Phần 3

Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1540012220801314816

------------------------------

5.
Nhân viên phục vụ nói rằng những thứ trong hộp là do Triệu Minh Triết để lại cho tôi?

Trong lòng có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng tôi nhìn vào những bức ảnh trên tường, có tấm được chụp vào ngày đầu tiên tôi đi nhập học. Lúc đó, tôi còn là tân sinh viên đến từ một thị trấn nhỏ, không có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ, tóc đuôi ngựa buộc cao năng động, lông mày không kẻ và khuôn mặt không trang điểm gì.

Tôi khệ nệ mang theo một đống túi đồ lớn, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của đàn anh trong trường, rồi xách túi đồ vào ký túc xá.

Góc chụp của bức ảnh này khá cao, nhưng lấy nét rất rõ ràng và chính xác.

Những tấm ảnh khác cũng được chụp từ cùng một vị trí và góc độ. Tất cả đã ghi lại từng khoảnh khắc trong 4 năm đại học của tôi, chứng kiến tôi từ một cô gái ngây thơ, rụt rè để trưởng thành như bây giờ.

Nhưng tôi hoàn toàn không biết, hóa ra đã có người đã lén chụp ảnh mình suốt 4 năm.

Tôi nhìn vào chiếc hộp rồi nhìn người phục vụ, sau đó nháy mắt với Hồ Cố Nguyệt.

Hồ Cố Nguyệt ngay lập tức đứng trước mặt tôi:
"Ý của anh là Triệu Minh Triết của Triệu gia? Không phải anh ta đã ch.ết sao? Làm sao anh biết hôm nay Lí Du tới?"

Nhưng dù Hồ Cố Nguyệt có dò hỏi thế nào đi nữa, nhân viên phục vụ đều nói rằng anh ta không biết. Triệu Minh Triết chỉ để lại tài khoản WeChat và liên lạc với anh ta qua tin nhắn.

"Triệu công tử nói, khi nào cô tìm được chỗ này thì sẽ giao chiếc hộp cho cô." Người phục vụ chỉ cười tủm tỉm.

"Vậy thì thêm WeChat đi, lát nữa chúng ta có thể liên lạc." Tôi đưa điện thoại cho anh ta.

Người phục vụ quét WeChat, sau đó anh ta cũng mở tin nhắn mà Triệu Minh Triết đã gửi vào lúc 3h30 sáng: Lý Du sẽ đến vào 9h sáng mai, anh dẫn đường và đưa cho cô ấy chiếc hộp đó.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh không sợ đó là tin nhắn của ma sao?"
"Triệu công tử rất tốt, cho dù có chết thì cũng là một hồn ma tốt. Có gì mà phải sợ." Người phục vụ bình tĩnh trả lời.
"Cô Lý, cô có thể tin tưởng Triệu công tử."
"Anh ấy là một người yêu thầm cô suốt bốn năm, nhưng vì bệnh tật bẩm sinh mà không dám cho cô biết, người như vậy sao có thể hại cô."

Rồi anh ta cười với tôi "Triệu công tử nói, chuyện này cô có thể giải quyết được."

Tôi liếc nhìn Hồ Cố Nguyệt bên cạnh, hình như cô ấy chăm chú đang kiểm tra thứ gì đó. Một lúc sau, tin nhắn được chuyển đến điện thoại của tôi.
"Quán cà phê này đã được sang tên cho Triệu Minh Triết, thậm chí công ty mà cậu làm việc được mua dưới tên của anh ta."
"Tớ chỉ nói, với năng lực của cậu thì sao có thể vào một công ty lớn với mức lương cao như vậy, sếp lại còn cố tình bao che cho cậu. Chuyện này rõ ràng là không hợp lý."

Hồ Cố Nguyệt thở dài nhìn những bức tranh trên tường "Triệu Minh Triết này đối với cậu cũng thật tốt."

Tôi không thể biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào.

Khi tôi chia tay với Mạc Ngôn Sơ đã gây ra một vụ ầm ĩ, chính Triệu Minh Triết là người giúp tôi giải quyết ổn thỏa mọi việc và để những người khác không làm phiền tôi nữa.

Có một số bạn học bảo tôi nên mượn cơ hội này để làm thân với Triệu Minh Triết, dù không thể hẹn hò thì cũng có thể lợi dụng được một chút nhờ vào gia cảnh của anh.

Nhưng tôi không thể làm như vậy. Giữa chúng tôi có một sự chênh lệch quá lớn, Triệu Minh Triết là con trai của một tập đoàn giàu có, anh đã giúp đỡ tôi như vậy rồi, sao còn có thể mặt dày mà lợi dụng anh ấy thêm nữa.

Vì vậy, tôi chỉ nhắn tin cảm ơn chứ không dám hẹn gặp riêng anh ấy. Nhưng Triệu Minh Triết cũng không nói gì mà hoàn toàn giải quyết mọi chuyện một cách âm thầm.

Sau khi tốt nghiệp thì tôi được tuyển vào công ty hiện tại, ai cũng nói là do số tôi may mắn, vì công ty đó chỉ tuyển những sinh viên giỏi nhất trường. Rồi tôi còn gặp được một vị sếp nữ tận tâm, chị ấy cầm tay hướng dẫn cho tôi từ những ngày đầu tiên, cho đến khi tôi có thể tự mình xử lý các dự án.

Đến tận bây giờ, chị ấy cũng luôn ra mặt bảo vệ tôi, bất kể là tôi có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa.

Hóa ra công ty này hoạt động dưới tên của Triệu Minh Triết. Sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy được?

Tôi cầm điện thoại di động của Hồ Cố Nguyệt mà cảm thấy lồng ngực mình hơi ngột ngạt.

Anh chàng phục vụ nói rằng Triệu Minh Triết đã yêu tôi 4 năm, nhưng vì bệnh bẩm sinh nên anh ấy không dám cho tôi biết.

Vậy bây giờ anh ấy đã ch.ết rồi, liệu có sẵn sàng để nói cho tôi biết không?

Tôi đặt chiếc hộp lên bàn và mở nó ra, bên trong chỉ có một chiếc USB và một chiếc hộp bằng gỗ gụ.

Tôi đưa USB cho Hồ Cố Nguyệt, cô ấy lập tức lắp nó vào laptop mang theo bên mình.

Còn trong hộp bằng gỗ gụ là một chiếc khóa an toàn làm bằng bạch ngọc, trông thanh khiết và nhã nhặn. Đây chắc chắn là một loại ngọc quý hiếm và đắt tiền.

Hồ Cố Nguyệt gọi tôi lại "Mau đến xem này."
Tôi vội đóng chiếc hộp gỗ gụ lại và quay lại nhìn.

Trong ổ USB là hàng loạt thư mục được sắp xếp theo tên từng người. Ở mục của Mai Hy là những tấm ảnh đã được gửi đi trước đây. Ngoài ra còn có những tấm ảnh của các cô gái khác, nhưng tấm nào cũng được chụp rất ghê rợn và đầy vẻ ch.ết chóc.

Tôi đặc biệt chú ý đến thư mục có tên là "Nhạc Thanh Mi", bởi ngoài những bộ ảnh mang phong cách "Liêu trai" quen thuộc, thì những tấm ảnh khác cũng kỳ dị không kém. Thân thể người phụ nữ ẩn hiện trong quan tài, giếng cổ, cáp treo,... nhìn thật tối tăm và nóng bỏng.

"Loại ảnh này thường được đăng trên mấy trang web đen."

Tôi không dám nhìn thêm nữa, Hồ Cố Nguyệt đóng máy tính lại, rút ​​ổ USB ra và định giao cho cảnh sát.

Khi cảnh sát đến thẩm vấn thì tôi đã kể lại mọi chuyện, kể cả chuyện của Mai Hy và Triệu Minh Triết đã liên lạc với tôi. Vị cảnh sát ấy ghi chép xong thì cho tôi về trước, bảo nếu có nguy hiểm gì thì nhớ gọi lại, tuyệt đối không được hấp tấp đến chỗ hẹn giống như Mai Hy.

Hồ Cố Nguyệt đã giao ổ USB của Triệu Minh Triết cho cảnh sát và đồng thời đưa cho tôi xem một tin nhắn.

Tài khoản WeChat gửi địa chỉ và video tầng hầm của Mạc Ngôn Sơ cho cảnh sát chính là Triệu Minh Triết.

"Chuyện này đúng là kỳ lạ. Có thể là hồn ma thật, hoặc Triệu Minh Triết đã âm thầm sắp xếp người bảo vệ cậu, mọi chuyện anh ta đều giải quyết giùm cho cậu hết." Hồ Cố Nguyệt lộ vẻ ghen tị.

Nhưng ngoại trừ mấy tấm ảnh đó và cái khóa an toàn bằng bạch ngọc, thì Triệu Minh Triết cũng không để lời nhắn hay di vật gì khác.

Hồ Cố Nguyệt rất bận, nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.

Tôi mượn của cô ấy một chiếc điện thoại di động dùng để dự phòng, sau đó đến công ty để xin nghỉ phép vài hôm.

Sếp nữ cũng chỉ nhắc nhở tôi vài câu vì công việc, cũng không đề cập gì đến Triệu Minh Triết.

Trước lúc rời đi, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi: "Có phải nhờ Triệu Minh Triết mà em được tuyển vào đây không?"
"Ừ." Chị ấy đáp lời.

Lòng tôi có chút chua xót, chị ấy liền nở nụ cười: "Triệu Minh Triết nói em là người phù hợp. Chị quan tâm chỉ dạy em một chút, cuối cùng chẳng phải cũng đến được ngày hôm nay sao?"

Sếp nữ không phủ nhận điều đó, vậy là đủ rồi.

Tôi mỉm cười, sau đó xin nghỉ 3 ngày rồi trở về nhà.

Tôi mua vé đường sắt cao tốc trở về quê vào ngày 10, và chuyến về là chiều chủ nhật ngày 14. Ngoài ra còn chụp ảnh màn hình đặt vé và đăng lên vòng bạn bè.

Sau khi bàn giao công việc, tôi trực tiếp rút nguồn điện và cáp mạng khỏi mạng nội bộ của công ty.

Khi về đến nhà mình, tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng, tôi muốn xem kẻ đó định làm gì nếu biết tôi có ý định bỏ chạy.

Nhưng sau khi nằm trên giường rồi, tôi trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ được.

Trong đầu toàn là hình ảnh về quán cafe đó, tôi nhớ là cùng bạn cùng phòng KTX đến đó một lần và đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè. Vì đồ uống ở đó rất ngon, phong cách trang trí cũng đúng kiểu mà tôi thích, nhưng đắt quá nên không dám đến quá nhiều.

Tôi xem lại thời gian mình đăng bài viết đó trên vòng bạn bè của mình. Chỉ hơn 1 tháng sau thì Triệu Minh Triết đã mua lại quán cà phê này.

Mọi thứ xảy ra khiến tôi bắt đầu tin vào lời của người phục vụ. Nhưng tôi và Triệu Minh Triết đâu có liên quan gì đến nhau, gia cảnh cũng chênh lệch rất nhiều, tại sao anh ấy là có thể yêu thầm tôi suốt 4 năm được?

Càng nghĩ càng không hiểu, tay tôi sờ lên cái khóa bình an bằng bạch ngọc, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc với thứ này.

Chỉ một lúc sau, tôi mê man chìm vào giấc ngủ.

Khi đồng hồ báo thức báo hiệu đúng 2h sáng, tôi vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại.

Tôi đã xóa hết ứng dụng MXH trên chiếc điện thoại của mình, cũng rút luôn cap Internet trong phòng và ngồi trên giường trong bóng tối mù mịt.

Điện thoại không có động tĩnh gì, lúc này tâm trạng tôi lúc này mới thả lỏng ra đôi chút.

Có lẽ nếu tôi bỏ trốn rồi, thì kẻ đó sẽ không thể tìm đến và đe dọa tôi được nữa.

Đến gần 3h sáng, mắt tôi gần như díp lại nên tôi lại cầm chiếc khóa bạch ngọc và ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là hơn 6 giờ sáng, tôi vẫn tắt điện thoại di động, xách ba lô hành lý xuống dưới lầu và cầm theo điện thoại dự phòng của Hồ Cố Nguyệt.

Hôm nay trời hơi nhiều mây, mặt trời còn chưa ló dạng mà sương mù đã ẩn hiện dập dờn khắp chốn. Nhưng rõ ràng dự báo thời tiết đã nói là hôm nay nắng rất to, nhiệt độ sẽ còn cao hơn hôm trước.

Tôi mua vé tàu cao tốc để trở về quê nhà lúc 8h sáng.

Tôi định bật điện thoại để đặt taxi, nhưng khi tôi xuống lầu thì đã thấy một chiếc taxi đỗ bên đường.

Chiếc xe hơi cũ và tỏa ra mùi kỳ lạ. Tài xế quay đầu hỏi tôi với giọng nói như bị nghẹt "Cô đi đâu vậy."

Tôi trả lời: "Ga đường sắt cao tốc."

Tôi luôn cảm thấy thời tiết không ổn nên nhìn qua đồng hồ trên taxi, lúc đó là 6:42.

Trên đường đi tôi liên tục nhìn giờ trên điện thoại, cổ tay cũng đang đeo chiếc khóa an toàn bằng bạch ngọc. Nhưng không hiểu sao, chiếc khóa trên tay tôi cứ có cảm giác nóng dần lên.

Tim tôi đập thình thịch và thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài xe, đợi đến khi tôi về đến quê nhà thì chắc chắn sẽ an toàn. Dù là người hay ma thì cũng không thể hại tôi được, ở đó có họ hàng anh em của tôi, còn có phúc trạch của 18 đời tổ tông nữa, đủ để che chở cho tôi bình an qua kiếp nạn này.

Nhưng dần dần, tôi lại càng cảm thấy không ổn.

Đã gần 7 giờ sáng nhưng sương mù vẫn dày đặc. Ngay cả hướng đi của xe cũng sai, điều kỳ lạ hơn nữa là trên đường không có bất kỳ một chiếc xe nào khác.

Tôi nhìn đồng hồ taxi vẫn đang là 6:42, nên cố nghiêng người về phía trước và hỏi tài xế:
"Tại sao anh không đi con đường dọc theo bờ sông, đi đường đó sẽ nhanh hơn nhiều."

Đồng thời, tôi cũng lấy chiếc điện thoại dự phòng ra và định gọi cho Hồ Cố Nguyệt.

Có điều, ngay khi tôi đang đang bấm nút, thì bỗng nhiên người tài xế quay đầu lại và nhìn tôi chằm chằm "Nhưng chúng ta phải quay về chốn cũ chứ."

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt xanh xao tái nhợt, bị rỉ nước và chất nhầy giống như thịt bị thối rữa. Hắn ta vừa mở miệng ra thì mùi hôi thối bốc ra và bao trùm vào không gian bên trong xe.

Tài xế đó chính là Mạc Ngôn Sơ, kẻ đã bị gi.ết mấy ngày trước đây.
6
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết sẽ lái taxi đưa tôi đến Nghĩa trang Vạn Thọ.

Tim tôi đập thình thịch như trống. Tôi cầm lấy điện thoại dự phòng trên tay, nhưng tín hiệu trên đó cũng dần dần biến mất.

Hơn nữa, chiếc taxi đã hướng đến đền thờ Liễu tiên ở phía nam thành phố, đây chính là hướng để đi đến Nghĩa trang Vạn Thọ.

Mùi hôi thối trong xe taxi ngày càng nồng nặc.

Tôi không dám nói chuyện với Mộ Ngôn Sơ nữa, tôi cố gắng đạp lên cửa xe để phá vỡ kính. Cửa xe quả thực đã bị vỡ, nhưng tôi không thể nào thoát ra ngoài, giống như một cửa sổ thủy tinh vô hình vậy.

Nhưng khi tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy một cây liễu xanh tốt, có lẽ đó chính là Đền thờ Liễu tiên. Dưới tán cây có một thanh niên ngồi trầm mặc, xung quanh đó vẫn là một màn sương mù trắng xóa và dày đặc, khiến cho cây liễu giống như một đốm sáng trong đêm đen vậy.

Người thanh niên dưới gốc cây nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, đôi lông mày của anh có chút nhăn lại.

Tôi đập vào cửa sổ vô hình và nói như hét vào mặt anh ta "Gọi cảnh sát! Mau gọi cảnh sát giúp tôi với! Là thi thể của Mạc Ngôn Sơ!"

Nhưng rõ ràng tôi đã gào như muốn vỡ cổ họng, nhưng người thanh niên đó vẫn không nghe thấy gì cả.

Có điều Mộ Ngôn Sơ lại tỏ vẻ hơi sợ hãi, hắn vội vàng lái xe đi thật nhanh.

Màn sương mù càng ngày càng mơ hồ, bóng dáng người thanh niên lập tức bị chìm dần trong làn sương mờ ảo.

Tôi nhắn tin cuối cùng cho Hồ Cố Nguyệt, cũng không biết là có bắt được tín hiệu hay không nữa: Tớ bị bắt đến Nghĩa trang Vạn Thọ, cậu mau gọi cảnh sát đi.

Mạc Ngôn Sơ lái xe thẳng theo con đường mòn đến khoảng đất trống nơi sườn núi.

Sau khi xe dừng lại, hắn xuống xe rồi thò đầu vào cửa sổ bị vỡ kính để gọi tôi ra ngoài. Lúc đó bộ dạng của hắn rất đáng sợ, tôi có thể nhìn thấy mắt hắn như có chất lỏng hơi vẩn đục, như thể con ngươi sẽ bị rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Khi hắn cúi đầu mở cửa, dòng m.áu đen đặc và hôi thối từ lỗ mũi chảy ra.

Tôi cầm theo bình xịt hơi cay và súng gây choáng, khóa an toàn bạch ngọc trên tay cũng nóng rực lên như một hòn than.

Ngay khi tôi định bỏ chạy thì liền cảm thấy dưới chân hơi lạnh lẽo, có thứ gì đó quấn lấy chân khiến cho tôi ngã nhào xuống đất.

Tôi vội rút khẩu súng gây choáng và định bắn vào thứ vừa quấn chân mình.

Nhưng hóa ra đó là một con trăn màu sặc sỡ, to bằng cả cánh tay. Có lẽ đó là một giống trăn lưới Miến Điện, như cơ thể của nó đã bị lột da vài chỗ, lộ ra cả phần thịt đỏ lòm bên trong.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một tấm ảnh trong ổ USB của Triệu Minh Triết.

Cô gái tên là Nhạc Thanh Mi đó đã được chụp một bức ảnh kỳ dị. Cô ta giống như đang cuộn tròn trong một cái tủ đông lớn, quấn quanh cơ thể cô ta là một con trăn lưới khổng lồ. Trăn và mỹ nhân hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức ảnh bí ẩn đến mức đáng sợ.

Tuy tâm trí hơi mơ hồ nhưng tay tôi cũng không hề chậm chạp, tôi quyết liệt bắn súng về phía con trăn. Quả nhiên khi bị trúng điện thì cơ thể nó thả lỏng ra đôi chút.

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy con trăn đang nhắm mắt lại, và cũng giống như Mộ Ngôn Sơ, một dòng nước thối đen ngòm đang chảy xuống từ đầu nó.

Tôi vội rút chân ra khỏi con trăn khổng lồ, cơ thể mình như nhũn ra và ngay cả bước chạy cũng không vững. Nhưng tôi phải tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này.

Có điều, tôi vừa quay lại thì đã bắt gặp một khuôn mặt đầy sương giá, ngay cả những giọt nước trên lông mày cũng bị đông cứng thành những hạt băng tuyết long lanh.

Trên người cô ta cũng có vết thương như của Mai Hy, trên cổ có một vết cắt và túa ra dòng m.áu đỏ thẫm. M.áu ngưng tụ lại trên xương quai xanh và bị đóng băng thành một mảng đỏ lòm.

Các đường nét trên khuôn mặt cô ta rất đẹp.

Đó chính là Nhạc Thanh Mi, cô gái bị lưu nhiều ảnh "nóng" nhất trong ổ đĩa USB đó.

Lúc này cô ta đang ngồi trước mặt tôi. Với tư thế co ro giống như ảnh chụp trong chiếc tủ đông, nhìn trông như một khối băng bị đông cứng.

Tôi sợ đến mức chân tay như tê dại, vội vàng nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Dù bây giờ là ban ngày nhưng trong nghĩa trang vẫn không có chút ánh sáng nào. Mạc Ngôn Sơ đang đứng bên cạnh chiếc xe như một con rối gỗ vô hồn. Thùng xe mở ra, người phụ nữ họ Lưu bước ra với khuôn mặt trầy xước, trên người cô ta không mặc gì và đứng ngay cạnh Mạc Ngôn Sơ.

Bọn họ giống như 2 thây ma vừa đào mồ sống dậy, và bây giờ đang nhìn tôi chằm chằm.

Ở khu mộ cũ trên sườn núi có chút ồn ào, thi thoảng lại xuất hiện những con cáo bị què chân, chó mèo với bộ lông đẫm m.áu, hoặc những con nai bị gãy sừng,...

Những sinh vật đáng sợ đó như sống lại và đang bước ra từ trong bộ ảnh của Mạc Ngôn Sơ, ngay cả con trăn bên cạnh tôi cũng bắt đầu co giật.

Cơ thể tôi như bị nhũn ra và không có chút sức lực nào.

Nhưng khi tôi sờ đến chiếc khóa an toàn bằng bạch ngọc nóng như lửa trên tay, thì những cảm giác sợ hãi đó đã biến mất trong tích tắc. Tôi theo bản năng co chân đứng dậy và nhìn xung quanh.

Lúc tôi định tiến lại chỗ cây tùng bách để lấy que treo đèn lồng làm vũ khí phòng thân, thì bất chợt nhìn thấy Mai Hi nằm trên thân cây. Cổ cô ta có một vết thương lớn và vẫn đang rỉ ra toàn m.áu tươi.

Cô ta cầm con rắn trong tay, nở nụ cười man rợ rồi đưa cho tôi "Ăn không?"

Tôi nhìn cô ta và thở hổn hển.

Không, đây không thể nào là Mai Hy được.

Bây giờ, trong toàn bộ nghĩa trang này hình như không còn một sinh vật sống nào cả, ngoại trừ tôi.

Tôi giữ chặt khóa an toàn và nhìn chằm chằm vào chiếc taxi đổ nát. Tôi vội vàng lao tới, đạp ngã Mộ Ngôn Sơ sang một bên rồi mở cửa và trèo lên xe.

Nếu có chiếc xe này, ít nhất tôi có thể tìm đường để xuống núi.

Nhưng xe cứ như một tảng băng không chuyển động được. Nhạc Thanh Mi mềm mại bò vào và uyển chuyển nằm lên gần vô lăng, con trăn lưới vẫn đang quấn chặt lấy cơ thể của cô ta.

Cô ta mở đôi mắt đang nhắm nghiền và mỉm cười với tôi một cách đầy mị hoặc.

Nhưng đôi mắt ấy chỉ toàn lòng trắng, chỉ có lòng trắng chứ không hề có lòng đen.

Cô ta nở nụ cười:
"Quả thực cô đầu óc cô vẫn tỉnh táo, là do chiếc khóa an toàn của Triệu Minh Triết sao? Khi anh ta còn sống thì luôn bảo vệ cô, đến khi anh ta ch.ết rồi thì vẫn không thể để cô rơi vào nguy hiểm."

Cô ta biết Triệu Minh Triết!

Tôi quay lại nhìn nhìn Mai Hy và Mạc Ngôn Sơ ở bên ngoài. Lúc này tôi mới nhớ ra cô ta là ai.

Mai Hy đã gửi cho tôi một bức ảnh và nói rằng đó là bạn gái mới của Mạc Ngôn Sơ. Cô ta xinh đẹp và trông đơn thuần hơn tôi rất nhiều, với nụ cười ngọt ngào trong sáng và 2 chiếc răng thỏ nhỏ.

Bây giờ Nhạc Thanh Mi đang nằm ngay trên vô lăng của tôi. Tôi chợt hiểu, hóa ra kẻ đã gi.ết Mạc Ngôn Sơ, người phụ nữ họ Lưu và Mai Hy chính là cô ta.

Đêm nay tôi sẽ bỏ mạng ở đây, giống như những người phụ nữ mà Mạc Ngôn Sơ đã từng hẹn hò trước đây sao?

"Mạc Ngôn Sơ và tôi đã chia tay 2 năm trước." Tôi lạnh đến mức không nói nổi và ngón tay cứng đờ, cẩn thận an ủi Nhạc Thanh Mi "Cô biết điều đó mà, đúng không?"

"Nhưng tôi không biết tại sao 2 người lại chia tay."
Nhạc Thanh Mi đang nằm trên vô lăng, mỉm cười quyến rũ và ngọt ngào "Lý Du, tại sao cô không nói cho tôi biết lý do mà cô và Mạc Ngôn Sơ chia tay? Tại sao cô lại bắt hắn ta xóa ảnh, nhưng lại không nói với người khác là hắn ta có sở thích chụp ảnh quái dị như vậy?"

Sau đó, tôi mới nhận ra rằng hai chiếc răng thỏ của cô ta đã bị nhổ mất.

"Lý Du, cô biết rõ sở thích chụp ảnh biến thái của Mộ Ngôn Sơ. Nhưng sao cô lại không tố giác với mọi người, sao không cảnh báo những người khác là không được quen với hắn ta?"

Nhạc Thanh Mi từ từ bò dậy rồi ôm đầu gối, thậm chí còn nhấc cả con trăn khổng lồ lên như một chiếc khăn quàng cổ.

Khi cô ta di chuyển thì cơ thể uốn éo giống như một con rắn không xương vậy.

Nhưng nghe giọng điệu của cô ta, thì cô ta muốn gi.ết tôi và Mai Hy không phải là vì ghen tuông, mà là óa.n hận chúng tôi biết về sở thích kinh dị của Mạc Ngôn Sơ nhưng lại không tố giác. Cuối cùng khiến cho cô ta bị Mạc Ngôn Sơ lừa gạt và bị hành hạ trong những năm tháng sau này.

"Xin lỗi. Tôi đã không vạch trần tên cặn bã như Mạc Ngôn Sơ, đã khiến cô bị rơi vào hố lửa một lần nữa."

Tôi cẩn thận tìm cách để cô ta bình tĩnh lại, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa định thoát ra ngoài.

Nhưng cả chiếc xe vẫn như bị đóng băng, cả người tôi cũng như bị đông cứng lại.

"Có lạnh không?" Nhạc Thanh Mi giễu cợt nhìn tôi "Lý Du, cô không thể nào biết tôi đã phải chịu cảm giác lạnh lẽo thấu xương như thế nào. Hắn nhốt tôi vào trong tủ đông để chụp ảnh, còn phun nước lạnh vào trong để đông cứng như hoa sương, còn bảo như thế này mới là nghệ thuật."

"Nhưng sau khi nước đóng băng, nước đá lạnh cóng khiến cho cơ thể tôi đau đớn vô cùng."

"Nhưng hắn lại nghiến răng nói răng thỏ của tôi nhìn xấu quá nên đã nhổ nó đi. Còn bảo vết thương trên cơ thể không chân thực, nên đã dùng dao rạch một đường trên cổ tôi..."

"Hắn dính chặt con trăn vào người tôi bằng keo siêu dính, cô làm sao biết được cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào..."

"Hắn ta nói m.áu tụ lại trên xương quai xanh thì rất đẹp. Cô đoán xem vì sao hắn ta biết được điều đó."

Nụ cười của cô ta càng man rợ hơn.
"Là do cô. Khi cô ép Mạc Ngôn Sơ xóa ảnh, cô đã rạch cổ hắn và làm cho m.áu chảy xuống dưới. Hắn cảm thấy rất đẹp nên những bức ảnh sau này mới được chụp với phong cách giống y như vậy."

Bàn tay tôi cứng đờ trong giây lát, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bua