Thuỷ cung
Waring: OOC, cực kì OOC
Cẩn thận bị tiểu đường nhoé:3
______
Hôm nay trời đã trở lạnh, Nhật Bản đang rúc rích chào đông. Vì thời tiết trở lạnh cho nên việc huấn luyện anh hùng trở nên dễ thở hơn, cũng không biết hôm nay Katsuki có bị gió lạnh thổi đến hỏng đầu không mà nổi hứng rủ em ghệ của hắn đi thuỷ cung chơi. Phải, chính là thuỷ cung nơi mà có lẽ chẳng thích hợp mấy để đến vào một buổi date khi thời tiết đang se se thế này.
"Này hai màu, tối nay em đi thuỷ cung chơi với tao không."
Shoto nghe tiếng hắn gọi ở phía đỉnh đầu thì ngước mặt lên khỏi tô soba lạnh đang húp dở. Khoé môi vẫn còn dính nước sốt, miệng thì đầy ắp mì khiến cho hai má phồng to trông yêu chết đi được.
Katsuki với tay lau đi vệt nước sốt trên miệng em cười nói:"Nhai chậm thôi, tao chờ em trả lời được mà."
"Đi chứ, nhưng sao hôm nay Katsuki lại nổi hứng rủ tớ đi thuỷ cung vậy. Chẳng phải cậu bảo nơi đó chán ngắt sao."
"Nhưng chẳng phải tuần trước em bảo với tao là em muốn đi sao."
Nghe đến đây thì mắt Shoto trông đã tròn xoe vì tô soba trước mặt lại thêm một tầng long lanh, hệt như lúc biết được Katsuki sẽ cho em ăn soba lạnh vào bữa kế vậy.
"Tớ yêu Katsuki nhất."
"Ờ, đương nhiên em phải yêu tao nhất, nếu mà để tao biết em yêu thằng khác nhiều hơn tao thì thằng đó xong con mẹ nó đời rồi."
Đợi Shoto húp hết tô mì xong, Katsuki liền nắm tay em kéo một mạch lên phòng, đóng cửa cái xoạch. Cho đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra thì cả Shoto và Katsuki đều trở nên tròn lên một vòng vì mớ quần áo hắn đã tròng lên người của cả hai đứa.
"Katsuki, thật sự tớ không có lạnh."
"Không có lạnh cũng phải mặc, nếu không thì ở nhà."
Shoto biết cái nết trời đánh của hắn nói được sẽ làm được, nên cũng hảo ý mà cười tít mắt vùi mặt vào đống vải mùi caramel cháy thơm lừng này mà cọ cọ, trông hấn vô cùng hưởng thụ sự chăm chút của hắn. Dù gì cũng không nóng vì Katsuki đang lo lắng cho em nè, dễ thương quá.
"Katsuki, nắm tay em."
Katsuki nhanh chóng cười phì rồi ôm mặt em hôn cái chóc rõ kêu, rồi cái tay lại thò ra khỏi cái đống vải bọc dày cộm kia mà nắm lấy tay em: "Phần thưởng cho công chúa nhõng nhẽo của tao nhé."
Thuỷ cung hôm nay hắn dẫn Shoto đến nằm trong một khu giải trí khá nhỏ hơi khuất phía sau một khu trung tâm thương mại. Vừa khéo làm sao bên cạnh khu giải trí này lại có một quán mì soba nhỏ, thế nhưng lại cuốn luôn tâm trí của em nhỏ đang bên cạnh hắn, quên mất luôn hôm nay em được hắn dẫn đi đâu cũng cuốn đi chút háo hức nhỏ nhoi về cái thuỷ cung mà lúc trưa hắn kể cho em nghe.
"Katsuki, có một quán mì soba kìa."
"Em vẫn còn nhớ là em đi với tao kia à."
Shoto nhăn mày phồng má, Katsuki lại chọc em vụ tuần trước rồi, lúc em đi chơi với hắn đã vô tình lạc vào quán soba gần đó mà hắn không hề hay biết. Cho đến lúc xậm xoạng tối về đến kí túc xá thấy 18 cái mạng của lớp A co quắt vào nhau em mới nhớ ra mình đã lỡ bỏ quên hắn trong lúc đi chơi. Cho nên trong suốt một tuần đó hắn triệt để giận dỗi em cho đến cùng, nhất quyết không cho em đụng tới một cọng soba nào cho tới trưa hôm nay.
"Katsuki nói gì vậy chứ, tớ thích soba nhưng tớ yêu Katsuki mà."
Katsuki không đáp lại em, chỉ thở dài một hơi rồi nắm tay em vào khu giải trí. Giận thì hắn giận thật, nhưng hôm đó hắn đã xách em lên giường xử lý em một trận ra ngô ra khoai, sáng ra nhóc con này còn hơi phát sốt làm hắn cảm thấy có lỗi cực kì.
Không thấy hắn trả lời, Shoto bỗng cảm thấy ấm ức:"Katsuki không nghe tớ nói, cậu vẫn còn giận hả, Katsuki ơi."
"Ơi tao nghe mà, tao không có giận em. Tao xin lỗi nhé đáng ra hôm nay tao nên dẫn em đi chơi thật vui vẻ vậy mà." Katsuki hiếm khi thở dài nặng nề thở một hơi, tay lại siết chặt tay em thêm một chút tận hưởng sự ấm áp của bàn tay em.
Shoto nghe vậy thì cười tít mắt:"Vậy giờ Katsuki sẽ dẫn tớ đi chơi thật vui vẻ nha." Em chững lại một nhịp, quay sang nhìn sắc mặt người bên cạnh rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói tiếp:"Sau đó...ờm chúng ta có thể ghé quán soba đó được không Katsuki."
Hắn đưa tay xoa đầu em vừa nói:"Được, hôm nay tao nghe em. Đứng đây đợi tao nhé, tao đi mua vé vào cổng. Cấm em đi đâu lung tung."
Từ lúc bước vào thuỷ cung Shoto mới cảm thấy biết ơn đống đồ mà hắn đã tròng lên người mình. Cảm giác se se lạnh còn thêm mấy cái điều hoà phà hơi lạnh vào mặt khiến mặt em đỏ ửng cả lên, nhưng cảm giác phấn khích đã nhanh chóng làm em quên đi mấy cơn rát nhẹ trên mặt.
"Katsuki nhìn này, con cá này buồn cười quá."
"Katsuki lại đây xem con cá này nè, nhìn nó giống Iida ghê."
"Katsuki ơi..."
"Katsuki xem này..."
Cả buổi Shoto chạy hết góc này, rồi qua góc nọ miệng thì cười toe trông xinh chết đi được. Có lẽ một buổi đi thăm mấy con cá mắt chết này mà đổi lại được một bạn nhỏ đầy năng lượng chạy quanh mình như thế này Katsuki thấy rất đáng.
"Con cá này trông buồn cười quá Katsuki."
"Tóc của cái cục đen xì này trông giống cậu chưa kìa Katsuki."
Hắn bất lực nhìn em chỉ chỉ về mấy con nhím biển bé tin hin đang rúc sâu trong rặng san hô rồi lại cười cười chỉ về phía cái đầu lỉa chỉa của hắn:"Cái đó là gai của nhím biển, không phải tóc Shoto."
"Katsuki cõng em."
Shoto lại nhõng nhẽo nữa rồi, lúc nào cũng thế cứ đi chơi được một lúc là em lại nhõng nhẽo đòi hắn cõng em, bế em.
"Đây, cõng em nè. Shoto đói chưa tao dẫn em đi ăn nhé."
"Không, tớ muốn xem nốt mấy con cá đằng kia cơ Katsuki đưa tớ đến đó xem."
"Được được, nghe em."
Katsuki và Shoto lượn sắp thuỷ cung cả một buổi chiều. Shoto ngắm cá Katsuki ngắm em, cho đến khi cái bụng của Shoto reo lên một cái em mới quyết định cùng Katsuki quay về cái quán soba ở cổng khu giải trí này để ăn.
Shoto lúc này đã trèo xuống khỏi lưng hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn miệng huyên thuyên hỏi:"Katsuki này, cá biết bơi vậy nó có chết đuối không."
Katsuki:"..."
"Tại vì chết ở dưới nước người ta gọi là chết đuối còn gì, mà cá chết ở dưới nước thì nó chết đuối đúng không Katsuki. Tại sao lại vậy nhỉ, nó biết bơi cơ mà."
Katsuki bất lực đỡ trán, có lẽ bạn nhỏ nhà hắn ăn soba nhiều đến hỏng đầu rồi.
—end—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top