chương 4
Tưởng đông quân mang trong mình một căn bệnh nặng, bệnh tim di truyền.
kẻ mang bệnh ấy, lại một tay che trời ở thành lô xuyên, trong suốt nhiều năm qua, kẻ mà ai nghe tên cũng sợ Tưởng Gia. Ngoài mặt thì Tưởng Đông Quân kinh doanh nhà hàng, quán rượu , nhưng thực chất, anh ta là trùm ma túy khu vực tam giác vàng. Biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay của một con người bệnh tật ốm yếu.
Trong khu biệt thự lúc nào cũng mang mùi thuốc đông y, do thân thể không tốt , nên gian phòng nơi anh ta ở vô cùng tối tăm. Gian phòng phía tây khi nào cũng như chìm trong sương mù, lạnh lạnh như chính chủ nhân của gian phòng ấy.
Hứa Hồng nằm dài trên chiếc ghế mây đặt ngoài ban công, làn váy mỏng phất phơ bay trong gió. Bé con mang khuôn mặt u sầu, đang nhìn chằm chằm về phía bầu trời.
Lúc Tưởng đông quân bước vào , chỉ nhìn thấy con gái mình đang dùng bộ dạng u uất , ánh mắt vô định , ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé, trong suốt, tinh tế.
Anh sải chân đi đến, ngồi lên phần còn trống của ghế mây. Thuận tay ôm Hứa hồng vào lòng, bé con lọt tìm vào vòng tay rộng lớn của anh.
Có lẽ do anh cũng giống như hứa hồng cũng khao khát một mái nhà, một gia đình. Anh rất tự nhiên mà giáo dục một đứa trẻ, yêu thương bé con hết mực, rất ít khi mà bé con lại buồn như thế.
Tưởng Đông Quân yêu thương con gái mình là điều mà toàn thành phố Lô Xuyên đều biết. Nâng trên tay sợ bể, ngậm trong mình sợ tan. Đó là cách mà Tưởng Đông Quân cưng chiều Hứa Hồng.
" bé con, con có chuyện gì dấu cha sao"
Vừa nói anh thuận tay vuốt sống lưng của hứa hồng. Đây là động tác quen thuộc mỗi khi anh ôm bé con.
" cha ơi, hôm nay meo meo của con lạc mất rồi, dì hương và mấy chú tìm hoài chẳng thấy đâu"
Giọng nói trẻ con, cùng với tiếng thút thít, nũng nịu của bé con vang lên.
Tưởng Đông Quân, xoa nhẹ hai má của con bé ,rồi cất tiếng dỗ dành
" meo meo đi rồi, meo meo phải về với ba của meo meo, giống như bé con vậy con phải ở với ba . nghe không con"
" meo meo không về nữa hả cha...." tiếng nức nở đứt quãng lại vang lên.
" ừ, sau này con phải chấp nhận những việc như thế. bất cứ thứ gì cũng có sai số của nó con biết không "
" vậy cha ơi, một lúc nào đó cha cũng bỏ con đi như meo meo ư, con không chịu đâu..." tiếng khóc lại vang lên , văng vẳng trong góc phòng.
Tưởng đông quân bất đắc dĩ dỗ dành bé con:" không đâu, cha sẽ ở đây với con, bên con mãi mãi."
Một lời hứa hẹn được thốt ra trong lúc dỗ dành một đứa trẻ không hề có một phần tin cậy, ấy vậy mà lời hứa ấy đã vô tình trở thành sợi dây bó chặt lấy hai người suốt đoạn đời còn lại.
Tưởng đông quân, vì cô mà xây dựng mà tòa thành, nhưng anh không biết rằng, tòa thành ấy cuối cùng lại cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top