Ngoại truyện
Santa bị đánh thức bởi một vật thể ấm áp cứ dụi dụi vào lòng anh, mở mắt, một cái đầu xù xù đang cố gắng cọ cọ, tay chân thì quấn chặt lấy anh, còn chăn thì đã an vị dưới đất. Anh thở dài bất đắc dĩ, là ai lúc mới đầu ngủ chung còn ngượng ngùng không chịu, suýt thì anh phải xuống đất nằm mà giờ như chú mèo con cứ quấn chặt lấy anh tìm hơi ấm.
Từ khi anh bị bắt đi trước mắt Rikimaru trở về, tình cảm của anh ấy thể hiện ra càng ngày càng mãnh liệt hơn, hóa ra người con trai này không phải luôn dịu dàng, dễ xấu hổ, chỉ là chưa ai khiến anh mở rộng lòng mình trao đi tất cả. Thật ra tình cảm của anh ấy giống như đại dương vậy, nhìn thì yên ả, phẳng lặng nhưng nó mãnh liệt và dữ dội như biển đêm.
Việc Santa bị bắt đi ngày ấy như chìa khóa bật mở những thứ Rikimaru giấu kín từ lâu, anh yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt, cùng người anh yêu tận hưởng cuộc sống, sống đúng nghĩa từng phút giây.
Santa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người yêu, từ hàng mi đang run nhẹ, sống mũi cao cao đến đôi môi ẩm ướt đang hé mở
"Santa sáng nay ăn gì?" Tuy mắt vẫn còn đang nhắm tịt nhưng ngốc nghếch ngậm ngón tay đối phương, mơ hồ hỏi
"Hừ hừ ăn anh nhé!" Cái dáng vẻ đáng yêu này ai mà chịu cho nổi, anh quyết đinh tặng cho người yêu một nụ hôn buổi sáng kiểu Pháp tiêu chuẩn!
Anh cả nhà Uno thỏa thích dằn vặt con người ta đến khi không thể ngủ nổi rồi mới thôi, mĩ mãn rời giường đi nấu bữa sáng tình yêu và tiện thể chăn ba con lợn con phòng bên kia luôn. Chịu thôi nhà này ngoài anh ra thì cả bốn tên này đều dị ứng với bếp núc.
Santa vào bếp theo thói quen hâm nóng ba li sữa, một cho Rikimaru, một cho Akira, một cho Daniel. Người đầu là bị ép vì dạ dày không tốt, hai người sau là thói quen lâu năm. Ai mà ngờ mấy vị công tử cao như cái sào, mặt mũi đẹp zai, tinh anh trong số tinh anh của đại đô thị Boston sáng nào cũng phải làm một li sữa nóng thì mới có thể ra khỏi nhà chứ?! Lại làm hai li cà phê cho mình và Patrick, sau đó mới làm bánh mì nướng, rồi bacon, xúc xích. Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, lôi kéo mấy tên ham ăn từ trong phòng ra.
"Hôm qua lại chơi đến mấy giờ?" Santa nhướng mày hỏi. Nhìn dáng vẻ lờ đờ buồn ngủ này là biết hôm qua chưa 12h các nàng Lọ lem chưa hồi cung rồi.
"Hổng biết ạ" Patrick ra đến bàn ăn thì đổ gục luôn, đầu cậu vẫn còn ong ong, hôm qua chơi high quá uống hơi nhiều. Đúng là tật xấu khó sửa mà!
Santa thấy vậy cũng bỏ luôn li cà phê của nhóc, làm ba li trà gừng mật ong. Làm xong bữa sáng thì hai tên kia cũng lù đù đi ra.
Ăn uống no say, cả nhóm mới sạc lại được năng lượng, Daniel hỏi "Hôm nay hai người định làm gì?" Ba người các cậu là những đứa em tuyệt nhất trên đời luôn, luôn để cho hai ông anh không gian riêng để chim chuột. Dù rằng thời gian ấy ba cậu ra ngoài cũng chơi bời không kém ai.
"Hôm nay dẫn Santa đi thăm quan vài nơi!" Lịch trình hôm nay đã được anh lên kế hoạch tỉ mỉ rồi! Hôm nay sẽ là một ngày hẹn hò lãng mạn của hai người nhưng không nói cho mấy nhóc này biết đâu!
"Rồi đêm nay hai người có về nhà không?" Akira dùng biểu cảm ngây thơ nhứt để hỏi câu "trong sáng" nhứt! Biết thừa hai người này đi đâu rồi, lại mấy địa điểm của tình nhân chứ gì, nếu đi thăm quan bình thường thế nào chả rủ bọn cậu theo!
Không ngoài dự đoán bàn tay Santa "yêu thương" mà đụng chạm đầu em trai "Bọn tao về lúc nào kệ tao! Ngược lại tụi bây có khi nào về trước nửa đêm không hả?!" Mèo còn chê mèo dài đuôi, người ta còn có bạn trai đi cùng chứ mấy tên bạn xấu này đàn đúm cùng nhau mới đáng lo nè!
"Ai biết tối các anh dư lào, cố gắng về muộn cho hai người thoải mái muốn làm gì thì làm rồi còn gì" Vâng Akira vẫn không bỏ được cái lối suy nghĩ rất ư là "trong sáng" của cậu!
Không phải người ta không muốn về sớm, chỉ là cố gắng không quấy rầy "hoạt động buổi tối" của hai người thôi, sợ hai người ngại ngùng. Bởi vậy mới phải "cố gắng" chơi thêm một chút, "cố gắng" uống thêm vài li. Tất cả vì hai người đó, tấm lòng như vậy mà còn không hiểu cho người ta!
Kết thúc một bữa sáng gà bay chó sủa võ mồm liên thanh, ba cậu nhóc ngủ bù để tối "trả lại không gian riêng" cho đôi chim cu, hai người ra khỏi nhà bắt đầu buổi hẹn hò theo kế hoạch của Rikimaru Chikada.
Buổi hẹn hò bắt đầu khá suôn sẻ với việc Santa cầm lái, họ tới lâu đài Osbidos, nơi được mệnh danh là thánh địa hôn nhân!
"Santa nhìn nè!" Rikimaru hào hứng chỉ cho anh xem hoa văn hình rong biển trên một bệ cửa sổ "Thế kỉ XIV, vua Fernando đã tu sửa cung điện, thêm phong cách Manueline vào lâu đài đó! Phong cách này chủ yếu là các họa tiết liên quan đến hàng hải, thể hiện sự giàu có của quý tộc lúc đó!" Nói đến kiến trúc và chạm khắc, ánh mắt anh sáng rực, sự say mê khi nhìn ngắm lâu đài làm Santa mê mẩn.
Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc, Rikimaru lúc nói về chuyên ngành vô cùng quyến rũ, làm anh không thể rời mắt một giây dù nhiều thứ anh ấy nói anh không hề hiểu.
"Nè nè Santa!" Sự chú ý của anh lại va phải phù điêu bánh lái tàu được chạm khắc trên tường "Thấy không, đây là sự kết hợp giữa phong cách Gothic rực rỡ của Bắc Âu và sự phục hưng của Morish đó, rất thú vị phải không?"
Có lẽ ánh mắt của Santa quá nóng bỏng làm cái miệng đang tía lia nói của Rikimaru cũng ngượng ngùng dừng lại. Lúc này anh mới nhớ ra đây là một buổi hẹn hò chứ không phải cuộc hội thảo về học thuật! "Xem anh vừa mới tào lao những gì kìa, chắc hẳn Santa thấy anh chán ngắt rồi!" Rikimaru ảo não nghĩ "Buổi hẹn hò lãng mạn cái khỉ gì nữa! Xem mày phá nát nó thế nào kìa Riki!"
Cái đầu vừa nãy hăng hái quay ngang quay dọc giờ ủ rũ gục xuống, điều an ủi duy nhất là Santa vẫn nắm chặt tay anh không hề buông. Dù phải chịu đựng anh nói nhảm cả buổi sáng nhưng người này vẫn luôn lắng nghe, dịu dàng nhìn anh.
Để cố cứu vãn buổi hẹn hò chỉ mới bắt đầu này, anh cố gắng tìm những chuyện liên quan tới sự lãng mạn để nói, nhưng trong đầu anh thứ duy nhất liên quan đến tình yêu ở lâu đài này chính là lí do nó được xây dựng, mà cái này thì ai khi đến đây chả biết! Dù vậy anh vẫn cố nói "Ờ ờ, em biết không... lâu đài này là vua Alfonson II xây dựng và đặt tên theo tên vợ ông vào năm..." Trời cái miệng này! Tự nhiên lại nói đến mấy con số làm gì! Không hề có tí lạng mạn nào!
Rikimaru thật sự bối rối lắm rồi, anh không biết phải nói gì nữa đây, có lẽ cái miệng này mở ra càng thêm mấy lời kì cục thôi! Không khí giữa hai người chợt rơi vào yên lặng.
"Thật ra những điều anh nói rất thú vị mà Riki, đừng cố gắng nói mấy lời mình không muốn" Santa xoa đầu anh, an ủi.
"Thú vị cái khỉ gì?! Em nghe còn chả hiểu gì đúng không? Không cần lừa anh, rất nhàm chán!"
Santa cười nhẹ, ôm anh vào lòng, giọng anh thủ thỉ bên tai Rikimaru "ĐÚng là em chẳng hiểu gì cả" Bờ vai người con trai trong lòng anh càng sụp xuống "Nhưng dáng vẻ vui vẻ của anh, dáng vẻ hào hứng kéo tay em nói đông nói tây cũng rất đẹp trai rồi. Dù làm gì, chỉ cần hai chúng ta bên nhau thời gian đó vói em cũng không hề nhàm chán, rất hạnh phúc, rất vui vẻ!"
"Đừng nói linh tinh, anh biết mình không có tí lãng mạn nào mà" Đã vậy tối qua còn vỗ ngực tự nhận mình sẽ dẫn Santa đi trải nghiệm một buổi hẹn hò lãng mạn đậm chất Lisboa chứ!!!!!!
"Xì, em nói linh tình cái gì nào? Chứ anh nghĩ, hẹn hò yêu đương là lúc nào cũng phải nói mấy câu anh yêu em rồi anh sẽ vì em làm tất cả như trong tiểu thuyết hả?!" Rõ ràng vẻ mặt của Rikimaru là như vậy rồi. Santa bất đắc dĩ bũng nhẹ trán anh "Bớt theo bọn Daniel xem tiểu thuyết đi!!!! Với em, chỉ cần tận hưởng cuộc sống bình thường bên người em yêu là đủ rồi. Cả khi hai ta không hề nói chuyện, mỗi người một bên đọc sách chuyên ngành dày cả kilogam với em cũng là lãng mạn rồi. Chỉ cần bên nhau là đủ!" Đôi mắt ngậm tràn ý cười của Santa lúc này nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mà khẳng định.
Cũng đúng! Họ đã qua cái tuổi tình yêu luôn là màu hồng rồi, với họ bây giờ, tình yêu là thứ gì đó len lỏi trong cuộc sống, từng hành động của bản thân và đối phương, không cần những thứ xa hoa phù phiếm, chỉ cần yêu nhau, bên nhau là đủ rồi.
Rikimaru thở nhẹ một hơi, vòng tay ôm chặt lấy người anh yêu. Tình yêu đã từng quá phức tạp với anh, dù có vắt óc cũng chẳng hiểu nổi, nhưng bây giờ, bên cạnh người này, hóa ra tình yêu lại là điều đơn giản nhất, bình dị nhất.
"Ah" Nghĩ thông rồi, lúc này cơn đau mới ập đến, Rikimaru ôm bụng nhẹ giọng rên rỉ.
"Làm sao thế?" Khuôn mặt thoáng cái đã tái nhợt đi của anh là Santa hốt hoảng
"Đau... đau.... bụng" Rikimaru xấu hổ nói "Cứ căng thẳng là đau bụng"
Santa ngỡ ngàng nhìn anh, thấy đôi tai đang dần bốc hỏa của người yêu, anh mới xác nhận chuyện này là thật. Người này sợ làm hỏng buổi hẹn hò mà căng thẳng tới nỗi đau dạ dày luôn rồi!
Santa bất đác dĩ lắc đầu không biết lên khóc hay cười nữa, nhìn quanh rồi đỡ anh vào một quán cà phê gần đó. Cũng đến giờ ăn trưa, nên lấp đầy cái bụng người này thì hơn.
Vào quán, hai người gọi một bàn hải sản tươi ngon, tất nhiên không quên vài miếng bánh ngọt, món yêu thích của Rikimaru. Có vẻ ngồi bóc vỏ tôm, đập chân cua hợp với họ hơn là ngồi thủ thỉ mấy lời lãng mạn vô nghĩa rồi.
Santa nhanh tay lột sạch vỏ tôm trong đĩa một cách thuần thục, thịt tôm lấy ra còn nguyên vẹn ngâm mình trong nước sốt. Trong lúc này Rikimaru cũng không ngồi không, anh không có năng khiếu dùng dao nĩa như Santa, bóc mấy con giáp xác này lúc nào cũng đứt đầu, thẹo đuôi, nhưng việc đơn giản như bóc sò điệp ra khỏi vỏ thì vẫn ổn. Hai người anh một miếng, em một miếng mĩ mãn giải quyết bữa trưa.
Ngồi trong mái hiên của quán, Santa ợ một cái quay sang hỏi "Vậy ngài Chikada, điểm đến tiếp theo là gì?"
Rikimaru tự đầu vào vai người yêu mắt lim dim mơ màng "Không biết" Anh đã nghĩ thông rồi, anh chẳng hiểu mấy thứ phù phiếm, lãng mạn nên mấy cái kế hoạch sau nên bỏ đi cho lành.
"Lúc đầu anh định đi đâu?" Santa vừa xoa bụng cho anh vừa hứng thú hỏi
"Đi pháo đài Belém ngắm hoàng hôn, bữa tối dưới ánh nến" Rikimaru lim dim, tìm một vị trí thích hợp để Santa dễ dàng xoa bụng
Tiếng cười của Santa từ lồng ngực truyền đến trầm thấp làm mi mắt của anh càng lúc càng nặng thêm, thỏa mãn xoay người ôm lấy người bên cạnh, anh rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Rikimaru tỉnh lại khi tia nắng chiếu vào, anh nhận ra mình đang di chuyển bằng ô tô "Chúng ta đi đâu vậy?" Anh lười biếng hỏi tài xế bên cạnh
"Đi ngắm hoàng hôn" Santa vừa lái xe vừa tinh nghịch nháy mắt trả lời "Không phải kế hoạch hôm nay là vậy sao?"
"Bây giờ mới 3 giờ chiều" Rikimaru nhướng mày nhìn đồng hồ trên tay
"Mình đi bộ lên đỉnh Cape Roca" Santa mỉm cười, đánh tay lái.
Hai người đến chân núi, gửi xe rồi thong thả nắm tay nhau đi trên đường mòn. Con đường nhỏ, thoai thoải, không quá gồ ghề, tay đan tay chầm chậm bước đi. Gió nhè nhẹ thổi mang cả hơi nước, hai bên đường mòn hoa dại mọc đầy đang rung rinh theo gió. Hai người im lặng thưởng thức cảnh đẹp ven đường, dù không nói gì nhưng môi họ luôn nở nụ cười.
"Nè, khát nước không?" Rikimaru bất ngờ hỏi
"Có chút chút" Santa rút chai nước bên hông Rikimaru ra uống, rồi cúi xuống ôm lấy người yêu, chia cho anh một nửa.
Rikimaru mỉm cười, chủ động ôm cổ anh, nhận lấy dòng nước ngọt ngào, còn khẽ liếm đôi môi mềm mại của người ta "Muốn nữa!"
Tất nhiên, với yêu cầu tuyệt vời như vậy của người yêu, Santa- một bạn trai tiêu chuẩn không thể nào từ chối. Giữa đường mòn lên đỉnh Cape Roca hai người trao nhau một nụ hôn dài, nồng cháy.
Lên đến đỉnh núi, mặt trời cũng sắp lặn, Santa ôm trọn Rikimaru vào lòng, cùng anh ngắm ngày sắp tắt tại cực tây của Châu Âu này.
"Nhìn giống y cái trứng ốp buổi sáng nhỉ" Rikimaru liếp mép đáp
"Hì hì" Santa vùi đầu vào vai người yêu bật cười, không quên nhỏ giọng trêu ghẹo "Ừm, rất là lãng mạn"
Biết người ta đang chọc mình, Rikimaru cũng thoải mái ngả người vào lồng ngực phía sau hừ hừ hai tiếng.
"Anh đã từng rất sợ đứng trước biển đấy" Rikimaru đột nhiên nói
Dù một câu không đầu, không đuôi nhưng Santa vẫn hiểu được, cảm giác rơi xuống biển cả mênh mông với tốc độ cao, nước biển lạnh băng tràn vào phổi, vào mắt chắc chắn rất đáng sợ.
Santa không có cách nào xóa đi những ám ảnh đó của Rikimaru, chỉ có thể siết chặt vòng tay hơn nữa "Không sao, từ giờ luôn có em bên anh"
Rikimaru cự nhẹ người ra khỏi vòng tay Santa, anh nắm lấy đôi tay ấy, mắt sáng long lanh "Ừ, bây giờ anh có em rồi!" Nói xong anh kéo tay người con trai này, làm một hành động điên rồ.
Nơi cực tây của lục địa này, dưới ánh hoàng hôn bao phủ, anh kéo người con trai này cùng anh nhảy xuống biển. Người con trai ấy không hề sợ hãi, bật lên tiếng cười to, hai tay ôm lấy anh, kéo sát anh vào người, giữa không trung trao cho anh cái hôn nồng nàn.
"Bùm" hai người cùng rơi xuống biển, nhưng lúc này không còn sợ hãi nữa, nước xung quanh không còn lãnh lẽo, nhăm nhe tấn công anh nữa. Những đốm sáng màu đỏ từ người Santa tản ra, làm dòng nước xung quanh trở nên vô cùng ấm áp. Anh cũng điều khiển làn nước xung quanh, dịu dàng ôm lấy họ. Nụ hôn trên không trung vẫn chưa dừng lại, chỉ là trong biển cả vô tận này, Rikimaru Chikada trao cho Santa Uno một nửa dưỡng khí, một nửa sinh mạng và toàn bộ tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top