cánh môi mỏng của y .
Tiêu Chiến bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng , hôn đến mức ko cảm nhận rõ vị máu tanh trong miệng..... hôn đến khi thiếu dưỡng khí mới được người ta buông tha .

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhìn ai kia há miệng thở dốc hít thở không khí , đôi môi đỏ mọng bị giày vò mà rướm máu , gò má đỏ ửng vì bị ngạt quá lâu , khuôn ngực sau lớp vải phập phồng lên xuống .

" Chiến nhi....."

Tiêu Chiến xoay mặt nhìn sang 1 bên , ko muốn đối diện với hắn .
Cỗ cảm xúc thật lạ..... dù là rất nhỏ , nhưng cũng đã nhen nhóm lên trong lòng của y .

Vương Nhất Bác xót xa , cúi thấp ,  vươn đầu lưỡi liếm nhẹ nơi bờ môi bị rách của ai kia . Giọng nói lúc này cực kỳ dịu dàng :

" Chiến nhi , ngươi lần sau đừng để người khác đối với mình như vậy nữa..... "

" ...... "

Tiêu Chiến duy trì im lặng  , ko nói .

Vương Nhất Bác buông cổ tay của ai kia  ra thì phát hiện nơi đó tím bầm 1 mảng lớn . Hắn hơi run rẩy , cẩn thận dùng môi của mình mơn trớn thật nhẹ như xoa dịu , bù đắp .

" xin lỗi.... Chiến nhi , là ta ko khống chế được cảm xúc . Xin lỗi , Chiến nhi..... thực xin lỗi. "

Tiêu Chiến thở mạnh 1 hơi .
" ta chỉ muốn nói , ko đẩy ra là vì ta ko muốn chạm vào nàng ta . "

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động ---- thì ra Chiến nhi có ý ghét bỏ nàng ta ! Vậy mà bản thân hắn  còn tưởng y lại động tâm .
Tựa như trúc bỏ gánh nặng ngàn cân , Vương Nhất Bác nở nụ cười đứng lên , kéo theo cả ai kia cùng đứng dậy .

" là ta suy nghĩ ko đứng đắn , Chiến nhi đại nhân rộng lượng bỏ qua cho . "

Tiêu Chiến cười lạnh .
" ngươi cứ vậy chiếm tiện nghi của bổn Thái Tử , nói vài câu dễ nghe là xong hay sao  ? "

Vương Nhất Bác ngây người .
" ta cho ngươi cắn lại....."

Dứt lời liền đưa mặt đến gần , khoảng cách giữa 2 đôi môi cực kỳ nhỏ .

" ...... "

Cả 2 giữ nguyên tư thế sau vài khắc  , ko nghĩ đến..... Tiêu Chiến  vậy mà thật sự đem môi mình dán lên môi người ta .
1 cái chạm nhẹ rồi dừng lại đó .

Vương Nhất Bác tim đập mạnh , dè chừng cẩn thận , mút nhẹ cánh môi mỏng dễ bị tổn thương kia .
Nhận thấy y ko có ý định phản đối , Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo nhỏ của y kéo sát lại bên mình , dần dần mút mát nhiều hơn nữa  .
Lần này người nào đó hôn thật nhẹ nhàng , từ tốn . Như chất dẫn gây mê khiến ai kia ngượng ngùng đáp lại .

Tiêu Chiến lặp theo hành động của Vương Nhất Bác , chậm rãi hé môi , chậm rãi mút lấy cánh môi người ta .
Chẳng khác nào được tiếp thêm động lực  , Vương Nhất Bác hắn còn muốn  nữa.....
Nhân lúc ai kia hé môi,  ngay lập tức  luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của đối phương mà càn quét .

Tiêu Chiến hơi giật mình muốn đẩy người ra , Vương Nhất Bác lại  kiên quyết siết chặt eo nhỏ của y  hơn nữa  .

Lại thêm 1 lần hít thở ko thông , Tiêu Chiến cố gắng nói rõ từng chữ trong khó nhọc :
" mau... ưm... buông.... ưm.... buông.... ra....."

Vương Nhất Bác thật sự nghe theo , phút cuối còn tham luyến mà liếm nhẹ vành môi của y .
Hiếm khi mới thấy được bộ dạng lúc túng của Tiêu Chiến , hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua ??
Vậy là lên tiếng trêu chọc :

" Chiến nhi , sao mặt lại đỏ rồi ..? "

" ..... "

Vương Nhất Bác trân trọng hôn lên vầng trán cao của y .
" Chiến nhi , có phải hay ko đã động tâm  !? "

" ..... "

Vương Nhất Bác đắc ý ghé sát tai đối phương  .
" Chiến nhi ! Vị của ngươi thật ngọt . "

" ...... "

Tiêu Chiến từ 1 khuôn mặt ửng hồng , ngay lập tức chuyển sang trắng bệch , răng nghiến lại rít ra từng chữ :

" VƯƠNG NHẤT BÁC !!! "

" ..... "

" Chiến nhi !! Khoan đã.... từ từ hãy nói..."

Sau đó nữa là , tất cả người trong phủ Hoàng Tử được chứng kiến kỳ cảnh --- hơn 1 nửa phủ đệ đóng băng giữa ánh nắng chói chang .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Các tiểu khả ái à --- khoảng time này STCG sẽ chạy nước rút vì ta sẽ ra sách nhé !
Tạm ngưng Tôi Ghét Làm Anh Của Em 1 khoảng time NGẮN !
Nhân tiện --  STCG nhận oder ngay từ lúc có thông báo này luôn đó  🙆‍♀️🙆‍♀️















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top