1 Chút Tâm Tình Của Ai Kia

Triệu Thanh mang nhiều tâm tư sầu não về đến phủ đệ , hắn ko hề hay biết ---- đã sớm có người âm thầm theo sau .

Thân ảnh bạch sắc , thoát ẩn thoát hiện trong đêm hết sức quỷ dị .
Bạch y nhân khéo léo , rà soát toàn bộ phủ tam Hoàng Tử vẫn ko có phát hiện gì . Thế là lượn lờ khắp cả Hoàng Cung .
Canh 3 đã điểm , bước chân bạch y nhân dừng lại trước bảng hiệu to đùng --- Đại Lý Tự .
( coi phim trung quốc chắc ai cũng biết  cái ĐLT là gì hơ....)

Đại môn to lớn khép chặt , lính canh ngủ gật 2 bên tạo cơ hội cho người muốn đột nhập .
Bất quá , bạch y nhân ko dại mà hiên ngang đi vào , dù là võ công thừa sức đối phó . Nhưng mà , y chính là ko muốn bức dây động rừng  .

Nhún người nhảy lên cao , đáp vững vàng xuống mái nhà . Phẩy tay áo 1 cái , đem vài mái ngói đánh bay đi , tạo ra 1 lỗ hổng .
-----------------------------------------------------

Hồng y nhân đang nhắm mắt tịnh dưỡng ,  lại nghe được động tĩnh mà kinh ngạc .
Hắn kinh ngạc vì động tĩnh kia rất nhỏ , nếu ko phải mọi thứ xung quanh quá mức yên tĩnh thì sẽ ko nghe được .
Còn đang thất thần thì từ phía trên 1 bóng trắng vọt xuống . Vạt áo bạch sắc tung bay phấp phới .
Bạch y nhân tuấn mỹ từ trên cao đáp xuống tựa thiên tiên  .

" Chiến.... nhi...."

Vương Nhất Bác chết lặng như ko tin vào mắt mình . Chiến nhi của hắn , đi tìm hắn sao. ..?

Bạch y nhân vẫn giữ im lặng , cách đối phương 1 tầng song sắt , ánh mắt của y dừng lại trước ngực của hắn .
Nơi đó in hằn dấu roi xé nát hồng y , máu đỏ đã khô , thấm ướt cả dây lưng trắng tuyết .
Đôi mắt hoa đào híp lại , chung thủy nhìn 1 chỗ . Cái nhìn đó..... khó chịu đến nổi Vương Nhất Bác ko muốn đối mặt  .

Tại cái nơi ánh sáng ko rõ , mọi thứ ảm đạm gỉ sét , dưới đất ko thể nằm nghỉ , xung quanh chỉ toàn vật dụng tra tấn .
Bạch y nhân tâm đều phát lạnh --- cái gọi tạm thời giam giữ , đối xử bình thường từ trong miệng Triệu Thanh bật ra là đây sao  ?
Người kia cả tay lẫn chân đều bị trói chặt trên vách tường , như vậy là bình thường ư ?

Vương Nhất Bác miễn cưỡng xoay đầu sang 1 bên .
" Chiến nhi... mau về đi . Nơi này ko xứng với ngươi . "

Bạch y nhân nhướn mi , cảm thấy thật hài hước ---- có phải trong tình cảnh nào hắn cũng đều vui như thế ?

" ....vậy nơi này nó xứng với ngươi sao ? Nhất Bác...."

" .... "

Vương Nhất Bác cúi đầu --- làm sao nói cho y biết , hắn bây giờ đang cảm thấy tự ti như thế nào....

Bạch y nhân lại gần song cửa , tay chạm vào sợi xích khóa nơi đó , liền khiến nó đóng băng . Bóp nhẹ 1 cái thì vỡ vụn .
Từng bước chân chậm rãi của bạch y nhân đang tiến đến , là từng hồi trống ngực của Vương Nhất Bác đập mạnh điên cuồng  .
1 khắc sau , trên má chợt có cảm giác mát lạnh....

Tiêu Chiến vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú kia , ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa .
Đôi mắt người kia to tròn thâm quầng thấy rõ , bờ môi khô khốc nứt nẻ .
" .... Triệu Thanh hạ dược ngươi ? "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên,  gật gật đầu  .
" sao ngươi biết a Chiến nhi ?! "

" ta đoán ! "

Tiêu Chiến dời tay chạm đến những đoạn đây thừng trói buột trên người hắn .
Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản :
" ko được a Chiến nhi ! Nếu bây giờ ta thoát , khác nào sợ tội bỏ trốn ? "

" ..... "

Động tác tay dừng lại , Tiêu Chiến hiểu , y dĩ nhiên hiểu chứ . Chỉ là , khi nhìn hắn như vầy thì....

" Nhất Bác.... người của ta , ko ai được phép đối xử tệ bạc . "

" ..... "

Vương Nhất Bác xem như nhận được kinh hỷ quá lớn , nhất thời cười đến thực ngây ngốc .
" ngươi yên tâm , song nhị Tướng Quân chắc chắn sẽ có cách . "

" ...... "

Tiêu Chiến bất chợt muốn mắng chửi --- ta khinh ! Nhị vị Tướng Quân nhà ngươi ko biết bây giờ đang lăn lộn ở cái xó nào mà tìm xác chết  !
Thở nhẹ ra 1 hơi , ngón tay di chuyển lên những vết thương sau làn vải .

" Nhất Bác.... Triệu Thanh ban tặng cho ngươi bao nhiêu đau đớn , ta sẽ đòi lại từ trên người hắn gấp bội . "

Có lẽ vết thương ko cần chữa cũng sẽ tự lành phải ko ?? Hiện nay nó đã hết đau rồi !
Dù biết là ngớ ngẩn , nhưng hắn vẫn muốn hỏi ra :

" Chiến nhi , ngươi là thực tâm lo cho ta sao... ? "

" ..... "

Thật hay ko thật đây ? Sao mà khó mở miệng như vậy. ...?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của đối phương .

" ta chỉ biết.... nhìn ngươi như bây giờ ta rất ko vui , rất khó chịu .
Cảm giác đó là chân thật nhất  . "

Vương Nhất Bác cười tươi như tiết trời đầu xuân .
" nếu ta bị thương nặng hơn 1 chút.... ngươi sẽ cảm thấy ra sao ? "

" ..... ko biết  ! "
Tiêu Chiến ko có câu trả lời  . Đúng vậy  , y ko thể tìm ra câu trả lời trong lúc này .

" được rồi Chiến nhi . Ngươi mau về đi , ta ko sao đâu . "

Tiêu Chiến chính là muốn đánh ngất người ta rồi mang đi . Chẳng qua , ánh mắt kiên cường của hắn làm y từ bỏ ý định .
Xoay người dứt khoát bước ra khỏi đó , trước lúc vạt áo bạch sắc biến khỏi tầm mắt , Vương Nhất Bác rõ ràng nghe văng vẳng bên tai :

" Tiêu Chiến ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây . Nhất Bác... đợi ! "

Vương Nhất Bác mỉm cười , mí mắt khép lại .
---- Đại lao thì sao chứ ?? đợi.... bao lâu ta cũng đợi ! Chiến  nhi....
----------------------------------------------------

Giữa đêm khuya thanh vắng , nơi đồng hoang lạnh lẽo , sương mù lượn lờ , gió thổi lạnh buốt thấu xương , cây lá lung lay tạo ra âm thanh như ai đó đang gào thét .
Giữa bóng đêm dần xuất hiện 4 thân ảnh đen ngòm , trong đó có 1 vệt kim sắc tỏa ra vô cùng quỷ dị .

Triệu Phổ chắp tay sau lưng , miệng ko ngừng kêu khổ .
" thật biết cách đày ải người khác mà . Nửa đêm nửa hôm , bảo đi đào mộ ! "

" xì ! "
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi , quay sang muốn cãi 1 trận thì sững sờ .
" con bà nó ! Triệu Phổ..."

Trâu Lương thở dài --- biết ngay sẽ có phản ứng này...

Bạch Trì ngơ ngác nhìn theo , sau đó liền hớp 1 ngụm khí lạnh .
" OA ! thật dọa người  a ! "

" ..... "

Triệu Phổ nhìn trời .
Từ nhỏ đã là bẩm sinh , con ngươi của hắn ko đồng dạng màu sắc thì thôi đi . Đằng này 1 bên kim sắc sẽ sáng rực lên trong đêm tối... quả thật sẽ hù chết người ta .

" ko phải chứ !? Nơi đồng ko mông quạnh mà ngươi còn đáng sợ như vậy.... cái này có phải kích thích quá mức rồi ko ? "
Lâm Dạ Hỏa buồn bực a .

Bạch Trì 1 thân y dược cao hơn võ học , chăm chú phấn khích xem xét " hiện tượng lạ " .
Triệu Phổ hí hửng mở to mắt hơn cho người ta nhìn .

Cả bọn nháo nhào hẳn lên  , vô tư quấy nhiễu chốn nghỉ ngơi của người khuất mặt .

" A ! "

1 tiếng la này làm Lâm Dạ Hỏa ôm ngực  , tim muốn rớt luôn ra ngoài .
Triệu Phổ cảnh giác , nhanh tay kéo Bạch Trì ôm vào lòng .

" ..... "

Chỉ thấy tiếp đó , Trâu Lương chỉ ngón tay vào 1 nấm đất nhô lên  :
" tìm thấy mộ của nữ nhân kia rồi  "

" ..... "

Đáng đánh chưa !!!???

3 người 6 con mắt nhìn chằm chằm tả Tướng Quân như muốn lọc da xé thịt của hắn ngay tại chỗ .

Trâu Lương ái ngại cười cười .
" bỏ đi ...mau làm chuyện chính a"

Lâm Dạ Hỏa ghét bỏ ra mặt .

Triệu Phổ liếc nhìn mái đầu trước ngực mình , gật gù --- suy xét tình huynh đệ . Lần này xem như cho qua !

Trâu Lương lè lưỡi , bất chợt vỗ  đầu cái bốp :
" ko xong  ! "

Lâm Dạ Hỏa mở to mắt --- ko phải chứ ??! Tim ta còn chưa ổn định đâu !

Bạch Trì 2 mắt sáng rực .
" có xác chết vùng dậy ư ?? "

" ..... "

Ai nấy thần tình phức tạp nhìn người phát ngôn --- cái tính cách gì đây a ? Gặp xác chết sống lại thì vui lắm sao ??

Trâu Lương bất đắc dĩ lắc đầu  .
" ko phải ! Chỉ là chúng ta ko mang dụng cụ... lấy gì đào đất ? Tay sao ?? "

" ừm...."

Mọi nghiêm túc suy nghĩ --- quả là vấn đề nghiêm trọng a !

Trong đầu nảy ra sáng kiến  , TRIỆU Phổ cười cười .
" tay ko thể , vậy dùng chân đi . "
Dứt lời nhấc chân nện mạnh xuống đất .

Nơi bàn chân hắn tiếp xuống tỏa ra 1 cỗ nội lực lan tỏa đến gần ngôi mộ đất làm nó rục rịch rơi vãi .

" hảo a ! "

Lâm Dạ Hỏa vui vẻ ---- này quá dễ ! 1 người đạp 1 phát , còn ko phải đem ngôi mộ kia đánh sập hay sao  ?
Thế làm nhấc chân giẫm mạnh , Trâu Lương bên cạnh cũng phụ họa .
2 cỗ nội lực động thời ập đến , đất đá trên mộ rơi rớt nhiều hơn , sau đó là nứt ra và sụp xuống  .

Triệu Phổ xoay vòng , dồn nội lực vào bàn tay chưởng ra bên ngoài .
Như 1 trận cuồng phong nhỏ , lớp đất đá kia vần vũ bị thổi bay . Nháy mắt tạo nên cảnh tượng khói bụi mịt mù .

" ko tệ ! "
Lâm Dạ Hỏa cảm thán 1 câu  .

Triệu Phổ nhướn mi .
" đa tạ ! "

Trâu Lương bất mãn .
" khoe mẽ ! "

" .... "

Bầu ko khí có gì đó ko hợp lý a ! Bạch Trì lắc đầu , tiến lại gần ngôi mộ hơn .
Do cát bụi đa số bị thổi đi , cũng do chôn cất ko kỹ lưỡng , lúc này đã có thể nhìn  thấy rõ 1 nữa nắp quan tài .

" làm sao đem lên  ?? "

" ..... "

Lại 1 câu hỏi hóc búa mà Trâu Lương đưa ra rất hợp lý , hợp hoàn cảnh .
Lâm Dạ Hỏa thật sự đã rất muốn đánh người , răng nghiến kèn kẹt đến mòn .

Triệu Phổ đạp mạnh 1 góc , nắp quan tài nhẹ bẫng bay lên  .

" khụ.... khụ khụ.... "

Cả bọn huơ tay bịt mũi lùi ra xa .

Mùi tử thi thối rửa xông ra ngoài như khí độc , bất chợt Lâm Dạ Hỏa lại khoát vai Trâu Lương .

" này , ngưu  !! "

" ..... "
Bạch Trì hết nói nổi .

" ahahaha ....."
Triệu Phổ ôm bụng phá ra cười 

Trâu Lương chớp chớp mắt chờ đợi .

Lâm Dạ Hỏa dưới ánh trăng mang 1 thân hồng y diễm lệ , mái tóc cùng màu nhẹ tung bay . Gương mặt xinh đẹp tựa nữ nhân nhoẻn miệng cười .

" ngươi mạnh như vậy.... giao cho ngươi trọng trách mang tân nương kia về ! "

Nói rồi đủng đỉnh bỏ đi , Bạch Trì trợn mắt há mồm ---- được chứ !
Lập tức đuổi theo Lâm Dạ Hỏa .

Triệu Phổ đến bên cạnh vỗ vỗ vai  .
" người ta đã lên tiếng rồi . Đừng phụ sự kỳ vọng đó a ! "

Thế là , hữu Tướng Quân rất ko khí phách mà bỏ rơi huynh đệ của mình trong đêm khuya thanh vắng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top