Sinh Thiên Mệnh
Chương 2 Thiên hạ Chi Vương phần 2 chọn vẹn
Vào một buổi tối vui vẻ anh và cậu ngồi nhìn trên bầu trời lấp lánh các vì sao mà hồi tưởng lại tất cả hạnh phúc mà anh và cậu trải qua yêu thương chờ đợi hi vọng, cuối cùng hạnh phúc
Anh Nhất Bác em cảm ơn anh đã cho em Tỏa Nhi và Tán Nhi và một gia đình hạnh phúc viên mãn ,em sẽ nguyện một đời một kiếp chỉ yêu có một mình anh
Tán Nhi nhìn Tỏa Nhi mà nói
Anh 2 ...papi và baba sến quá ,chúng ta có nên về phòng ngủ cho rồi , chừa không gian 2 người kiếm em bé cho chúng ta nữa chứ, phải không baba
Chuẩn con yêu
Baba thương 2 con nhất
Bye bye tụi con về phòng đây ạ
Chúc papi và baba có một đêm hạnh phúc
Tỏa Nhi và Tán Nhi đã dắt tay về phòng , để lại 2 vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau mà lắc đầu
Tiêu Chiến chúng ta sinh thêm đứa nữa nha
Không ......đưưưưược
Muộn rồi....Bà xã
Áaaaaasaaasssss
Thế là đêm nay thỏ 🐰con bị sư tử họ Vương ăn sạch
Cuối cùng ông trời không phụ người có lòng ,Tiêu Chiến hạ sinh một nàng công chúa cho nhà họ Vương ,Tỏa Nhi và Tán Nhi nhìn em mà nở nụ cười còn ông bà Tiêu Vương được cháu gái hạnh phúc tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc
Vương Nhất Bác ôm chọn cậu vào lòng mà thủ thỉ
Bà xã anh yêu em
Ông xã.... Em cũng yêu anh
Gia đình 5 người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời
Hết truyện
Phần 3 Sinh Thiên Mệnh
....... Xuyên không Thành Chi Vương nữa sao...
6h30 sáng có một chàng trai thân hình cao ráo, có chút hơi gầy, khuôn mặt ngũ quan hài hoà, mắt 2 mí sóng mũi thẳng cao , đôi môi hồng hồng điểm nhấn là nốt ruồi dưới môi
không ai khác ngoài Tiêu Chiến nhà họ Tiêu chứ ai
Tiêu Chiến đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp thì có một giọng nói ôn nhu thuỳ mị cất lên
TIÊU CHIẾN , giờ này mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy nữa
Con muốn trễ học sao
Mẹ à cho con 5p nữa đi ạ
5p..lại 5p
Được thôi ...hôm nay con mà không chịu dậy đi hoc ,thì mẹ gọi điện thoại cho ba con , cắt tiền sinh hoạt của con một tháng như vậy thì sao ta
Mẹ AK chơi vậy ai chơi lại mẹ chứ
Mẹ không cần ai chơi lại mẹ.. Mau dậy đi học cho mẹ nhanh lên
Mẹ .đừng nóng ,Con dậy rồi được chưa, mẹ xuống lầu đi
Được rồi mẹ xuống
Cậu ngồi dậy lết bết xuống giường vào nhà vệ sinh làm " thủ tục
30 phút sau
Tiêu Chiến từ bên trong phòng bước ra với bộ đồng phục trên người, trên vai mang chiếc balo màu xanh dương
Vừa bước ra thì thấy Bà Tiêu dọn bữa sáng ra bàn rồi ngồi xuống xử lý món ăn trên bàn rồi ăn sáng xong cậu chạy thục mạng tới trường
Vừa vào lớp gặp ngay tên Vu Bân, 2 người cứ ngồi trong lớp ,là chí chóe suốt ngày mà không ngừng nghỉ ,
Rồi thời gian đồng hồ trôi qua
5h30
Cậu mở chiếc điện thoại của mình lên xem, cũng đã 5h 30 rồi
Cậu mà về trễ thì Bà Tiêu sẽ đánh chết cậu cho xem,Cậu chạy thật nhanh qua đường, không để ý trước sau ,thì từ xa có một chiếc xe lao tới đụng vào cậu
*Rầm*
Cậu ngã xuống đường, ánh mắt bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ gì rồi từ từ khép lại
.......XUYÊN KHÔNG..
Cậu từ từ tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng, cậu vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó
Cậu từ từ ngồi dậy, mở 2 mắt nhìn đảo một vòng
Đây là đâu, chẳng phải mình bị tai nạn sao
Thiếu gia người tỉnh rồi...hức...hức, em lo cho...hức người lắm-Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, thấy cậu tỉnh liền chạy tới khóc nức nở
Chi Vương là ai chứ ?sao mìk lại ở đây - cậu nhìn lại căn phòng này có phần lạ lẫm, cấu trúc rất giống thời xưa ,không lẽ mìk lại xuyên không
Chi Vương người sao vậy? Người bị mất trí nhớ rồi sao? Hức ..Thiếu gia người quên cả em rồi hả ,em là A Binh đây mà
A Binh... Em chính A Binh
Dạ .. phải... Người nhớ ra em rồi phải không
Sao cái tên này quen quen ,mà không nhớ rõ
Mất vài phút chấn an bản thân cậu thả 2 chân xuống giường
Thì bị A Binh cản lại
Chi Vương cơ thể người còn rất yếu, người nên nghỉ ngơi thêm đi, có gì sai bảo cứ gọi em là được
Ta không sao? Ta thấy bản thân cũng khỏe rồi, em có thể kể cho ta nghe những chuyện lúc trước được không
Cậu nhìn cô gái trước mặt, cất giọng dịu dàng
Vâng ạ,
Người tên là Tiêu Chiến 17tuổi, là Nhị thiếu gia của nhà họ Tiêu Phụ thân của người tên Tiêu nhất Hoàng, Mẫu Thân người tên là Trần Ái Linh là Đại tiểu thư Trần Gia, người còn có một vị caca tên Tiêu Chính 27 tuổi
Ta muốn đi dạo em dẫn ta đi có được không
- Dạ Vâng,
Em giúp người thay y phục- A Binh nói xong liền tiến về phía chiếc tủ bằng gỗ kia mở ra lấy cho chủ tử của mình một bộ xiêm y
1canh giờ sau
Cậu thay y phục xong, cậu liền soi gương,cậu nhìn người này trong gương, lại có khuôn mặt giống y như cậu, ngay cả nốt ruồi dưới môi nữa, cậu suy nghĩ có phải đây là kiếp trước của mình không ta,chắc vậy thì phải
Dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên cậu cùng A Binh bước ra khỏi Chi uyển viện
Cậu nhìn thấy mọi xung quanh, thì những ảnh trước kia hiện vào chí não của cậu ,rồi từng bước tới gần ngồi xuống hoa đình uyển mà nói
A Binh bên kia có cây phượng uyển phải không
Chi Vương sao người biết ạ ,nơi đó cấm các nô tì không được bước vào
Tại sao không thể bước vào chứ ,ta muốn vào thì sao
Chi Vương người cẩn thận một chút để người khác nghe được truyền tới tai Hoàng Thượng thì chết đó -
A Binh... xuỵt Chi Vương của mình một tiếng rồi dùng tay che miệng nói nhỏ
Hắn ta nghe được thì sao ? Ta đâu dễ dàng bị hắn giết chết được - cậu xoay qua nói với A Binh mà mắt vẫn hướng về cái cây phượng bí ẩn kia
- Thật vậy sao Chi Vương
Một chất giọng trầm ấm, lạnh lùng vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top