Bạch Long Giáng Thế
Tiêu Chiến 1 mạch đi sâu vào con đường mòn rực lửa , cả người ửng đỏ như than hồng trên bếp lò .
Xiêm y bên ngoài bị cởi bỏ , ném đi vì quá nóng .
Y cứ vậy từng bước nặng nhọc đi mãi , đi mãi.... đến lúc tưởng như gục ngã thì rốt cuộc cũng thoát ra khỏi biển lửa chết người kia .
Thật ko ngờ đến , phía bên kia lối đi lại là điểm cuối của hang động .
Xung quanh vách đá bao phủ , chính giữa là 1 hồ nước lớn duy nhất .
" nước...."
Tiêu Chiến thở ra nặng nhọc , lại gần hồ nước , đem 1 chân thọc xuống .
----- ưm... thật lạnh . Ngươi mau đến a.... Nhất Bác....
Tiêu Chiến cong cong khóe môi , mắt nhắm lại , nghiêng người ngã xuống hồ nước lạnh lẽo
-----------------------------------------------
Triệu Phổ gấp gáp chạy theo sau tân Hoàng Đế nhà mình , sau lưng ko ngừng đổ mồ hôi lạnh ---- người kia ko quản thứ gì đang chờ đợi , 1 mực muốn tìm ái nhân của hắn .
Sát khí lan tỏa rõ rệt , bao phủ khắp người 1 luồng hắc ám .
Lâm Nguyệt Nhi canh giữ nơi cửa động , chỉ kịp nhìn thấy 1 thân hắc sắc lao đến .
" aaaaa.... hự ....! "
" nữ nhân đáng chết !!! "
Vương Nhất Bác hung hãn siết cổ nàng ta , ném mạnh sang 1 bên .
Lâm Nguyệt Nhi bị ném vào vách đá chỉ kịp hét lên 1 tiếng liền im bặt.... 2 mắt trợn ngược, thân người co giật , tắt thở .
Quét ánh mắt băng lãnh vào hang động tối om , Vương Nhất Bác xuất kiếm --- phóng thẳng vào trong .
** VÚT ! VÚT ! KEENG!!! "
" !!! "
Nan nhân bí ẩn giật mình vì tiếng động lạ , đến khi nhìn rõ là gì thì ngây ngẩn cả người .
Triệu Thanh mở to mắt nhìn lưỡi kiếm sáng loáng cắm sâu nữa thân vào vách hang động ----- là Hắc Phong ! Ngũ Đệ ?!
" chuyện gì xảy ra vậy ? "
Câu hỏi đưa ra liền có đáp án .
" muốn biết thì để ta nói cho nghe ! "
" ..... "
Vương Nhất Bác vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng nam nhân kia .
" .....ngày này năm sau , chính là ngày giỗ của ngươi !! "
Chưởng phong mang theo nội kình mạnh mẽ tung ra , nam nhân xoay người tiếp chưởng .
2 cỗ nội kình mạnh mẽ dao động , khí tức cường đại lan tỏa mọi ngóc ngách .
" ha , sớm nghe nói Đại Tướng Quân của Đại Tống thiên hạ vô song . Đúng là trăm nghe ko bằng mắt thấy . "
Triệu Thanh nhận biết thế sự ko ổn , bước chân lui dần về phía sau .
** BỊCH !! **
" ..... "
Triệu Thanh khẽ giật mình , lưng hắn vừa mới va phải cái gì đó --- là người sao ?
" tam Hoàng Tử a , tiệc vui chưa tàn mà người muốn đi đâu ? "
" TRIỆU PHỔ ! "
Triệu Thanh xoay lại trừng mắt .
" ngươi nghĩ cản được ta sao ? "
Triệu Phổ nhướn mi .
" thỉnh giáo a ! "
Dứt lời liền xuất ra bảo đao , 1 đạo ánh sáng đỏ sậm lóe lên .
Đao kia hoa văn chạy dọc , đường nét phức tạp cổ kính . Quanh năm hữu Tướng Quân dùng nó chém giết nơi chiến trường, khí tức tỏa ra mang đậm mùi chết chóc .
Triệu Thanh nhanh chân tránh đi 1 đao của Triệu Phổ bổ tới .
Dùng đoản kiếm đánh trả nơi yết hầu của đối phương .
Triệu Phổ lùi 1 bước , xoay tay quẹt đao ngang qua .
Triệu Thanh giật mình né sang bên , vẫn là đao kia quá nhanh !
Nơi gò má má trái của hắn rách 1 đường ngang , tóc cũng rơi 1 lọn .
Triệu Phổ cười cười .
" tam Hoàng Tử khiêm nhường rồi ! "
" .... "
----------------------------------------------
Hắc Phong lay động , tự xuất bay đến tay của chủ nhân .
Vương Nhất Bác nhảy lên đạp 1 cước vào bụng nam nhân bí ẩn kia . Ngay từ đầu hắn đã chú ý đến thứ khác , ko quá thực tâm muốn khiêu chiến với người này .
" giải quyết đi ! "
Ném lại 1 câu , Vương Nhất Bác lao vút vào đường hầm lửa.
Nam nhân bí ẩn bị đá văng 1 đoạn , vừa khéo ngã nằm ngay dưới chân Trâu Lương vừa mới đến .
" xú tiểu tử !! Có bản lĩnh giả ma giả quỷ thì phải có bản lĩnh giữ mạng a ! "
Vận nội lực , xung quanh 4 phía nổi lên cát bụi nhè nhẹ , Trâu Lương đôi mắt phát ánh sáng lục của loài sói hoang dã .
" ngọa tào !! Đi chỗ khác mà đánh ! "
Triệu Phổ dư dả thời gian chửi 1 tiếng ---- hang động này chật như vậy , muốn đem nó thổi bay luôn sao ?
Trâu Lương nghe thấy , lập tức xách cổ áo nam nhân kia , trong nháy mắt thoát khỏi hang động .
** RẦM !! **
" Ư.... phụt ! "
Nam nhân thổ huyết , chống tay đứng lên sau cú ném mạnh , đưa tay gỡ bỏ mặt nạ vứt đi .
Trâu Lương ko chần chờ , tiếp tục lao đến . Song , hắn bất chợt khựng lại . 2 mắt mở to khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mắt .
Ko 1 tiếng động hay dấu hiệu báo trước , thân ảnh hồng sắc lướt qua nhẹ nhàng --- nóng rực !
Lâm Dạ Hỏa 1 thân là lửa đỏ bao quanh người , kể cả con ngươi cũng đổi 1 màu đỏ rực .
Chẳng khác nào hiện thân của Quỷ Hỏa !
Nam nhân kia ko cách nào kháng cự , cổ bị siết chặt . Lửa trên tay Lâm Dạ Hỏa bén qua người hắn , lan dần lan dần .
" trả lại cho ta ! "
Tiếng nói rít qua kẽ răng nghe sợn cả gai óc , nam nhân ú ớ , mặt nhăn nhó . Nửa bên mặt của hắn đã sớm bị lửa thiêu bỏng .
Tay chân huơ quàu loạn xạ.....
Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn xuống , từ trong thắt lưng kẻ kia , 1 cọng lông vũ nhẹ nhàng bay ra lơ lửng trước mặt .
Đưa tay chụp lấy , tay kia thuận tiện ném người đi .
** RẦM ! **
" ..... "
Trâu Lương nuốt nước bọt nhìn nam nhân kia lăn lộn sống ko bằng chết với sự đau rát trên người .
Lâm Dạ Hỏa chậm rãi tiến lại gần , lửa mỗi lúc nhỏ đi theo từng bước chân của hắn . Sau cùng là nhen nhóm rồi tắt hẳn .
Vỗ vỗ vai Trâu Lương 1 cái .
" hắn dám cắt tóc của ta ! Dạy dỗ 1 chút còn nhẹ a . Việc thu dọn giao lại cho ngươi . "
Nói rồi chạy nhanh vào hang động .
Bỏ lại tả Tướng Quân còn chấn kinh ko nhẹ đâu .
-----‐------------------------------------------------
Tiêu Chiến đắm mình vào làn nước lạnh buốt ko biết đã bao lâu . Lúc này ý thức lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết .
----- Long Long !! Mau ra đây cho ta !
" Grrrraaaoooo.... !!! "
Ánh sáng trắng chói lóa bất chợt xuất hiện 1 cách kỳ diệu , từ giữa đạo ánh sáng đó , dần hiện ra 1 thân ảnh quá đỗi to lớn so với con người , kèm theo tiếng gào rú vang dội .
Tiêu Chiến mở to mắt , nắm lấy thân ảnh kia , cùng với nó lao nhanh ra khỏi làn nước .
** ẦM ! ẦM ! **
Vách đá rung chuyển dữ dội , đá vụn lớn nhỏ thi nhau rơi xuống .
Triệu Phổ kinh hãi --- nguy !
" HOÀNG THƯỢNG ! MAU TRỞ RA ! "
Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được tiếng gọi nhưng vẫn cố chấp vào sâu hơn .
Hắn thân thể có luyện qua hỏa lực , lửa nơi này dĩ nhiên ko là vấn đề gì .
" Grrrraaaaoooo....."
" ..... "
Tiếng gào của thú dữ hung mãnh , vang lên trong hang động cực kỳ chói tai và đáng sợ .
Vương Nhất Bác nhìn đến hóa đá , thân ảnh bạch sắc to lớn vụt ngang qua trên đầu hắn , lao cực nhanh ra ngoài .
" CHIẾN NHI !!! "
Hét to 1 tiếng , Vương tức tốc đuổi theo , kế đó là những người còn lại trong động cũng theo ra .
** ẦM ! ẦM ! RẦM !!! **
Triệu Phổ thở phào , chân chỉ vừa qua khỏi cửa..... hang động đã sập a !
" CHIẾN NHI !! "
Vương Nhất Bác lại gọi to , những người khác nhìn qua đều sợ đến ngây ngốc .
Bầu trời mây mù xám xịt vần vũ , Tiêu Chiến 1 thân thuần trắng , hiên ngang vững vàng ngự trị trên thân Bạch Long !
Tóc dài xõa tung bay trước gió lộng , tà áo phất phơ , đôi mắt 1 màu trắng đục , môi tím tái , gương mặt băng lãnh ko đổi.. nhìn xuống dưới như đấng tối cao cúi nhìn đầy tớ .
Thế nhưng , trông y thế kia... vẫn muôn phần như là Lệ Quỷ hồi sinh !
Người người khiếp sợ......
Bạch Long tàn bạo , vẻ ngoài hung hãn mà tuyệt mỹ .
Lại ko thẹn với chủ nhân , thân trắng như tuyết , đôi cánh to dài , cặp sừng ngạo nghễ vươn cao .
Thần Thú được triệu hồi bằng sự thịnh nộ !
" TRIỆU THANH !!! "
Tiếng hét như muốn xé tan cả bầu trời , Bạch Long điên cuồng lao đến .
Triệu Thanh ko nhấc nổi chân , hoặc cũng có lẽ hắn ko muốn .
Cứ vậy trơ mắt nhìn....
** PHỤP !! **
Triệu Thanh mở to mắt nhìn người trước mặt , đau đớn của bản thân làm hắn ko cách nào mở miệng nói .
Khóe môi hắn chảy máu , mí mắt khép lại , đầu chậm rãi gục xuống .
" TRIỆU THANH ! Ta ko cho phép ngươi được chết dễ dàng như vậy ! Ta ko cho phép !! "
Tiêu Chiến như mất hết lý trí , tay giơ lên cao, mang theo nội lực đánh xuống .
" CHIẾN NHI !! ĐỪNG ...!! "
" ..... "
Cánh tay giơ cao thật sự dừng lại , giọng nói quen thuộc khiến y lưỡng lự .
Bất giác lời ra đến miệng lại mang vài phần ủy khuất .
" tam ca ngươi... hắn vũ nhục ta ! "
" ..... "
1 câu nói ra khiến ai nấy chấn kinh .
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì mắt sắc như gươm mà nhìn Triệu Thanh đã vong mạng .
Vương Nhất Bác sững sờ , nhìn đến chính giữa bụng của Triệu Thanh là móng vuốt sắc bén cắm sâu , xuyên tận ra sau lưng .
Hắn chỉ hận nơi đó ko phải là bảo kiếm của mình cắm vào !!
Lạnh lùng xoay mặt đi nơi khác .
Tiêu Chiến nhướn mi , như có như ko nở nụ cười trên môi .
** BỘP !! RẮC ... RẮC ... **
1 chưởng ko nhân nhượng đánh xuống , Triệu Thanh từ đỉnh đầu đóng băng đến tận gót chân . Hoàn toàn biến thành 1 tảng băng người .
Sau đó , chỉ chớp mắt lại xuất hiện các vết nứt kéo dài . Rồi vỡ vụn , đổ nát xuống mặt đất .
Lâm Dạ Hỏa tiện tay phất 1 cái , ngọn lửa nhỏ nhảy múa bay đến , đem số băng vụn kia hóa thành vũng nước đỏ thẫm .
Trâu Lương lại 1 lần nữa ko chớp nổi mắt ---- tuyệt đối ko được đắc tội sau này ....!
Vương Nhất Bác từng bước lại gần , trong lòng hắn lúc này ngổn ngang cảm xúc ---- Chiến nhi của hắn khác quá ! Gương mặt kia vẫn tuyệt mỹ như vậy , nhưng sao lại băng giá lạnh lẽo... đôi mắt vô hồn ko màu sắc , cánh môi anh đào mà hắn từng hôn , nay lại tím tái trông thật đáng sợ.
" Chiến nhi... ngươi trở lại đi . Được ko ? "
Cánh tay đưa lên chạm vào má y ko còn dứt khoát mà lại e dè như sợ bị từ chối .
Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn hét thật to --- dù rằng ko biết sẽ hét cái gì !
" Chiến nhi.... ta đến trễ rồi . Thật xin lỗi .... xin lỗi ngươi a Chiến nhi . Là ta ko tốt , để ngươi chịu thiệt thòi . Ngươi trở lại như trước , trách ta , mắng ta đi .
Có được ko ....? "
Ngón tay người kia xoa nhẹ nơi gò má , Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa .
" ôm ta đi ! Ta thực lạnh a Nhất Bác.... "
" .... "
Ko chần chừ 1 khắc nào , Vương Nhất Bác kéo nhẹ ai kia ôm chặt vào lòng .
Bạch Long ngoan ngoãn phủ phục , nằm dài dưới đất .
Cả 2 theo đó khụy gối , Vương Nhất Bác vẫn gắt gao giữ chặt ai kia ko buông .
Cũng vì thế , hắn tinh tường cảm nhận thân thể trong lòng mình lạnh đến đáng sợ . Cái lạnh đó xuyên thấu vào tâm can của hắn , rét buốt .
Vòng tay cố gắng siết chặt hơn như muốn khảm 2 cơ thể làm 1 .
Tiêu Chiến nhu thuận , màu mắt trở về như bình thường . Gục đầu lên bả vai hắn , khẽ cười .
" Nhất Bác ! Ta chưa chết vì lạnh .... cũng sắp chết vì bị ngươi ép chết a ! "
" ..... "
Vương Nhất Bác ngượng nghịu thả lỏng 1 tay , nâng mặt y lên .
" ngươi a ....chỉ sợ ngươi chưa kịp chết , ta đã chết trước vì lo lắng "
" Nhất Bác.... cảm ơn ngươi ! "
Tiêu Chiến dứt lời thì chủ động hôn lên môi người ta , mặc cho người nào đó ngơ ngác vì kinh hỷ .
Nụ hôn chấm dứt chớp nhoáng, Vương Nhất Bác chậm tiêu thấy rõ .
" cảm ơn việc gì a Chiến nhi !? "
" ..... "
Tiêu Chiến nín cười ko nói , cả người mệt mỏi tựa vào ngực hắn , tay khẽ gác hờ nơi eo đối phương .
Đôi môi anh đào lại đỏ như son ....mỉm cười .
---- đồ ngốc !!! Cảm ơn vì ngươi đã đến .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** Sủng Vật nhà Thái Tử
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top