Chap 7.1

Sau khi biết sự thật về sức mạnh của mình, cả nhóm luyện tập dưới sự hướng dẫn của Hiroshi và Ben, không chỉ cách sử dụng sức mạnh, họ còn học được cách phối hợp với nhau, những kinh nghiệm quý giá trong thực chiến từ những Sinh thần lão làng.

"Patrick thiếu gia đây là báo sáng nay" Đừng nhìn Patrick có vẻ là nhóc cà phớt cà bông nhưng dù sao nhóc cũng là một quý tộc châu Âu sống trong lâu đài, có thói quen đọc báo giấy buổi sáng.

"Có gì hay đọc nghe coi" Daniel nhấm nháp li cà phê sáng nói. Châu thiếu cũng là người hay đọc tin tức nhưng khổ nỗi báo ở đây toàn tiếng Đức- một chữ bẻ đôi cậu không biết

"ừm ừm" Patrick miệng ngậm bánh mì, mắt liếc nhanh trên trang báo "Í!" Miếng bánh mì trong miệng rơi phịch xuống sàn nhà

"Sao thế?" Santa vừa phết mứt lên mặt bánh mì vừa hỏi

"Dạo này thành phố có rất nhiều người mất tích" Cậu ngẩng phắt lên nhìn mọi người "Có phải do cái thứ lần trước không?"

"Ờ ha, thứ đó là cái gì vậy?!" Daniel cũng tò mò về con quái vật đó, nhưng trong cuốn sổ của cha cậu không có ghi lại

"Thành phố nào chả có người mất tích mỗi ngày, đôi khi bỏ nhà đi bụi cũng đưa vào mục mất tích mà" Santa nói, không thể vì cánh cửa siêu nhiên vừa mở ra với họ mà cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ma quái, nhưng vẫn cần tìm hiểu về loại quái vật hôm trước, dù sao biết người biết ta vẫn hơn.

"Đúng đó! Ba, người có biết loài quái vật nào mà khi chết sẽ hóa thành đá không?" Akira nhìn thấy Hiroshi từ trên tầng đi xuống

"Nhiều lắm, con hỏi loài nào?"

"Đây ạ, con đã phác thảo nó ra" Rikimaru mở điện thoại cho ông nhìn, là một nhà điêu khắc đá quý anh luôn có thói quen ghi lại mọi việc bằng hình ảnh

Hiroshi nhận lấy điện thoại, đó là một con quái vật hình người, hai tay như cánh dơi với bàn tay đầy móng vuốt đang muốn vồ về phía trước. Đôi tai cũng nhọn hoắt như tai dơi, cái miệng há to để lộ 2 răng nanh sắc nhọn. "Gọi Ben giúp tôi nhé!" Ông cau mày nói với quản gia

Vài phút sau Ben ngáp ngắn ngáp dài đi tới bàn ăn, bị Hiroshi dúi ngay cái điện thoại vào tay. Ông ngạc nhiên nhìn chăm chú "Mấy đứa lấy hình này ở đâu?"

"Lần trước chúng con gặp một bầy này tập kích 1 cô gái trong ngõ vắng" Santa kể

"Một bầy? Không thể nào! Chúng đã tuyệt chủng rồi mà!" Ben không thể tin được điều này

"Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng có vẻ chúng ta đã sai"

"Rốt cuộc đây là thứ gì?" Rikimaru hỏi

"Đây là giống ma cà rồng nguyên thủy, hay có thể nói là chưa tiến hóa như loài ngày nay. Chúng thường đi thành từng bầy, săn bắt như một bầy thú hoang không kiểm soát, đi đến đâu nơi ấy đều rải đầy xác chết"

"300 năm trước các thế lực đã cùng nhau tiêu diệt toàn bộ chúng nhưng có vẻ đã bị sót lại"

"Vậy chúng có biến người thành ma cà rồng không?" Daniel tò mò

"Có, loài ma cà rồng bây giờ có nguồn gốc từ chúng. Ma cà rồng nguyên thủy sinh con bằng cách giao phối, đẻ trứng, loài ma cà rồng hiện nay là những con mồi của chúng nhưng may mắn không chết mà tiến hóa thành, được gọi là ma cà rồng thuần chủng. Chỉ ma cà rồng nguyên thủy mớicó khả năng biến đổi con người thành ma cà rồng, các ma cà rồng sau khi biến đổi không có khả năng này nữa. Chúng cũng chẳng hề sợ mấy thứ như tỏi, bạc hay thánh giá đâu."

"Chúng con tiêu diệt nó bằng sức mạnh của mình" Patrick kể

"Ừ, chúng bị tiêu diệt bởi các tác nhân vật lí bình thường thôi nhưng vì tốc độ của chúng rất nhanh và da rất cứng nên hầu như sự tấn công của con người không hề có tác dụng với chúng, chỉ có những loài siêu nhiên mới có thể tiêu diệt được chúng. À trừ những cuộc tấn công kiểu như tên lửa hay vũ khí hạt nhân quy mô lớn của con người" Ben vừa nói vừa nhâm nhi li cà phê

"Chúng rã thành đá khi bị tấn công" Rikimaru nói

"Theo truyền thuyết cổ xưa ở Romani- nơi đầu tiên tìm được chúng thì chúng là những hòn đá được thần sinh mệnh ban cho sự sống để trừng phạt loài người đã phá hoại thiên nhiên, nên khi chết chúng trở về với nguyên dạng của mình"

"Nếu chúng đã xuất hiện thì bất cứ loài siêu nhiên nào cũng phải giết hết chúng tránh cho thảm họa xảy ra, lần này..." Ben đưa mắt nhìn những Sinh thần non nớt trước mặt

"Chúng con hiểu" Santa gật đầu

Buổi tối, 5 người xuất phát đi vào trung tâm thành phố, buổi tối là thời gian hoạt động chủ yếu của bầy ma cà rồng, không phải vì chúng sợ ánh sáng mà màn đêm giúp chúng dễ dàng ẩn nấp để săn mồi hơn.

Sau khi lòng vòng các con đường nhỏ, ngõ vắng không có thu hoạch gì, cả nhóm quyết định quay lại ngõ nhỏ bên bờ sông- nơi lần đầu họ gặp chúng. Trên các bức tường vẫn còn những vết cào dọc từ trên xuống. Rikimaru bay lên nóc nhà quan sát "Có vẻ chúng bay từ trên nóc nhà xuống, Santa"

"Cho em xem với" Rikimaru ôm anh bay lên cùng quan sát

"Đấy thấy không? Có khác gì Titanic trên nóc không?" Bên dưới đám nhiều chuyện dở hơi lại bắt đầu to nhỏ thì thầm

"Nhìn như hoàng đế với mĩ nữ nhể? Nàng hãy nhìn đây, đây là giang sơn của ta" Châu thiếu có vẻ đọc hơi nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc

"Nhưng mĩ nữ cao to quá, sắp ôm trọn nhà vua rồi!" Bé con Patrick vẫn thích mô típ anh hùng cao lớn hơn, tiếc hận lắc đầu

Vừa dứt lời một quả cầu lửa phi xuống làm cả ba phải né vội, ngẩng lên đã thấy Santa trợn mắt lườm, có vẻ lời thì thầm của họ hơi to rồi

"Mấy đứa dở hơi này!" Rikimaru bật cười mắng

"Không phát hiện được gì, giờ phải làm sao?" Akira hỏi khi hai người đáp xuống đất

"Không có hiện trường của những vụ mất tích kia hả Patrick?" Rikimaru hỏi

"Không, đều là những người đi chơi đêm sau đó không trở về, người thân, bạn bè mới đi báo án" Những trang báo đưa tin không nhiều, đây là những gì Daniel hack hệ thống máy tính của cảnh sát Berlin mới đọc được.

"Vậy cứ đến xem cô gái lần trước chúng ta cứu đi đã, biết đâu có manh mối gì?" Santa đề nghị

"Cô ấy ở khách sạn Ritz- Calton" Daniel lôi máy tính ra hí hoáy một hồi

Đến nơi Rikimaru ôm Santa bay lên nóc nhà đối diện phòng cô gái đề quan sát, để lại 3 cậu nhìn nhau

"Sao ảnh không ôm tôi lên nhờ?" Akira thở dài, năng lực Rikimaru có thể điều khiển cả các hơi nước di chuyển tạo thành gió để bay lên còn cậu và Santa đều không thể nhưng chả hiểu sao Rikimaru rất thuận tay ôm anh trai cậu, còn cậu thì....

Không kịp để cậu than thở nhiều, Patrick đưa một cành cây rắn chắc quấn ngang eo cậu kéo lên, thô bạo! Không chút dịu dàng! Bên kia Daniel cũng tạo những bậc thang bằng đất trên không trung, thong thả bước lên.

Lên đến nơi cả 2 tiêu sái phẩy tay một cái, toàn bộ những bậc thang bằng đá và cây to vừa rồi đều biến mất không chút dấu vết. Lại nhìn sang Santa đang chắn trước Rikimaru tránh gió đêm thổi vào anh, Akira hỗn độn trong gió thở dài. Nhìn lại cậu coi! Bị lôi xềnh xệch lên đây! Gió lạnh tự mình hứng chịu! Thế giới này không ai dịu dàng với Akira Uno hết!!!!!!

Đừng bảo cậu nhiễm cái tính hủ của lão Santa nhưng cậu đang cảm thấy con đũy tình yêu đang mon men anh trai cậu với Rikimaru rồi đấy! Mấy ngày nay quan sát 3 đứa cậu đều đồng ý rằng giữa 2 người này rất ám muội.

Cô gái trong phòng khách sạn có vẻ không còn hoảng sợ nữa, cô đang tựa bên ban công nói chuyện điện thoại. Mọi việc đều có vẻ vô cùng bình thường nhưng sau đó cô gái bắt đầu gục xuống, có vẻ như vô cùng đau đớn. Ngay lúc này một bóng đen vụt qua họ bay tới gần cô gái.

Akira và Daniel phóng ra sức mạnh tấn công bóng đen làm nó phải tránh xa cô gái. Bóng đen quay lại nhìn bọn họ, đó là một con người nhưng đôi mắt lại đỏ rực! Ngay sau đó tên này bay đi, có vẻ hắn định bỏ chạy. Rikimaru không chần chờ, anh tóm lấy Akira và Daniel đuổi theo. Patrick và Santa cũng xuống ban công xem xét cô gái.

"Khoan đã" Santa ngăn Patrick đang định lại gần cô gái. Anh phóng ra một dây xích lửa muốn bao quanh cô- đây là chiêu thức mới mà anh học được từ cha: Hóa hình ngọn lửa. Không biết tình trạng của cô thế nào nhưng nếu phải đề phòng cô ta tấn công họ.

"Để em, xích lửa có thể làm tổn thương cô ấy" Patrick thúc dục một cây thường xuân dẻo dai trói lấy cô, để Santa thu hồi xích lửa. So với lửa của Santa thì dây leo của cậu an toàn hơn cho cô gái, nếu cô ấy công kích thì nó cũng có thể khắc chế được.

Cô gái vẫn co người trên đất rên rỉ đau đớn, khi dây leo cuốn quanh cô thì cô chợt mơt trừng mắt. Có lẽ cảm thấy nguy hiểm, cô ta định vùng ra bỏ chạy, Patrick kịp thời điều kiển dây leo trói chặt cô. Cô ta gầm lên như một con thú hoang.

Khi cô ta mở miệng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng lóa trong đêm. Có vẻ cô đã mất đi tỉnh táo, chỉ gầm gừ muốn tấn công họ như một con thú bị vây khốn.

"Cô ta đã biến thành ma cà rồng!" Patrick thốt lên. Để chuẩn bị cho cuộc đi săn này họ đã tìm hiểu về cả loài ma cà rồng nguyên thủy và hiện đại. Đặc điểm chung của chúng đều là đôi mắt đỏ như máu và răng nanh sắc nhọn.

Rõ ràng cô gái này đã bị ma cà rồng nguyên thủy biến đổi khi chúng tấn công cô. Cả 2 nhìn nhau không biết xử lí thế nào, họ đành trói cô mang về lâu đài

Ở bên kia, Rikimaru chịu trách nhiệm mang 2 người đuổi theo bóng đen- với đôi mắt đỏ kia hộ có thể chắc đến 8 phần đó cũng là một ma cà rồng. Akira và Daniel liên tiếp tung ra đòn tấn công nhằm dồn hắn vào một góc. Cuối cùng họ dừng lại ở một cánh đồng ở ngoại ô.

"Ok ok, đừng tấn công nữa!" Ma cà rồng vừa tránh tia sét của Akira vừa gào lên bằng tiếng Đức. Nhưng xui quẩy cho hắn, 3 tên này chả ai hiểu tiếng Đức cả!

"Speak English!" Rikimaru cũng tung ra một cột băng. Thời nay ai cũng cần giao lưu quốc tế, kể cả ma cà rồng!

"Ok, ok! English!" Ma cà rồng ấm ức gào lên "Đừng đánh nữa, tôi không phải người xấu!"

Lúc này cả ba mới ngừng tấn công nhưng trên tay vẫn ngưng tụ sức mạnh, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Đối diện với 3 kẻ địch một lúc, ma cà rồng giơ hai tay lên tỏ thiện chí. Đó là một người đàn ông da trắng, mái tóc vàng óng ả,đường nét của anh ta như tượng tạc, chẳng trách nhiều truyền thuyết đều nói vẻ đẹp của ma cà rồng có thể làm con mồi si mê, tự nguyện dâng hiến.

"Các Sinh thần, ta đến vì ma cà rồng nguyên thủy!" Anh ta chủ động nói rõ mục đích tránh xảy ra chiến tranh không đáng có.

Đừng nghĩ bây giờ các loài đều ẩn thân vào xã hội loài người không bị phát hiện mà nghĩ cộng đồng này yên bình. Chỉ cần một xung đột hoặc một lí do là có thể gây ra chiến tranh. Dù sao sức mạnh càng lớn thì lòng tham càng nhiều, và cách nhanh nhất để cướp lấy thứ tốt của người khác chính là bạo lực, huống chi những giống loài đều được Mẹ thiên nhiên ban tặng những sức mạnh vô cùng to lớn.

"Làm sao chúng tôi tin được anh?" Akira vẫn chưa buông lỏng cảnh giác

"Cô gái đó đã bị ma cà rồng biến đổi, theo luật, cô ta phải đi cùng tôi. Tôi chỉ đến để đưa cô ta đi trước khi gây ra động tĩnh lớn" Anh ta kiên nhẫn giải thích

"Sao anh biết cô ta đã biến đổi?" Rikimaru nghi ngờ, khi họ gặp cô ta chưa hề thấy lũ ma cà rồng kia làm gì cô ta cả

Daniel lập tức dùng tường đá bao quanh anh ta tạo thành một lồng giam kiên cố, Akira cũng phóng ra dòng điện gia cố xung quanh "Lúc đó anh cũng ở đó"

Ma cà rồng kia cố nén cảm giác khó chịu khi bị đe dọa nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo "Đúng, tôi đã ở đó trước lúc hắn cho chúng ăn, nhưng tôi bị phát hiện và bị tên đó truy đuổi"

"Hắn?"

"Một tên ma cà rồng làm cách nào đó có thể kiểm soát được lũ ma cà rồng hạ đẳng kia, tôi phát hiện số người mất tích bất thường ở Berlin nên đi điều tra"

"Tạm thời chúng tôi không thể tin anh, vậy mời anh đến chỗ chúng tôi làm khách vậy" Daniel điều khiển lồng giam nhấc khỏi mặt đất. Bây giờ khả năng khống chế của cậu đã mạnh hơn lúc bắt đầu rất nhiều, có thể sử dụng năng lực trong thời gian dài, có thể độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top