chương 2
Thời niên thiếu của Hứa Hồng gắn liền với người đàn ông tên Tưởng Đông Quân. Một người đàn ông, mang bệnh nặng trong người , nhưng lại là chủ của cả một vùng đen tối, làm chủ cả vùng đất Lô Xuyên. Kẻ máu lạnh không ai không biết Tưởng Đông Quân.
Năm Tưởng Đông Quân nhận nuôi Hứa Hồng , năm ấy cô đã 12 tuổi, còn anh đã 26 tuổi. Cha Hứa hồng buôn ma túy cho Tưởng Đông Quân cuối cùng, vì chịu thay anh ta một phát đạn, mà mất đi. Còn mẹ Hứa Hồng là ai, thì chẳng ai biết cả. Hứa Hồng 12 tuổi được đưa đến sống trong Tưởng gia, người hầu ở đây đều gọi cô là Hứa tiểu thư.
Lần đầu tiên Hứa Hồng gặp Tưởng Đông Quân là vào một ngày giữa tháng sáu, cây ngô đồng trong sân nở rộ. Cây xoài to lớn trước ngôi biệt thự cổ, đang trong thời kì quả chín.Hứa Hồng một thân váy trắng, thân hình nhỏ nhắn chạy nhanh về phía cây xoài, đằng sau là dì Hương theo sát.
'tiểu thư, chậm chậm thôi. tôi già rồi theo không kịp nữa đâu '
' Không sao đâu dì Hương, con trèo xoài, rồi con lấy được xoài con cho dì Hương ăn nhé'.
Nói xong tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên trong không gian.
rất nhanh Hứa Hồng đã lên được cây xoài, cô ở trên cây vui vẻ không thôi, xung quanh là quả xoài thơm phức sắp chuyển màu vàng ươm.
Bên dưới là dì Hương sốt ruột không thôi.
Hứa hồng, mặc một chiếc váy trắng, điểm mấy bông hoa nhỏ màu vàng tươi ,làn váy dài nhỏ nhắn bay bay trong không khí. Khi hái được khá khá xoài, Hứa Hồng tính trèo xuống. Nhưng không may cành cây mục, kêu lên một tiếng 'rắc' . Hứa Hồng chỉ kịp 'ớ' một cái, đã mất thăng bằng ngã xuống, rơi thẳng vào một vòng tay vững chãi, ấm áp.
Ngày ấy cô không biết, cú té đó mãi mãi trở thành cú té đau nhất trong cuộc đời của mình.
Ngày mà một mối lương duyên chậm rải nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top