Chương 3
Đêm nay, đại nhân đến sớm hơn mọi khi.
Đáy mắt người chứa đầy mỏi mệt, nhưng không còn vương mùi rượu.
Trong phòng vẫn thắp đèn, ánh sáng vàng nhạt khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập lạ thường.
Dù sao ta cũng chỉ là hạ nhân, vẫn nên mở lời trước.
"Đại nhân... người có muốn dùng chút gì không? Buổi chiều, người chưa ăn, phu nhân dặn nô tì chuẩn bị cho người."
Đại nhân nghe vậy khẽ quay đầu nhìn chiếc bàn đặt giữa phòng. Trên đó là bát mì còn nghi ngút khói.
Món này do ta tự tay nấu. Trước đây đại nhân rất thích, nhưng vì phu nhân không chuộng nên chỉ thỉnh thoảng người mới bảo ta làm.
Đại nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nâng đũa ăn từng miếng chậm rãi. Còn ta vẫn đứng bên cạnh, mắt nhìn xuống đất.
Bỗng người cất tiếng:
"Ngồi xuống đi."
Ta thoáng sững sờ. Dẫu ta và phu nhân thân thiết, nhưng trước mặt đại nhân vẫn luôn giữ đúng lễ nghi, nào dám ngồi chung bàn.
"Nô... nô tì không dám. đại nhân cứ dùng đi ạ. Nô tì sẽ mang nước ấm vào cho người ngâm chân."
Ta định xoay người rời đi thì giọng người lại vang lên, trầm mà thấp:
"Không cần. Ngươi cứ ngồi xuống."
Người khẽ dừng lại một thoáng, như cân nhắc điều gì đó, rồi nói tiếp:
"Hiện tại... ngươi xem như là ân nhân của chúng ta. Không cần câu nệ tiểu tiết."
Hai chữ ân nhân nặng tựa ngàn cân.
Ta chỉ thấy đầu gối mềm nhũn, bất giác quỳ xuống, cúi thấp đầu.
"Nô tì không dám. phu nhân và đại nhân mới là ân nhân của nô tì. Có thể giúp được hai vị... đã là phúc phận của nô tì rồi."
Giọng đại nhân đanh lại:" Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi."
Biết đại nhân đã nổi giận, ta đành ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi xuống phía bên kia cách người 2 cái ghế.
Chịu thôi, chủ nhân đã không câu nệ thì ta còn để tâm làm chi.
Giọng người ôn hòa trở lại:
Một lát sau, giọng người dịu lại, nhưng lại mang theo chút trầm thấp khó đoán:
"Ngươi... có dự định gì không? Sau khi mọi chuyện kết thúc."
"Có lẽ nô tì sẽ trở về tìm lại phụ mẫu"
Thật ra ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Xa nhà đã quá lâu, ký ức về nơi ấy cũng mờ nhạt như sương sớm. Từ ngày bị bán lên kinh thành, ta mất liên lạc với người thân. Phụ mẫu còn hay đã mất, các đệ muội đã lớn chưa... ta đều không biết.
Gặp lại, có lẽ cũng chưa chắc nhận ra nhau.
Nếu thật sự phải rời đi... có lẽ ta sẽ quay về tìm họ. Ít nhất nơi ấy từng thuộc về ta. Hoặc biết đâu, ta sẽ đi ngao du bốn phương, tìm một chốn dung thân mới.
Đang mải suy nghĩ, ta chợt nghe người hỏi:
"Quê ngươi ở đâu? Trước giờ ta chưa từng nghe nhắc đến."
Ta cố lục tìm trong trí nhớ một cái tên, nhưng thời gian đã cuốn trôi gần hết.
"Lúc nô tì bị bán còn quá nhỏ... không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng trong tên làng có một chữ 'Vũ'."
"Sao lại bị bán? Trong nhà còn những ai?"
Nhắc đến chuyện cũ, lòng ta bất giác chùng xuống.
"Quê nô tì năm ấy gặp nạn đói. Phụ mẫu đổi nô tì lấy ba đấu gạo. Trong nhà còn ba đứa em nhỏ. Sau này có sinh thêm hay không... nô tì cũng không rõ."
Thật ra sức sống của con người đôi khi rất mãnh liệt, gặp nạn đói mà vẫn có sức sinh thêm vài đứa cũng ko phải ko thể. Cây khô vẫn có thể đâm chồi mà.
Chắc do chuyện qua lâu quá rồi nên bùi ngùi thì có, còn mấy ý nghĩ không đâu vẫn cứ bay ra ào ào.
Bỗng đại nhân chuyển đề tài một cách ta không đỡ được.
"Sao lại đồng ý chuyện này?"
Ta thoáng ngơ ngác.
đại nhân thấy vậy thì thầm đỡ trán, ôn tồn giải thích:
"Ngươi dù sao cũng là nha hoàn thân cận của nàng ấy, theo nàng ấy từ nhỏ. Nếu ngươi không đồng ý nàng ấy cũng sẽ ko ép. Vì cách đây không lâu còn bảo ta tìm cho ngươi một chỗ tốt để lo chuyện chung thân đại sự. Tương lai ngươi cũng không phải không có đường để đi."
"Đại nhân nói phải. Nô tì không phải không còn đường để đi."
Ta thoáng trầm ngâm trong giây lát. "Đường đời của nô tì từng có lúc đầy gai nhọn, may gặp được phu nhân mà được cùng người đi trên đường trải đầy hoa cỏ. Vậy chẳng lẽ nào khi thấy người gặp phải đoạn đường khúc khuỷu này, ta lại nỡ bỏ mặc sao?"
Đây là lần đầu tiên đại nhân nhìn thẳng ta lâu đến vậy.
Ánh mắt ấy khiến ta bỗng thấy lúng túng mà cúi đầu xuống. Nói đạo lý trước mặt văn nhân, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Một lát sau, người dời mắt đi, sắc mặt càng lúc càng trầm.
"Hiện tại ngươi hối hận... vẫn còn kịp. Những gì Ngọc Đình đã hứa với ngươi, ta vẫn sẽ thay nàng thực hiện."
Ta khẽ lắc đầu.
"Nô tì không hối hận. Huống hồ... nhìn xa một chút, nô tì cũng đâu phải không có lợi."
Ta cố nặn ra một nụ cười.
Chỉ mong người đừng vì ta mà thêm khó xử.
Những gì đã xảy ra rồi thì chỉ đành nhìn về phía trước, cố ngoái lại chỉ làm người trong cuộc thêm mỏi cổ mà thôi.
Ta thật là lạc quan đến đau lòng mà!
"Xin lỗi ngươi. Hôm trước... ta không nên đem khúc mắc trong lòng mà trút lên ngươi."
Ta khẽ siết tay áo.
Người đúng là không nên trút lên nô tì mà.
Nhưng ý nghĩ ấy, ta nào dám nói ra.
Đại nhân ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Sau này... sẽ không vậy nữa."
Người thật sự làm được, đêm nay người đối với ta thật sự rất ôn nhu từ tốn.
Ý nghĩ ấy khiến tim ta run lên, rồi lại tự mình thấy hổ thẹn.
Nhưng may là ta không ảo tưởng được quá lâu.
Khi mọi chuyện đã xong, người lặng lẽ rời đi, chỉ còn chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại.
Sự ôn nhu này, dù có thật sự thuộc về ta đi chăng nữa...
Rồi cũng sẽ có một ngày... tan đi như mây khói.
Một tháng sau, lão phu nhân đột nhiên cho gọi riêng ta. Người đã biết chuyện đại nhân hay ra vào phòng ta lúc đêm khuya, nghĩ rằng giữa bọn ta có gian tình. Nhưng bà không làm lớn chuyện, thậm chí còn âm thầm che giấu.
Người nói, nếu ta thật sự sinh cho nhà họ Châu một đứa cháu nối dõi, bà sẽ nạp ta làm lương thiếp của cô gia. Khi đó, có là ai cũng không ngăn được.
Ta chỉ im lặng thừa nhận, không hé môi nửa lời về kế hoạch của tiểu thư. Dù sao đại nhân cũng là con ruột của bà. Dù bà có hiểu lầm thế nào, cũng sẽ không để con mình mang tiếng xấu.
Ta hiểu rõ hơn ai hết — danh gia vọng tộc như nhà họ Châu, làm sao cam lòng để cháu đích tôn sinh ra từ một nha hoàn.
Nhưng nếu con dâu không thể sinh con, con trai lại nhất quyết không nạp thiếp... thì giữa việc có một đứa cháu mang dòng máu họ Châu và việc tuyệt tự, cán cân nghiêng về phía nào, trong lòng bà hẳn đã có đáp án.
Lúc mới nghe tin con trai mình đêm đêm lui tới phòng nha hoàn của thê tử, bà quả thực ngỡ ngàng.
Nhưng ngỡ ngàng qua đi... lại là một tia hy vọng âm thầm lóe lên.
Chỉ cần đứa trẻ mang họ Châu.
Chỉ cần dòng máu không đứt đoạn.
Còn xuất thân của người sinh ra nó —đợi đến khi đứa bé chào đời rồi tính cũng chưa muộn.
Chuyện ta và lão phu nhân gặp nhau chỉ có ta và người biết, ta cũng không định nói ra. Tránh mọi chuyện thêm phiền phức.
Sáng hôm sau, đại nhân mang về một gói bánh nhân đậu đỏ và một bát canh gà tiềm còn ấm cho tiểu thư. Nghe nói đó đều là món nổi tiếng của cửa hàng phía Đông kinh thành, cách phủ khá xa, lại phải chờ rất lâu mới mua được.
Tiểu thư nhìn gói bánh thật lâu rồi mới nhẹ nhàng mở ra, nhưng chỉ lấy một cái nếm thử. Phần còn lại đều đẩy sang phía ta. Người chỉ ăn canh gà.
Bánh mềm, tan ngay nơi đầu lưỡi. Ta đã muốn nếm thử từ lâu nhưng chưa có dịp. Hôm nay được ăn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngon quá nên ta ăn một mạch hết sạch, đến cơm cũng không buồn động đũa.
Ta hoàn toàn không biết rằng, từ xa có một bóng người cao ráo nép mình dưới tán cây. Khi nhìn ta ăn bánh ngon lành, khóe môi người khẽ cong lên.
Buổi chiều hôm đó, khi ta đứng hầu đại nhân và tiểu thư dùng bữa, tiểu thư bỗng bảo ta xuống bếp chuẩn bị thêm món cá tuyết hấp vì đột nhiên muốn ăn.
Ta vội chạy đi dặn nhà bếp. Đầu bếp Trương nghe xong thì sững lại — cá tuyết mùa này không phải không có, chỉ là phải dặn trước mới chuẩn bị kịp.
Ta lại vội quay về bẩm báo. Nhưng đi đến cửa phòng thì nghe hai người bên trong đang nói chuyện, đành đứng ngoài chờ.
Âm thanh không lớn, nhưng vì khoảng cách gần nên từng lời đều chậm rãi lọt vào tai ta.
"Sau này chàng muốn mua gì cho Tiểu Yên, cứ đưa trực tiếp cho muội ấy, hoặc bảo thiếp chuẩn bị cũng được. Không cần phải thông qua thiếp."
Thiếu Khanh dừng đũa, ngẩng lên nhìn Ngọc Đình. Trên môi nàng là một nụ cười rất tự nhiên.
"Chúng ta bên nhau năm năm, chàng biết rõ ta không thích ăn ngọt mà."
Trong đầu ta như có thứ gì nổ ầm một tiếng.
Đúng vậy... tiểu thư xưa nay không thích ăn ngọt, ta và đại nhân đều biết. Còn ta lại cực kỳ thích ăn. Ta quen thân với đầu bếp trong phủ nên hễ có bánh ngon, lão Trương đều để phần cho ta. Nhưng những loại bánh nổi tiếng ngoài thành thì quá đắt, ta không nỡ mua.
đại nhân từng thấy ta gặm bánh, biết sở thích của ta cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là...
Bánh đậu đỏ hôm nay... là người cố ý mua cho ta sao?
Lần này là giọng đại nhân khẽ vang lên:
"Nàng ấy dù sao cũng đang giúp chúng ta. Ta chỉ muốn báo đáp một chút. Nhưng tự mình đưa qua thì không tiện, nên mới dùng cách này. Nàng hiểu nàng ấy hơn. Sau này... có lẽ không cần ta để tâm chuyện này nữa."
Ngọc Đình nhẹ nắm lấy tay phu quân, cười nói:
"Chàng cứ yên tâm. Thiếp sẽ không để muội ấy chịu thiệt thòi. Chỉ là... giữa phu thê chúng ta, chàng muốn gì cứ nói với thiếp là được."
Giọng nàng càng lúc càng chậm rãi:
"Chẳng hạn như bánh ngọt hôm nay chàng tiện tay mua cho muội ấy khi mua canh cho ta, cứ nói rõ. Muội ấy biết chàng luôn cảm kích muội ấy chắc chắn sẽ rất an lòng."
"Ta biết rồi. Nàng ăn thêm chút canh đi."
Đứng ngoài cửa, ta bỗng thấy lòng mình lạnh đi một đoạn.
Thì ra cá tuyết chỉ là cái cớ, phu nhân cố tình cho ta nghe thấy những lời này là đang muốn nhắc nhở ta, và nhắc cả phu quân của nàng nữa.
Bọn họ mới là phu thê chân chính.
Còn nàng mới là ngoại lệ duy nhất.
đại nhân đối với ta có dịu dàng, có quan tâm...
suy cho cùng cũng chỉ là vì cảm kích mà thôi.
Hóa ra chiếc bánh hôm nay tuy rằng có ngọt...
Nhưng lại là thứ ta không nên nếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top