Chap 4:Em xinh

-Ê,pha này coi bộ khó nha.
Thái Sơn cảm thán khi xem video múa mẫu ở trên Youtube.Phong Hào cũng lắc đầu lè lưỡi:"Hay cho đứa khác đi,thằng Tú nó sợ độ cao gần chết,khéo lên sân khấu nó ngất ra đấy thì ai chịu trách nhiệm?"
Thái Sơn bóp bóp trán suy nghĩ,vẻ khó khăn lắm.Giờ thề có Chúa,nó cũng không biết thay ai vào chỗ Anh Tú.Thực sự nếu không sợ độ cao thì Tú vào vị trí ấy cực hợp.
Thái Ngân quay sang Anh Tú,nãy giờ vẫn im lặng.Ngân liền mở lời:"Tú nghĩ sao mày?Nếu cảm thấy không được thì cứ nói,dù sao thì...-Ngân hơi ngập ngừng-...mày cũng không tự nguyện lắm đúng không?
Thái Sơn quắc mắt lườm Ngân,khiến nó nín thinh.Phong Hào phàn nàn:"Ngân ơi,mày chính là ví dụ điển hình cho câu nói nếu bạn ngu thì tốt nhất bạn nên câm đấy.Mày có thể một lần trong đời khép cái mỏ mày lại được không?"
-Không sao đâu mà,đừng cãi nhau nữa.-Anh Tú gượng cười-Còn về phần văn nghệ,không cần phải đổi đâu.Tao nghĩ tao ổn mà.
-Thật không đấy?-Thái Sơn nhìn Tú nghi ngờ-Mày đừng gắng sức quá,tao nói rồi,mày đứng yên cũng không sao mà.
-Như vậy coi được luôn á hả?-Anh Tú cười chua chát -Đã đi múa mà lên sân khấu đứng không thì đi làm gì?
***
-Giỏi quá Tú ơi,làm được rồi!
Quang Trung reo lên,chạy ngay đến chỗ Anh Tú khi cậu vừa nhảy xuống.Tú cảm giác mình như một phi hành gia mới từ vũ trụ trở về,chân vẫn còn run run chưa vững hẳn.Thái Sơn vỗ vai cậu,giọng khích lệ:"Mày làm tốt hơn tao nghĩ đấy, nhưng mày có bị sợ quá không?"
-Hơi hơi thôi.Khéo sau đợt này tao lại chữa được bệnh sợ độ cao cũng nên.
-Vậy thì tốt quá-Sơn cười vui vẻ-Thôi nay tập vậy đủ rồi,mọi người về đi.Nay tốt đấy,yên tâm ngày mai sẽ tập khá hơn.
Anh Tú vẫn chưa hết mệt,hơi thở còn gấp gáp.Nói hơi hơi là còn nói giảm nói tránh,kì thực thì Tú còn sợ nhiều.Nhưng vì trách nhiệm với lớp,và mong ước vượt qua được nỗi sợ của bản thân,cậu vẫn cố gắng làm hết sức mình.Tuy vậy Tú vẫn không thể ngăn cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng mỗi lần bám lên cây sào cao đu ngang sân khấu.
-Tú,Tú,lại đây.
Một bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng đợi Tú ở gốc cây bàng cổ thụ.Chỉ nhìn sơ qua thôi,cậu cũng biết ngay đó là người cậu vô cùng yêu quý.
-Anh Sinh!Sao anh lại ở đây?Nay lớp anh không có tiết mà?
-Cũng đi tập múa như em chứ còn sao nữa.-Trường Sinh mỉm cười,vén lại mớ tóc rủ xuống trán cho Tú.Rồi nhớ ra túi nước vẫn treo ở xe,anh quay ra lấy rồi đưa cho Tú một chai nước.
-Khổ thân,tập mệt thế này.Chắc thằng Sơn nó đày đoạ em tôi lắm?
-Hì hì,không mệt đâu.Vui mà.
-Thế mà hôm trước có đứa nào giãy đành đạch em không thích đi múa rối em có biết đi múa là gì đâu.Trở mặt nhanh thế?
-Anh!-Tú kêu lên,đấm thùm thụp vào lưng Sinh cho bớt ngại.Trường Sinh vẫn cười hề hề,vì với sức của anh thì nhóc con này đánh chẳng đau tí nào,lại rất đáng yêu,y như mèo nhỏ muốn cào người vậy.
-Thôi,không trêu nữa,lên xe anh chở về.
-Sao anh biết nay em không đi xe.-Anh Tú tủm tỉm hỏi vặn lại.Trường Sinh đắc ý:"Cái gì anh chẳng biết.Lên nhanh lên,trời tối là anh thả mày ở trường đấy."
Anh Tú cười cười,leo lên xe,còn để anh Sinh đội mũ bảo hiểm cho nữa.Hai bóng người,một cao một gầy,trên con wave RSX mà phi ra khỏi trường.
Và Sinh sẽ chẳng nói là anh đã hỏi Quang Trung xem nay em có đi xe không từ sáng rồi.
***
Ngày thi văn nghệ đã đến.Hôm đó là một buổi chiều cuối thu nắng vàng.Vòm trời xanh thẳm,trong veo như ngọc lam.
Lúc này,đội múa của lớp 11A2 đang chuẩn bị trang điểm.Chủ yếu là lũ con trai vì đám con gái đã chuẩn bị xong từ sáng,book make up rồi thay trang phục các kiểu.Thái Sơn vừa đánh nền cho Phong Hào,vừa gào lên chỉ đạo:
-Thằng Ngân lấy quạt chưa?Thằng Trung dọn đồ đạc cho gọn vào!Thằng Tú Voi bỏ nhỏ Ly sang một bên đi lấy cây tre đi chứ!Thằng Hùng Lê một phút nữa chưa thay đồ xong tao cho mày ở lại nghe không?
-Ê chúng mày ơi nhìn thằng Tú Bùi kìa!
Quang Trung la lên.Anh Tú đã thay đồ xong.Dù trang điểm rất nhẹ nhưng khuôn mặt thanh tú của cậu vẫn sáng bừng,khiến ai cũng phải quay lại nhìn.Nói theo showbiz thì gọi là sốc visual ấy.
-Ôi Tú ơi tao thề tao chỉ muốn đóng khung cái nhan sắc này mà đem đi bảo tồn thôi!-Thái Sơn tấm tấc-Cũng ăn cơm uống nước như nhau thôi mà sao đẹp thế hả giời!
-Thôi đề nghị nam thần ngồi yên một chỗ,nghiêm cấm chạm tay lên mặt kẻo trôi hết phần nền ạ!
Thái Ngân bê đống đạo cụ đi vào,cũng tiện mồm mà trêu một vài câu.Anh Tú cảm giác mặt mình nóng bừng.Trước kia thỉnh thoảng cũng có người khen Tú xinh trai,nhưng khen nhiều quá cùng lúc thì cũng ngại chứ.
Vì bị bắt ngồi yên rồi,nên Tú đành lấy điện thoại ra bấm giết thời gian.Đúng lúc vừa mở máy thì có một cuộc gọi đến.
-Alo,anh Sinh à?Sao anh không sang lớp em,gọi làm gì?
-Anh sắp diễn rồi,mày chuẩn bị xong chưa?
-Xong lâu rồi,em mở cam anh xem nhé.
Lúc này Trường Sinh đã ở trong cánh gà,chờ đến lượt thì của lớp mình.Nhưng cam vừa mở lên,Trường Sinh đã bị sốc.
Kinh nghiệm học văn 12 năm cho Sinh biết một điều rằng từ "xinh" không bao giờ được dùng để miêu tả người con trai,nhưng thề là nếu không dùng từ "xinh" thì anh cũng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp của người bên kia đầu dây.
Một vẻ đẹp lung linh đến nghẹt thở.
Làn da trắng sáng,đôi mắt sáng,khoé mắt sắc,đôi môi hồng như màu của cánh đào phai,thêm mái tóc mượt mà đen nhánh.Trường Sinh cứ ớ ra một lúc lâu, không biết nói gì.
-Anh Sinh,anh Sinh?Mất tín hiệu à?
-À à,anh đây.
-Thấy sao?
-Thấy cái gì?
-Em ấy!-Tú kêu lên,vẻ hơi dằn dỗi-Còn gì phải sửa không?
-Không có.
-Thế sao anh cứ nhìn chằm chằm em mà không chịu nói gì thế?
-Chỉ là...Tú đẹp quá,anh không biết nói gì.
Dứt lời,Trường Sinh bỗng cảm thấy ấm ấm quanh tai và cổ.Anh hấp tấp tạm biết Anh Tú rồi vội tắt máy.
Chết tiệt,cảm giác này là sao chứ?
Sao tim anh lại loạn nhịp nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top