Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì
Cảnh báo: Không nghiêm cấm reup nhưng không khuyến cáo vì tớ biết cắn người. Vui vẻ và hoan hỉ đón nhận.
Todoroki Shoto không biết, ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì. Nhưng em biết Bakugo Katsuki yêu em bằng cách gói gém tất thảy những dịu dàng gói chặt rồi nhét vào trái tim em từng cảm xúc mãnh liệt và ấm áp và rực lửa như một đôi ruby đỏ.
"Này Shoto, liệu hồn mà sơ cứu vết thương ở chân nhanh lên."
Shoto giật mình quay lại đằng sau khi nghe thấy giọng của anh, trong lòng mang chút chột dạ vì không nghĩ vết thương bé tẹo ở cổ chân của mình sẽ bị anh nhìn thấy. "Nhưng tớ không có hộp cứu thương ở đây, Katsuki."
Anh thở dài, em ngốc nhà anh chẳng để ý bản thân mình chút nào hết. "Em ngồi đó đợi tao."
Shoto đột nhiên thấy nhẹ nhõm vì không bị Katsuki mắng, cũng chẳng biết cảm giác tội lỗi từ đâu xông tới mà rất thành thực ngồi một chỗ đợi Katsuki mang hộp cứu thương đến.
Katsuki mày nặng mặt nhẹ nhìn vết thương đỏ lòm còn hằn đậm vết máu ở cổ chân của em, da em trắng thành ra vết thương hiện lên nhìn rất dữ tợn. Anh cũng chỉ biết thở dài, nâng chân trái của em lên nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận."Em chẳng chịu để ý bản thân gì cả, vết thương thế này cũng có ý định giấu luôn cả tao."
Shoto nghe anh vẫn đang luôn miệng trách móc em, nhưng tay vẫn đang cầm chân em gác lên chân em gác lên chân anh nhẹ nhàng thổi vài ngụm khí. Như thật sự tin rằng những lời nói đùa trẻ con rằng thổi sẽ hết đau ngay thôi. Nhưng Katsuki lại thổi vào tim em từng đợt rung động mãnh liệt hệt như đôi ruby đỏ luôn cháy bỏng dõi theo em.
"Tớ yêu Katsuki nhiều lắm."
"Nếu yêu tao thì tốt nhất hãy bảo vệ bản thân thật tốt đi, Hai Màu."
Không chỉ mãnh liệt và cháy bỏng như ruby rực lửa. Katsuki còn yêu em như cách màu vàng tro của nắng rơi vào trái tim em từng nhịp rung động đến ngây dại.
"Shoto này, tao đã từng nghĩ ông trời cho tao gặp được em là đã dùng hết toàn bộ sự may mắn của cuộc đời tao rồi đấy. Nhưng giờ tao lại không nghĩ như vậy."
Shoto tay vẫn cúi mặt vào tô soba lạnh mới được anh làm cho vừa tròn mắt hỏi."Vậy là Katsuki hết thương tớ rồi hả? Katsuki đã có người trong lòng khác và sẽ bỏ tớ sao."
"Em ngốc quá, tao không nghĩ thế nữa, vì giờ tao biết được ở cạnh em và mang hạnh phúc đến cho em mới là điều tao cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời." Katsuki cười xòa trả lời em, nắng chẳng biết từ đâu chiếu vào mọi ngóc ngách trong trái tim em một đợt ấm áp, rải đầy trên cái màu vàng tro vốn đã đầy nhiệt lượng kia, hun em nóng rẫy đến phát khóc vì từng đợt run rẩy trong tim.
Em không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, nhưng em biết Katsuki yêu em bằng tất thảy những gì dịu dàng mà anh có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top