Chap 7.2
Khi Rikimaru đưa Akira đáp xuống sân biệt thự, Daniel cũng từ dưới đất đem lồng giam xuất hiện. Tiếng loạt xoạt từ phía sau truyền đến, Santa và Patrick mang theo cô gái bị trói chặt trở về.
Cảm nhận được sự trở lại của họ, Ben và Hiroshi cũng từ trong nhà đi ra. Hiroshi đi đến bên cô gái cạy miệng cô ra nhìn thấy 2 chiếc răng nanh, xoay cổ cô tìm kiếm vết cắn "Ma cà rồng non?" Đây là cách gọi những ma cà rồng vừa biến đổi, chưa biết cách kiểm soát bản thân.
"Còn là ma cà rồng thuần chủng nữa" Ben cau mày. Khi ông nhìn sang lồng giam Daniel mang về, huýt sáo "Trời, trời, xem ai đây? Hiroshi mau lại đây mà xem nè"
Ma cà rồng trong lồng gầm gừ "Lão cây mục!" Có vẻ như họ quen biết nhau.
"Tôi có già cũng không thể già bằng ông, đồ cổ"
"Sinh thần các người luôn lấy mạnh hiếp yếu, hèn nhát!" Hắn vừa dứt lời, những gai băng nhọn đã xuất hiện, chỉ thẳng vào miệng hắn. Ben thấy thế thì bật cười đắc ý.
"Charles" Hiroshi trầm giọng chào hỏi "Mấy đứa thả hắn ra đi, người quen cũ"
"No, no, no, kẻ bại trận của chúng ta mới đúng" Ben vẫn là ông chú cợt nhả, vui tính.
Daniel, Akira và Rikimaru thu hồi sức mạnh, Charles định tiếp tục đấu khẩu với Ben nhưng thấy trên tay 5 người vẫn còn lòe lòe những đốm sáng, hắn đành im miệng. Để hôm nào hắn kéo cả tộc đến dạy cho đám Sinh thần kiêu ngạo này một trận!!! Quan tâm đếch gì đến hòa bình thế giới! Hắn đang bị ăn hiếp đây này!
Sau khi nghe Santa, Rikimaru kể Ben và Hiroshi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề "Một tên ma cà rồng nào đó có thể điều khiển được lũ ma cà rồng nguyên thủy sao?"
"Mi có nhận ra đó là ai không?" Ben hỏi Charles
"Không, ta không quen hắn, có lẽ là một ma cà rồng du đãng" Ma cà rồng tuy thích sống một mình nhưng từ 300 năm trước khi các loài siêu nhiên thành lập Hội đồng, tất cả các ma cà rồng đều được quản lí bởi Vantican- nơi tập trung các ma cà rồng thuần chủng. Vài lần trong mỗi thập kỉ họ đều sẽ tập hợp về đó nên ít nhiều các ma cà rồng đều quen biết nhau. Charles tuy không phải là một ma cà rồng thuần chủng nhưng là một người phụng sự lâu năm của Vantican rất ít ma cà rồng hắn không biết, trừ các ma cà rồng du đãng từ chối sự hiện diện của Vantican.
"Có thể là ma cà rồng thuần chủng không?" Hiroshi lo lắng, sức mạnh của một ma cà rồng thuần chủng rất đáng sợ, có thể nằm trong những kẻ mạnh nhất của giới siêu nhiên, đó là lí do vì sao loài này luôn có một ghế trong Hội đồng, dù thế nào vũ lực luôn có ưu thế.
"Không biết, nhưng hắn mạnh hơn ta" Charles phải thừa nhận điều này. Lần chạm mặt trước hắn đã phải trật vật lắm mới trốn thoát được tên đó. "Ta định đi kiểm tra lại cô gái kia cho chắc chắn rồi trở về báo cáo với Tòa Thánh" Với ma cà rồng, Vatican chính là thánh địa trong lòng họ.
Nếu cô gái này đã biến đổi- một ma cà rồng thuần chủng, cô ta cần chịu sự quản lí của Vantican. Cần phải biết sau khi tiêu diệt ma cà rồng nguyên thủy, mỗi ma cà rồng thuần chủng đều rất quan trọng với tộc, chưa kể cô gái này còn vừa mới biến đổi.
"Ta sẽ báo cáo việc này với Hội đồng" Hiroshi và Ben đứng dậy, trở về thư phòng. Tuy họ đã mai danh ẩn tính nhiều năm nhưng vẫn có tiếng nói trong Hội đồng, chịu thôi ai bảo số lượng Sinh thần rất ít, mà loài này lại được mẹ thiên nhiên ưu ái cho sức mạnh vượt trội hơn tất cả.
Rất nhanh họ đã nhận được phản hồi của Hội đồng và Vantican, Charles được lệnh phải hợp tác với các Sinh thần ở đây để tiêu diệt bầy ma cà rồng nguyên thủy và tên ma cà rồng du đãng kia. Ngoài ra lo ngại tên ma cà rồng có thể điều khiển được bầy ma cà rồng nguyên thủy kia Vantican còn điều tới một ma cà rồng thuần chủng- Peter.
"Cha Peter"- Charles tiến lên hôn lên tay ma cà rồng thuần chủng
"Peter" Hiroshi và Ben thay mặt các Sinh thần chào đón ông
"Các Sinh thần, Charles" Peter là một quý ông nước Ý cổ điển, giọng ông trầm thấp, du dương như rượu chưng lâu năm. "Ta đến để phụng sự Hội đồng và Tòa thánh"
Sau màn chào hỏi và Charles báo cáo tình hình với Peter, ma cà rồng nghìn năm tuổi trầm ngâm "Không ma cà rồng nào có thể điều khiển được lũ ma cà rồng nguyên thủy, nhưng có thể trở thành bạn của chúng"
"Bằng cách nào?" Rikimaru hỏi
"Tắm trong máu của ma cà rồng nguyên thủy, làm chúng nhầm tưởng là một trong số chúng" Con ngươi Peter co rụt lại, dù là giống loài sống bằng máu nhưng việc tắm máu cũng là một việc rất ghê rợn bởi từ "tắm" này chính là nghĩa đen "Ngâm mình trong máu ma cà rồng nguyên thủy trong 7 ngày, máu của ma cà rồng nguyên thủy có độc, chúng chứa kí ức điên cuồng của con ma cà rồng đó. Khi ngâm mình kí ức đó sẽ ngấm dần vào kẻ đó, thần trí sẽ không còn bình thường, dần dần sẽ bị đồng hóa trở thành ma cà rồng nguyên thủy"
"Đó là lí do vì sao Vantican tham gia vào cuộc chinh phạt ma cà rồng nguyên thủy" Charles nói "Dù như vậy số lượng ma cà rồng thuần chủng không thể tăng thêm, thậm chí số lượng tộc nhân có thể bị giảm đi"
"Máu ma cà rồng nguyên thủy là độc chí mạng của ma cà rồng thuần chủng" Ben chỉ vào đầu mình nói với các Sinh thần mới "chết tại chỗ!"
"Nhưng khi chúng con đánh chúng làm gì có máu?" Akira hỏi, rõ ràng khi chết xác của chúng lập tức tan thành đá vụn
"Máu của chúng chỉ ở tim thôi, toàn cơ thể đều là đá" Hiroshi trả lời
"Vậy phải giết rất nhiều ma cà rồng thuần chủng mới có dủ để tắm nhỉ!?" Daniel thốt lên
"Nhưng bây giờ bằng cách nào chúng ta có thể tìm được hang ổ của chúng?" Santa hỏi "Có đặc điểm gì đặc biệt để chọn làm ổ không?"
"Có" Peter gật đầu, quả nhiên Sinh thần- giống loài được mẹ thiên nhiên băn tặng cả sức mạnh và trí tuệ "Ổ của chúng cũng như hang dơi, tối và sâu"
"Rừng cây? Hang động?" Charles hỏi
"Xung quanh Berlin không có nơi nào như vậy" Ben lắc đầu
"Khụ, thực ra có một nơi" Patrick nói "Ba, Nghĩa địa đó"
"Nghĩa địa?" Cả nhóm nhìn 2 cha con nhà Finkler khó hiểu
"Không phải là nơi chôn cất người chết" Ben đỡ trán, bất đắc dĩ giải thích "Một tòa nhà bỏ hoang ở phía đông Berlin đủ điều kiện như ông nói. Đó là nơi ngày xưa thằng nhóc này hay hẹn bạn gái đến đó để thể hiện, mấy lần tôi phải đến đó tìm nó"
"Ồ!" Ánh mắt 4 người anh em nhìn Patrick bắt đầu thay đổi, có chút trêu chọc, thêm phần đen tối, một chút khinh bỉ
"Ba đâu cần nói chuyện đó!" Patrick lườm ba, cái trò đưa bạn gái đi thám hiểm nhà hoang để thể hiện máu anh hùng ấu trĩ ấy lâu lắm rồi cậu không có làm!!!
Cõng trên lưng quá khứ đen tối Patrick dẫn đoàn người đến Nghĩa địa- một bệnh viện bỏ hoang sau thế chiến thứ hai. Tòa nhà 4 tầng theo kiến trúc cũ, có giếng trời trên đỉnh tòa nhà hứng nắng, sau bao năm bỏ hoang bị dây leo bao phủ kín các cửa sổ làm tòa nhà như một cái ống khổng lồ
Peter quan sát xung quanh "Một cái động nhân tạo" Ông than thở
"Đến rồi thì cứ vào xem đi" Akira huýnh vai Santa ra hiệu
Santa lườm em trai nhưng cũng không nói gì, anh triệu hồi ngọn lửa vàng rồi vù một cái, cửa chính tòa nhà sập ngay lập tức. Bên trong tối om, im lặng đến đáng sợ, mọi người nhìn nhau rồi cùng bước vào.
Dù là ban ngày nhưng bên trong vẫn tối đen như mực, Santa triệu hồi ngọn lửa soi sáng, họ ngước lên nhìn. Cả tòa nhà không thể đón được ánh sáng do những cửa sổ đều bị ma cà rồng che kín! Hàng trăm đôi mắt đỏ đang yên lặng nhìn chằm chằm họ. Từ đỉnh tòa nhà, một tiếng thét vang lên như hiệu lệnh tấn công, cả bầy ma cà rồng lao xuống tấn công như vũ bão.
Charles và Peter nhanh chóng phi lên, sức mạnh của ma cà rồng thuần chủng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy Peter nhảy lên, 2 tay ông vươn ra như trảo sắt, bóp nát đầu kẻ thù. Phương pháp trực tiếp và thô bạo nhưng ông vẫn cao quý như một quý tộc Trung cổ dạo chơi. Charles cũng nhanh chóng theo chân ông, dù không mạnh mẽ như Peter, hắn trực tiếp bật lên túm lấy một con ma cà rồng, vặn đứt đầu nó!
Nếu các ma cà rồng là những chiến binh thiên cận chiến thì các Sinh thần có lợi thế tấn công từ xa. Cộng thêm thời gian đặc huấn trong thời gian qua, cả nhóm tung ra những đòn sắc bén.
Daniel điều khiển đất đá trực tiếp đập nát chúng. Những dây thường xuân bên ngoài trở thành lợi thế của Patrick, không cần thúc giục hạt mầm, cậu trực tiếp gia cố những cành cây trở lên to như cánh tay em bé, hung tợn đâm xuyên đầu đối thủ. Santa học được chiêu mới, thay vì một ngọn lửa, anh triệu hồi những đốm lửa nhỏ , khống chế chúng đâm xuyên qua tim lũ ma cà rồng. Máu trong tim lập tức bị thiêu trụi, thân thể chúng thẳng tắp rơi xuống, vỡ vụn. Akira và Rikimaru cũng học được chiêu mới, thay vì đánh đơn lẻ, Rikimaru điều khiển dòng nước quấn lấy chúng, Akira đưa dòng điện xen lẫn bên trong, khi dòng nước lan đến đâu, ma cà rồng bị tiêu diệt đến đó.
Phịch! Một vật thể từ trên cao rơi xuống, chính là Peter! Ông bị một ma cà rồng lạ mặt đánh lén, rơi thẳng xuống trước mặt họ. Charles ngay lập tức nhảy xuống chắn trước mặt Peter "Ma cà rồng thuần chủng!" Hắn gằn lên nhắc nhở.
Peter đứng lên, kéo Charles ra sau "Ngươi không phải đối thủ của hắn! Zech" Có vẻ là người quen cũ của ông
Zech cười gằn "Lâu không gặp Peter" hắn xông lên tấn công ông.
Peter là một chiến binh lão luyện, ông lùi lại lấy đà sau đó bật lên trực tiếp đối đầu với Zech. Hai người đánh qua đánh lại, sức mạnh của ma cà rồng thuần chủng đúng là không thể coi thường, cả tốc độ, sức mạnh, độ thiện chiến của những kẻ đã sống hàng ngàn năm không phải là thứ mà ma cà rồng bình thường như Charles có thể so sánh. Cả hai lao vào nhau như hai con quái thú, những cú đấm, đạp làm sụp đổ một phần bức tường phía nam.
Khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì hai người đánh ngang tay, chuẩn bị tập trung tiêu diệt toàn bộ bầy ma cà rồng nguyên thủy. Charles tiêu diệt đám ma cà rồng ngay gần chiến trường của 2 ma cà rồng thuần chủng, bất ngờ hắn ta bóp nát trái tim của một con ma cà rồng nguyên thủy, sau đó trong tích tắc bàn tay nhuộm máu ấy đâm thẳng vào lồng ngực của Peter.
Khi bàn tay hắn vừa chạm vào lồng ngực Peter, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sự vui mừng của kẻ thắng cuộc, một cột băng lạnh lẽo lao đến bắn hắn ra xa. Chưa kịp để mọi người vui mừng hay giận dữ, một con ma cà rồng nguyên thủy thừa lúc Rikimaru tấn công Charles đã lao đến, cào một nhát trên bụng anh.
"Riki!" Santa hét lên, vội vàng đỡ lấy Rikimaru, bỏ qua bầy ma cà rồng, ngọn lửa của anh biến thành tấm khiên chắn, bao quanh hai người. "Có sao không?!" Anh hốt hoảng nhìn áo sơ mi đang thấm máu "Mau tạo băng ngưng kết vết thương lại!"
"Không sao mà" Rikimaru có nhịn đau an ủi anh nhưng nhận lại một cái trừng mắt hung dữ, đành ngoan ngoãn ngưng kết băng trên vết thương cầm máu.
Đôi mắt Santa tràn ngập sự giận dữ, lại một lần nữa Riki bị thương! Lửa nóng dưới sự điều khiển của anh bùng lên dữ dội, len qua đám ma cà rồng nguyên thủy lao thẳng đến Zech. Peter hoảng hốt nhảy sang bên, nhìn Zech bị ngọn lửa hóa thành dây xích siết chặt lấy da thịt. Sức mạnh của các Sinh thần thật đáng sợ!
Daniel và Akira nhanh chóng giải quyết hết đám ma cà rồng nguyên thủy còn sót lại. Patrick cũng giận giữ dùng dây thường xuân trói chặt Charles, ánh mắt cậu không còn dịu dàng như thường ngày, nhìn hắn không khác gì một vật chết "Chắc mi sống đủ lâu để biết rằng Lá và Nước là hai nguyên tố cộng sinh nhỉ? Một mầm cây chỉ cần có nước là đủ đâm chồi nảy lộc" Vừa nói cậu vừa bỏ một hạt giống vào miệng vết thương còn đang kết băng của Charles. Tên này dám phản bội họ! Hắn sẽ sống không bằng chết!
Mầm cây nhỏ trên vết thương rục rịch nảy mầm, từng rễ nhỏ vươn ra, bám sâu vào da thịt Charles, không để vết thương có thời gian hồi phục. Tuy không chết nhưng sự đau đớn này sẽ mãi không ngừng. Charles cắn chặt răng rên rỉ nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Zech đang bị Santa giam cầm "Cha!" Hắn thều thào gọi
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Santa đang dịu dàng đặt Rikimaru tựa vào góc tường, tránh chạm đến vết thương của anh. Sau đó anh chậm rãi đi đến trước mặt Zech, Zech lúc này đã tả tơi do trận chiến với Peter lại thêm xíc lửa đang không ngừng đốt cháy da thịt hắn, hắn chẳng còn khả năng chống cự.
"Tại sao lại làm vậy?" Peter hỏi
"Lũ hèn nhát các người còn dám hỏi sao? Khuất phục trước đám Hội đồng ngu dốt! Tiêu diệt tổ tiên chúng ta! Làm giống loài ngày càng tàn lụi! Lũ hèn hạ chỉ dám trốn trong tòa thành tự mình phong thánh haha!" Zech điên cuồng chửi bới, sau đó chỉ còn lại tiếng gào thét như một ma cà rồng nguyên thủy. Dưới tác dụng của máu ma cà rồng nguyên thủy, hắn đã mất tự chủ, bị đồng hóa thành ma cà rồng nguyên thủy
Nhìn Zech bây giờ chẳng khác nào con thú hoang, Santa lạnh lùng đâm xích lửa vào trái tim hắn, ngọn lửa trong tim âm ỉ cháy, cho hắn cảm nhận cái chết từ từ, đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top