Chap 3:Văn nghệ
Dịp 20/11 đã gần kề.Không ngoại lệ,trường Trung Học Phổ Thông X cũng tổ chức thi văn nghệ chào mừng.Vì đây gần như là dịp duy nhất trong cả năm học để lũ học trò có cơ hội thể hiện mình,nên lớp nào cũng sốt sắng luyện tập từ rất sớm.Một ngày thứ sáu đầu tháng 11,tại lớp 11A2,sau khi trống kết thúc tiết 4 vang lên ,tất cả học sinh đều nhét vội sách vở vào Balô để chuẩn bị ra về.Mấy đứa nhấp nhổm từ nãy thì đã xong lâu,chen lấn,nhảy qua cả bàn khiến bọn con gái la rầm lên.Bỗng nhiên,có ai gõ cây thước kẻ gỗ đánh rầm xuống bàn khiến cả lớp giật mình quay lại.-Đề nghị các bạn ở lại tiết 5 để sinh hoạt-Lớp trưởng Thái Sơn nói to cho tất cả đều nghe thấy.Loáng thoáng trong đám đã có đứa càu nhàu.-Ở lại làm gì vậy?Được nghỉ tiết 5 mà?-Phong Hào chất vấn.Nhiều đứa cũng nhao nhao lên hưởng ứng.-Tao lạy mày cả mớ vái đấy Sơn ơi,học 2 tiết văn đã muốn bã người rồi còn bắt bọn tao ở lại tiết 5 để tí về bọn tao thành thịt xiên nướng à?-Nguyễn Anh Tú(Tú Voi)than thở.Nhưng Thái Sơn vẫn rất kiên định với kế hoạch của mình.Sơn nghiêm túc nói:-Chúng ta phải ở lại để bàn về hội thi văn nghệ sắp tới.Các lớp khác đã rục rịch tập luyện rồi,lớp mình vẫn chưa có gì cả.Nghe đến văn nghệ,thái độ mọi người thay đổi hẳn,xôn xao và hào hứng.Dưới lớp đã bắt đầu bàn tán.Sơn đập thước lên bàn để ổn định,rồi nói tiếp:-Đầu tiên chúng ta sẽ lấy tự nguyện.Ai tự nguyện tham gia đội múa?Vài đứa con gái giơ tay.Còn lại có vẻ ngại ngùng hoặc chưa muốn thể hiện.Sơn đếm số bạn nữ,chọn một số bạn phù hợp.Thái Sơn có vẻ hài lòng trước đội nữ rồi,liền quay sang lũ con trai:-Bài múa lớp ta chọn là mashup Đất Nước Lời Ru x Nam Quốc Sơn Hà,cần kha khá nam đấy.Ai xung phong?-Đây!Best visual của lớp,đảm bảo đưa lên cái sáng bừng sân khấu luôn!-Đám con trai nhao nhao,đẩy Bùi Anh Tú lên trước.Anh Tú còn đang ú ớ,chưa biết phản ứng thế nào thì Thái Ngân đã cầm tay Tú giơ lên,nói:"Đấy nó giơ tay này,lựa nhanh kẻo hết Sơn ơi!Sơn biết thừa trò của lũ bạn nhưng trong thâm tâm,Thái Sơn cũng muốn đưa Anh Tú lên sân khấu.Vì thằng này thực sự đẹp trai quá thể đáng mà sống lowkey gần chết,Facebook tik tok như cái nhà hoang.Hơn nữa,với cái visual trời ban này mà được làm center nữa,thì khán giả cứ gọi là hú hét vang trường.Thế nên:-OK ,chốt Bùi Anh Tú,main visual.***-Thế là em đi múa đấy?-Trường Sinh ngồi cạnh Anh Tú dưới ghế đá,trong lúc chờ lấy xe ra.Anh Tú Bùi mặt vào hai bàn tay,từ những kẽ ngón tay ấy bay ra một tiếng thở dài:-Em có muốn đâu anh,tự nhiên em bị bắt đi ấy chứ,em biết múa lúc nào đâu trờiiiiiii.Trường Sinh khoác vai cậu em,nhìn xa xăm,mỉm cười.Sinh chép miệng:-Thực ra...múa cũng không tệ như em nghĩ đâu.Anh đi nhiều rồi,vui mà.Còn quen được nhiều bạn nữa.-Đấy là anh.-Anh Tú làu bầu nhưng Trường Sinh nghe rõ hết.Trường Sinh vỗ nhẹ lên lưng Tú.-Không sao,tin anh,em làm được.-Chắc không?-Chắc như đinh đóng cột-Trường Sinh khẳng định.Sinh quay sang,nhìn vào mắt Tú,sâu thật sâu:"Vả lại,em xinh đẹp như này không múa thì phí lắm"Anh Tú cười,đánh vào lưng Sinh một cái(mà hay gọi là đánh yêu ấy):"Ý là đừng khen em xinh nữa,khen em hiphop được không?-Nhìn em ngon vl.Năm phút sau,có một thiếu niên 17 tuổi bị thiếu niên 16 tuổi đạp rớt khỏi ghế đá.-Này,chờ với,không định về chung hả?
-Còn lâu,ngồi với anh thêm lúc nữa sợ lây bệnh mùa thu Hà Nội lắm.
Anh Tú bực mình chạy đến chỗ nhà xe lớp 11A2,dắt con wave xanh ra để chuẩn bị đi về.Tú đưa tay ra sau sườn cặp để lấy chìa khóa,nhưng lục mãi mà không thấy đâu.Rũ gần hết cặp ra vẫn không thấy.Lúc này,Tú bắt đầu nhìn về phía đàn anh của mình đang lững thững chạy xe đến.Đôi mắt khiến Trường Sinh nhớ đến bài hát "Những đôi mắt mang hình viên đạn" của Trần Tiến.Cảm thấy nếu để thêm lúc nữa thì hai viên đạn ấy sẽ găm vào người Sinh thật,anh cất tiếng hỏi,tỉnh bơ như không:"Có chuyện gì thế?"Anh Tú hằm hằm,sấn đến chỗ Trường Sinh,chặn đầu xe lại:"Trả chìa khóa xe cho em.""Chìa nào ấy nhỉ?"-Trường Sinh vẫn cố làm ra vẻ bình thản,nhưng thực chất bên trong muốn phá ra cười lắm rồi."Chìa này này."Anh Tú nói rồi cấu mạnh vào tay Sinh,làm anh la oai oái.
-Từ từ,có gì nói,sao manh động thế?
-Anh không trả chìa khóa cho em,em không cho anh đi đâu anh Sinh!-Tú nghiêm túc nói,giữ xe Trường Sinh lại.Sinh cười khẩy:"Tưởng anh không dám tông em sao?".Anh Tú nheo nheo mắt,cũng nhếch môi đáp lễ:"Anh cứ thử xem",rồi càng giữ chặt xe anh hơn.Bất ngờ,Trường Sinh lùi xe lại.Do mất đà và thiếu cảnh giác,Anh Tú bị hụt chân ngã nhào về phía trước.Cú ngã không đau lắm,chỉ hơi choáng một tí.Trường Sinh cười:"Dám thách anh nữa không?"
Anh Tú không nói gì,chỉ đứng dậy,quay lại chiếc xe của mình,lầm lũi dắt xe đi về phía cổng trường.Trường Sinh ban đầu không biết chuyện tày đình mình đã gây ra,còn rê rê xe theo để trêu chọc:
-Sao thế,chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?
-...
-Đàn ông con trai gì mà yếu thế?
-Đi ra
-Sao,dỗi à?
-Tôi bảo anh đi ra!-Anh Tú hét vào mặt Trường Sinh,mắt đã ngân ngấn nước.Nhà Tú thì xa,giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì mà tên khốn kia bắt cậu dắt xe về nhà.Thật tình bây giờ Tú đã bắt đầu hối hận vì kết thân với thằng khùng này.Chắc nên nghỉ chơi là vừa.
-Nè,chìa khóa nè,anh xin lỗi.-Trường Sinh bối rối đưa chìa khóa xe cho Tú,nhưng cậu ngoảnh mặt đi không thèm.Trường Sinh dừng xe lại,chạy đến nắm lấy tay Anh Tú.
-Cho anh xin lỗi,anh không cố ý đâu,bỏ qua cho anh đi,anh hứa,nốt lần này thôi.
Anh Tú không nói gì,chỉ đưa tay lấy chìa khóa,rồi nhảy lên xe rồ máy đi thẳng.Sinh ngẩn ngơ nhìn theo,mặt rầu rầu.Vậy là làm em ấy giận rồi.Ra gần đến cổng trường,Anh Tú dừng xe,ngoái lại về phía Trường Sinh hét lớn:
-Mai anh Sinh phải bao em đi ăn sáng đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top