Chap 2:Đi dạo

-Anh Sinh,sao anh không về nhà vậy?
-À,anh muốn đưa em đi ra đây một lúc.Đảm bảo em thích.
Anh Tú không hỏi nữa,chỉ im lặng ngồi sau xe Trường Sinh.Cậu biết anh sẽ không bao giờ đưa cậu đi đâu không đúng đắn,dù anh ta suốt ngày lui tới không dưới 5 lần một tuần.Nhưng lát sau,Tú bắt đầu cảm thấy lo lắng khi càng lúc Trường Sinh càng lái xe ra xa nội thành
-Nè?Anh định đưa em ra biên giới à?Anh Sinh?
Sinh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đứa em qua gương chiếu hậu,phì cười:"Nếu thật thì sao,em định nhảy xuống xe trong lúc này à?"
-Anh!!!-Anh Tú la lên bất bình,nghe vừa giống sợ hãi vừa giống giận dỗi.Nhưng cậu lo thật đấy,cái kiểu của anh dễ là đem cậu đi bán lắm.
-Anh Sinh...anh nói rõ anh đưa em đi đâu đi không em nhảy xuống thật đấy...-Anh Tú giọng đã run lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.Trường Sinh muốn trêu Tú thêm nữa nhưng thấy mặt cậu trắng bệch như chết rồi nên anh đành nhẹ giọng an ủi:"Anh trêu thôi,anh hứa đưa mày về trước 9 giờ mà."

Đến lúc này thì Anh Tú như bị đông cứng tại chỗ,không nói gì mà cũng không làm gì được.Cậu tin anh Sinh,nhưng cậu cũng biết cái tính khó lường của đàn anh mình.Anh Tú vốn nghĩ rằng Trường Sinh như một con sói,vừa mạnh mẽ nhưng cũng gian xảo khó lường.Trong cái đầu ấy nghĩ gì,có trời mới biết.Sinh một khi đã nhắm vào con mồi nào,thì nó xác định là không bao giờ thoát khỏi anh.Anh ta có thể để cho nó chạy,làm nó ảo tưởng rằng nó đã thoát,để rồi bất thần nhe nanh cắn thẳng vào cổ con mồi,kết liễu nó bằng cách tàn bạo nhất.Cũng có thể anh sẽ vờn con mồi như mèo vờn chuột,không để nó chết nhưng khiến nó sợ hãi trong thời gian dài để chính bản thân nó sẽ tự giết nó.Một kẻ săn mồi chính hiệu.Một tay chơi khét tiếng của thế giới ngầm.Gọi thế nào cũng được.

Nhưng chẳng hiểu sao đối với Anh Tú,Trường Sinh cực kì kiên nhẫn và dịu dàng.

Từ khi chơi với Trường Sinh,nghe cái back ground của anh là Anh Tú đã biết mình đang chơi với lửa rồi.Nên ban đầu cậu cũng khá dè chừng,vừa thân thiện vừa giữ khoảng cách.

Nhưng như đã nói ở trên,Trường Sinh với cậu là Trường Sinh,chứ chẳng phải đại ca Song Luân hách xì hằng tiêu tiền như giấy kia.

Nhớ lại khoảng thời gian trước,khi biết Tú đánh bạn với Sinh,Trần Minh Hiếu đã hỏi anh một caai thế này:

-Giờ anh không thích chơi bình thường,thích chơi cả chó sói à?

-Đó là chó cún chứ chó sói cái nỗi gì?

Đúng vậy,Trường Sinh đối với Anh Tú hệt như một con chó cún.

Vừa quấn người vừa dính người,nhiều lúc làm Tú phát cáu lên.Nhưng dù có cáu đến mức nào thì anh Sinh cũng đố dám động vào người cậu.Đụng là sau đó đi dỗ người mệt nghỉ á.

Đến khúc này thì người đọc dù có đui cũng biết là Trường Sinh simp lỏ Bùi Anh Tú mẹ rồi.Vậy mà cậu ta vẫn khờ hết biết,không nhận ra tình cảm người kia dành cho mình luôn.

Điều đó cũng làm Song Luân đau đầu ghê gớm.

Làn gió se lạnh của mùa thu như một lưỡi dao sắc tách bầu không khí ngột ngạt nơi thành thị ra,làm con người ta cũng dễ thở hơn hẳn.Bỗng chiếc xe mô tô dừng lại đột ngột,làm Anh Tú đang phiêu theo cái không khí mát mẻ buổi đêm tụt hết cả hứng.

-Sao tự nhiên anh dừng lại vậy,đang mát mà.

-Xuống xe qua bên đây đi,anh cho em xem cái này.

Tú nhảy xuống xe,lóc cóc chạy theo Trường Sinh.Ở đây ít ánh đèn đường nên nhất thời cậu không nhìn rõ mình đang ở đâu.Cậu chỉ biết đi theo anh Sinh,mong rằng anh ta sẽ không dẫn mình đến chỗ nào kì quái...

-Đừng chạy nữa,va vào thành cầu giờ.

Cầu?

Trường Sinh vòng ra sau lưng Tú,khẽ đẩy cậu ra phía trước.

Trước mặt  Anh Tú là một con sông.Hai bên bờ,ánh đèn của nhà dân rọi xuống mặt sông,trông lấp loáng như những vì sao.Những hàng cây rì rào trong cơn gió may,hòa cùng tiếng sóng như một bản nhạc êm đềm.Anh Tú hít một hơi thật sâu,cảm nhận mùa thu đang về len lỏi trong cả những cảnh sắc thường ngày như vậy.

-Đẹp quá.-Cậu cảm thán-Sao anh kiếm ra chỗ này hay vậy?

-Em không nhận ra sao?Đây là cầu Long Biên mà.

Tú nhìn cảnh vật xung quanh,rồi nhìn chỗ mình đứng.Đúng cái cầu bình thường mình đi qua rồi,nhưng sao hôm nay lại lạ thế nhỉ.Trường Sinh mỉm cười,đặt tay lên vai Anh Tú.

-Em thấy không?Một điều quen thuộc,nhìn ở một góc độ khác,ta lại thấy một điều khác.

Anh thích đi đến đây vào buổi đêm,ngắm cảnh và suy nghĩ những vấn đề của anh.

Anh nghĩ có lẽ em cũng sẽ thích đến đây.

-Em thích lắm!-Tú cười-Khi nào anh đi nhớ rủ em đi nha!

-Ừm,chắc chắn rồi.

Anh Tú ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.Đêm nay là một đêm sáng trăng,không khí mát mẻ,đúng là rất thích hợp để đi dạo.

-Ấy,cẩn thận chứ,thành cầu trơn lắm.-Trường Sinh kéo Tú lại khi thấy cậu suýt ngã.Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà Anh Tú gần như lọt hẳn vào lòng đàn anh.

-May quá,cảm ơn anh nha.-Anh Tú khẽ lách người ra khỏi tay nắm của Sinh,có vẻ hơi ngượng ngùng

-Anh Sinh?Anh ổn không?Dạo này thỉnh thoảng anh cứ bị lag tạm thời là sao thế?

-Anh ổn mà,không sao đâu,chắc do thiếu ngủ thôi.

Nhưng thú thực,lần đầu tiên anh cảm nhận được cơ thể của Tú gần gũi với mình đến thế.

Cảm giác này...thực sự...

Thích.

Rất thích.

Nếu chẳng muốn nói ấy,là trong lòng anh lúc này đang vui điên lên được.

Nhưng anh chẳng muốn người mình thương trượt chân lần nữa để anh được trải nghiệm lại cái cảm giác ấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top