chương 3
Tưởng đông quân kết thúc chuyến đi thái lan sau hai tháng. Ngày Hứa Tuấn mất, anh không thể trở về tham dự đám tang. Hứa Tuấn là cánh tay phải của cha anh, sau khi cha mất, Hứa tuấn vẫn trung thành ở bên cạnh giúp đỡ anh. Ông vì anh mà đỡ một phát đạn, một đi không trở lại. Anh biết mối ân huệ này cả đời anh không thể đền đáp hết được. Hứa tuấn mất đi , ông để lại một cô con gái tên là Hứa Hồng, bé con mới 12 tuổi, còn quá nhỏ để mất đi một người cha. Vì vậy anh thay Hứa Tuấn nuôi nấng bé con, thực hiện mong ước cả đời của ông, hãy cho bé con một gia đình, hãy thay ông thực hiện nghĩa vụ của một người cha.
Khi xe ô tô tiến vào biệt thự, từ xa xa anh nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của một bé gái chạy về phía cây xoài già, mùi hương thơm ngát của cỏ cây hòa quyện cùng tiếng cười ngọt lịm như mật đường của bé con, bất giác khiến lòng người an yên.
anh bảo tài xế dừng xe lại, rồi yên lặng xuống xe, cất bước đi về phía cây xoài, vừa tới nơi, anh chỉ kịp nghe thấy một tiếng 'ớ' nho nhỏ. Rồi một thân ảnh nhỏ bé,ấm áp được anh đỡ lấy.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian, đứa trẻ nằm trong vòng tay Tưởng Đông Quân, có khuôn mặt tinh tế , mày dài , mi cong, môi hồng. Tưởng Đông Quân càng ngắm càng thấy con gái mình đáng yêu.
Tưởng Đông quân vỗ má hứa hồng, ' không sao rồi con'.
Hứa Hồng mở mắt, trước mắt là người cha, mà tới giờ cô mới được gặp. Người đàn ông có khuôn mặt ôn hào, đường giữa lông mày sắc bén, khóe mặt mang vẻ gian sảo của một kẻ lão luyện,là một người đàn ông anh tuấn, khí khái bất phàm.
Tưởng Đông Quân thấy bé con cứ nhìn mình mãi,làn mi dài chớp chớp, khuôn mặt ngây thơ mang vẻ tò mò.
Tưởng Đông Quân thả bé con xuống đất, bé con còn nhỏ chỉ cao tới eo mình, anh ngồi xổm xuống, vươn tay ôm bé con vào lòng , thì thầm ' xin chào, ta là cha con ,Tưởng Đông Quân.'
Cả đời này Tưởng đông quân cũng không thể nào ngờ mình sẽ yêu thương Hứa hồng đến vậy.Yêu đến vì cô mà tình nguyện từ bỏ cơ đồ trong tay, đương nhiên đó là chuyện của nhiều năm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top