chương 6
Hứa hồng tỉnh lại trong một căn phòng ẩm mốc , mùi hôi hám bốc lên nồng nặc. Trong không khí nặng mùi động vật chết đã lâu.
Miệng cô bị bịt chặt, tay chân không thể cử động nổi. Bộ đồng phục trên người dơ bẩn ,loang lỗ.
Hứa hồng biết , mình không thể tránh khỏi ngày này. Người của tưởng gia, ai ai cũng muốn giết.
Sau khi trải qua một trận hoảng sợ, buồn nôn cực điểm. Hứa hồng bình tĩnh quan sát xung quanh.một căn nhà bị bỏ hoang , không có lối ra.
Hứa hồng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại. một đôi giày lính , cũ kĩ xuất hiện trước mặt hứa hồng.
một người đàn ông cao lớn , khuôn mặt cứng, ngũ quan anh tuấn ,mang vẻ tàn khốc từ tận xương tủy. bộ quần áo vải thô không thể che đi cơ bắp , mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến người khác e sợ.
cô bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương. đôi mắt sâu không thấy đáy , tâm cơ khó lường .
tiếng cười phát ra từ cổ họng, nhưng không thoát ra ngoài của người đàn ông.làm không gian càng thêm u ám.
'Không hổ danh là đại tiểu thư tưởng gia. con gái của Tưởng đông quân'
Hứa hồng bất động, cô biết người đàn ông này không dễ chọc vào. Nên im lặng là tốt nhất.
Bất thình lình người đàn ông đi ra phía sau cô. mỗi tấc thịt của hứa hồng đều căng như dâu cung. rồi cô nghe thấy tiếng con dao chặt đứt sợi dây đang trói mình.
'cô cũng không thoát nổi' người đàn ông bình tĩnh lên tiếng.
Rồi anh ta xoay người ra cửa.
Hứa hồng chật vật lấy tay vén tóc đã che khuất khuôn mặt, lôi chiếc khăn hôi hám ra khỏi miệng. Tính đứng lên , nhưng đôi chân do bị trói qúa lâu, mất hết sức lực. chật vật khụy xuống đất.
Tiếng va chạm khiến người đàn ông chuẩn bị ra khỏi cửa chú ý.
Trong khoảnh khắc anh ta xoay người lại. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy hiện lên một tia sáng. Rồi bất ngờ anh ta rảo nhanh bước chân ngồi ngay trước mặt hứa hồng.
'nói mẹ cô là ai'.anh ta lên tiếng một cách gấp gáp.
Hứa hồng không có kí ức gì về mẹ, chỉ biết bà ấy tên Mộc kha, bà đã mất khi sinh hứa hồng ra,khi còn sống cha cô hứa tuấn đã từng nói vậy.
'tôi không biết ' hứa hồng lên tiếng. tiếng nói non nớt, khô khóc vang lên trong không gian u ám.
'Phải rồi , cô làm sao biết được . tên hứa tuấn làm sao mà để cho cô biết về mộc kha được. Tôi không ngờ Tưởng Đông quân lại nhận nuôi cô đấy.' tiếng nói lãnh khốc như rít qua kẽ răng, mang một chút đau thương.
'ông là ai, tại sao ông lại biết mẹ tôi.'
'Từ từ rồi cô sẽ biết thôi'.
đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông vuốt má hứa hồng .
trong đôi mắt xuất hiện một tầng bi thương . anh ta lầm bầm ' tại sao lớn lên, cô lại giống mẹ cô như vậy'.
Tất cả bí mật đang bị một tấm màn che khuất. chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua. cũng đủ để lay chuyển đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top