Âm Mưu Tiếp Diễn
Giọt sương sớm mai đọng trên lá non , đọng lại cả trên tóc và vai áo của nam nhân ngồi thẩn thờ dưới gốc cây .
Triệu Phổ mắt nhìn ra phía đại môn Hoàng Cung , lưỡng lự hồi lâu bèn lại gần nam nhân .
" ngũ Hoàng Tử , vị kia sắp đi rồi . Người ko ra tiễn 1 đoạn sao ? "
Vương Nhất Bác thờ ơ , ánh mắt nhìn mông lung.
" ko muốn... ta tự có sắp xếp . "
Trâu Lương nhìn Triệu Phổ lắc nhẹ đầu ---- đừng khuyên nữa . Đã là tâm bệnh thì vô phương cứu chữa .
--------------------------------------------------
Bên ngoài đại môn Hoàng Cung lúc này mặt trời vừa nhô cao .
Tiêu Chiến bước chân đình trệ , đứng giữa đại môn phóng tầm mắt tìm kiếm .
---- ngươi có ý gì đây nam nhân kia ?! Gặp mặt ta 1 lần cuối , ngươi cư nhiên ko xuất hiện ?
" Chiến Chiến ! Chúng ta đi thôi. "
Tiêu Bình Nguyên thúc giục .
Tiêu Dương quệt mũi .
" Bác ca ca lý nào ko đến tiễn chúng ta a ?! "
" ...... "
---- Phải ! Thường ngày dính người là thế.... nay nói xa cách liền như ko quen ư ?!
Tiêu Chiến tự nhủ ---- từ bao giờ lại trông mong gặp người ta như vậy ??!
Thở dài 1 cái , xoay người bước đi .
** RẦM RẬP ! RẦM RẬP ! **
" !!!! "
" Oa ! Chiến Chiến a~ , mau nhìn xem . "
Tiêu Dương há to mồm la lên .
Tiêu Chiến cũng vì thanh âm hỗn loạn vang vọng mà hiếu kỳ .
Xoay đầu nhìn lại thì thấy thật nhiều cấm vệ quân gấp gáp chạy tới chạy lui , người người đều là vẻ mặt vô cùng khẩn trương cùng kinh sợ .
Tiêu Bình Nguyên cười khuẩy .
" Hoàng Cung ĐẠI TỐNG cũng thật loạn ! "
Ngay lúc này có 2 cái tiểu cung nữ xì xầm to nhỏ , 1 người mặt mày xanh mét , giọng nói cũng lắp bắp run run .
" ta nói.... lúc vừa nhìn thấy thật sự là muốn chết mà ! Ai da , ko tưởng tượng được , ngũ Hoàng Tử vậy mà... ưm ! "
" suỵt ! "
Cung nữ nọ chưa nói xong đã bị cung nữ kia dùng tay bịt miệng lại
" ngươi muốn chết phải ko !? Chuyện này ko thể mang ra bàn tán lung tung đâu ! "
Tiểu cung nữ nọ ra sức gật đầu , cả 2 cùng nhau chạy đi .
" ...... "
Đoạn đối thoại ko rõ đầu đuôi , thế nhưng 3 chữ " ngũ Hoàng Tử " thì Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng .
Trầm mặc 1 hồi thì quay lại nhìn người phía sau .
" nhị ca ! Tạm thời ta chưa theo huynh về được . Phiền huynh nhắn giúp phụ hoàng , vài ngày nữa ta sẽ về bồi tội với người . "
" ..... "
Vừa dứt lời cũng là lúc Tiêu Bình Nguyên chỉ còn nhìn thấy vạt áo bạch sắc tung bay trong gió , đang lướt về phía xa , sau cùng đọng lại 1 chấm nhỏ rồi biến mất .
Tiêu Dương thấy vậy liền nhảy xuống kiệu .
Tiêu Bình Nguyên cắn răng lôi lên .
" ngươi ! Theo ta về ! "
---------------------------------------------------
Trong phủ ngũ Hoàng Tử , trước cửa phòng Vương Nhất Bác là 1 đoàn người bu lại đông nghịt .
Dưới nền đất trước sân là tân nương tử với giá y diễm lệ...
Nàng ta nằm sấp , 1 chân hơi co lên như đang bò hay lết gì đó . Đôi cánh tay vươn cao khỏi đầu , hướng về phía cửa phòng . Khuôn mặt nghiêng qua 1 bên , con ngươi trắng dã ko thấy tròng đen . Nước da thì nhợt nhạt đến lạ ---- hiển nhiên đã tắt thở !
Vương Nhất Bác từ hoa viên trở về nhìn thấy phủ đệ thì ngơ ngác , cứ vậy đứng im tại chỗ mà nhìn .
" Nhất Bác...."
" ..... "
Tiếng gọi bình thản , nhẹ bẫng lại nặng tựa ngàn cân trong lòng hắn . Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn , ko giấu được nét vui mừng .
" Chiến nhi ! Ngươi.... ngươi chưa đi sao ? "
Tiêu Chiến liếc đến thi thể dưới đất 1 chút rồi từ từ tiến lại . Cũng chẳng biết lý do gì , y chỉ là rất muốn làm rõ :
" ngươi cũng biết hôm nay ta phải đi... vì sao ko ra tiễn ? "
Vương Nhất Bác cúi gầm mặt .
" có lẽ... Ta ko muốn đối diện sự chia ly..."
" ..... "
Triệu Phổ bên cạnh sững sờ --- là vậy ư... ?
Tiêu Chiến thật ko biết phải nói làm sao ---- nam nhân này từ lúc bắt đầu luôn là như vậy . Cứ thích suy nghĩ vẫn vơ , rồi ôm rắc rối về mình .
" ta ở lại ! "
Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt .
" thật sao ? Chiến nhi , ngươi ko trở về ?! "
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu .
" tạm thời sẽ ko . "
Vương Nhất Bác cười tươi , lúc này hắn thật muốn ôm chặt ai kia vào lòng 1 phen .
" ngũ Hoàng Tử ! "
Thanh âm lạnh lẽo cắt ngang màn trò chuyện , người đến là tả Tướng Quân Trâu Lương .
" người.... thỉnh người đi đến Đại Điện diện thánh . "
" ...... "
-----------------------------------------------------
Vương Nhất Bác 1 mình bước vào , Đại Điện uy nghiêm đông đủ văn võ bá quan đang xôn xao nghị luận .
" Bác nhi a ! "
Triệu Trinh gấp tới mức đứng ngồi ko yên .
" mau mau giải thích a ! Nữ nhân kia là ai ? "
Vương Nhất Bác bộ dáng cao ngạo đứng giữa Đại Điện ngẩng cao đầu .
" nhi thần ko biết nàng ta là ai . Cũng ko biết tại sao nàng ta lại chết ở trong phủ đệ của mình . "
Triệu Thanh đã có mặt từ bao giờ , ngay lập tức lên tiếng .
" ngũ đệ thật biết đùa mà . Tùy tiện nói 1 câu phủ nhận thì xem như xong sao ? "
Vương Nhất Bác coi như ko vừa mắt vị tam ca này từ vụ kia . Nay 1 lần nữa muốn vu oan , triệt để đem tình cảm huynh đệ mỏng manh trở thành thù hận .
" tam ca thật có lòng mà . Liên tiếp đem cho đệ thật nhiều kinh hỷ ! "
Triệu Thanh ko đôi co , 1 mực nhìn Triệu Trinh gây sức ép .
" phụ hoàng ! Nhi thần mạo muội , khẩn xin người tạm thời bắt giữ ngũ đệ . "
Ý kiến vừa nêu , xung quanh tứ phía nổi lên ồn ào . Những kẻ ủng hộ Triệu Thanh ra mặt tán thành .
" tam Hoàng Tử nói rất có lý ! Chuyện đến nước này , nếu vẫn xem nhẹ ko điều tra kỹ , thì đúng là lòng người khó phục . "
Triệu Trinh đôi tay siết chặt ngai vàng .
" cái gì gọi là lòng người khó phục ? Muốn điều tra sao ko điều tra cho thỏa thích đi ? Đợi khi nào có bằng chứng cụ thể hơn rồi hẳn nói . Đằng này bảo ta bắt người , nếu như là án oan.... vậy ai sẽ bồi thường danh dự cho Bác nhi của ta ?! "
" phụ hoàng ! "
Triệu Thanh ko muốn nghe nữa .
" có phải người quá thiện vị cho ngũ đệ rồi hay ko ? Chỉ là tạm bắt giữ chờ điều tra . Nào phải xem ngũ đệ như tội phạm mà tra tấn bức cung ? "
Triệu Trinh nhíu mày .
" đều là bắt giam thì có gì khác nhau ? "
Triệu Thanh cười nhẹ .
" dĩ nhiên sẽ khác rất nhiều . Nói dễ hiểu thì ngũ đệ chỉ là bị đưa đến 1 căn phòng cách ly với bên ngoài . Chúng ta vẫn đối đãi với đệ ấy như thường .
Cách này vừa tránh mọi người khỏi bàn tán về Phụ Hoàng những điều ko hay , còn vừa khéo giúp người đời biết được người công tư phân minh cỡ nào .
Sau khi tra rõ ngũ đệ ko liên quan liền thả ra , hảo hảo ko tổn hại dù 1 cọng tóc . "
Triệu Trinh đưa ánh mắt dò xét , chỉ nhận được cái gật đầu âm thầm của Vương Nhất Bác --- bị giam giữ thì có sao ? Nếu để lòng người hoang mang đồn thổi về Phụ Hoàng.... hắn , làm sao chịu được ??!!!
Lúc đó thì , ngai vàng kia e sẽ phải đổi người ngồi !
Uất ức hôm nay nhận đủ , ngày sau Vương Nhất Bác hắn nhất định trả cả gốc lẫn lời .
Bên cạnh còn có Triệu Phổ và Trâu Lương phò tá , ko tin bọn họ sẽ để hắn phải chịu khổ lâu .
Triệu Trinh bấm bụng thốt ra 1 câu miễn cưỡng .
" việc này trước mắt cứ như vậy ! "
Nói rồi tức giận bỏ đi vào thư phòng sau Đại Điện .
Triệu Thanh vui ra mặt vì mục đích đã thành , rất nhanh , cấm vệ quân theo lệnh của hắn mà đến .
Vì thân phận của Vương Nhất Bác khá đặc biệt nên cấm vệ quân cũng phần nào cung kính nói 1 câu :
" ngũ Hoàng Tử , thỉnh người theo chúng tôi đi.... "
Vương Nhất Bác gật đầu bước đi trước .
---------------------------------------------------
" ngươi...."
Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến đứng ngay bên ngoài thì sững sốt , hắn ko dám nghĩ là ai kia đã biết hết.
" Chiến nhi , vài ngày tới ta sẽ ko có ở đây . Ngươi cần gì thì cứ việc sai bảo Trâu Lương hoặc Triệu Phổ . "
Vương Nhất Bác đưa ra vẻ mặt tươi cười , hắn ngàn vạn lần cũng ko biết được --- Tiêu Chiến theo chân hắn ngay từ đầu , đích thực là đang đứng đợi hắn vì ko muốn vào .
Còn nếu hỏi y có biết chuyện gì hay ko ?? Dù là 1 chữ y cũng ko bỏ sót !
Nhìn đến người nào đó lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vẫn còn lo cho mình , y bỗng dưng khó chịu .
" ngươi đi đâu ? "
Vương Nhất Bác lãng tránh ánh mắt kia , hắn rất sợ nếu đối mặt thì sẽ nói ra hết sự thật .
" .... làm chút công việc cho Phụ Hoàng ta mà thôi . "
Tiêu Chiến cười lạnh ---- công việc của Hoàng Đế ??! Là đem ngươi xem như kẻ bị tình nghi giết người mà giam giữ ??
Vương Nhất Bác thôi ko nói nữa , lách người vội vã đi .
" .... "
Hắn ất chợt phải khựng lại vì....
" NHẤT BÁC ! "
Tiêu Chiến túm mạnh cánh tay hắn kéo lại .
" ngươi sẽ nhanh trở về chứ ? "
Ai có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này đây ? Cái gọi trong họa có phúc , ko lẽ là như này hay sao ??
Mang tiếng sát nhân , đổi lại là sự quan tâm của ai kia .
Vương Nhất Bác ta nguyện ý !
Tầm mắt nhìn lên đối phương , nở nụ cười trấn an , lời nói chắc nịch khẳng định .
" đúng vậy , ta rất nhanh sẽ trở về !"
" ...... "
Tiêu Chiến buông tay , lặng lẽ nhìn thân ảnh hồng sắc xa dần như tối hôm qua , nơi ngực trái của y bất giác lại nhói lên.... đau buốt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top