Chap 6
Theo chân Patrick cả nhóm đến vùng ngoại ô Berlin, dừng lại trước một lâu đài cổ kính
"Chà chà, bình thường nhìn mày phèn phèn mà cũng giàu nha em trai?" Daniel đánh giá xung quanh
"Giàu vl ra mà suốt ngày ăn chực nhà tao?!" Akira lầm bầm nhìn tòa lâu đài khuất sau tường bao cổ kính. Có vẻ khuôn viên lâu đài phải rộng vài chục heta.
"Khụ khụ, giàu là ba em chứ em có gì đâu!" Nghe nó nói có ngứa tai không chứ!!!! Xem đứa nào đang ở chung cư cả trăm mét giữa lòng đại đô thị Boston!!!
Patrick vuốt thẳng nếp nhăn trên áo, ưỡn ngực hóp bụng nhấn chuông! Vài phút sau cổng lớn từ từ mở ra, một người đàn ông Đức mặc trang phục quản gia cúi chào họ "Chào mừng cậu chủ trở lại"
"Ba mẹ tôi đâu?" Patrick hồi hộp hỏi. Có vẻ cậu nhóc khá sợ ba mẹ, nhìn biểu hiện căng thẳng trên đường về nhà của cậu là biết. Trước khi về cậu trịnh trọng lấy ra bằng tốt nghiệp thạc sĩ của mình, vuốt ve nó rồi nghiêm túc bỏ vào túi mang theo. Có lẽ ba mẹ cậu nhóc đặt rất nhiều kì vọng vào chuyện học hành của cậu.
Lại nhìn đến lâu đài tráng lệ trước mắt, đám người đầu óc dở hơi kia đã tưởng tượng ra 7749 câu chuyện cẩu huyết về hào môn, ba mẹ nghiêm khắc- đứa con ngỗ nghịch. Daniel và Akira ngậm ngùi vỗ vai Patrick ra vẻ thấu hiểu, Santa và Rikimaru tuy không nói nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ thương cảm. Tuy nhiên Patrick cũng chẳng rảnh mà nhìn đến họ, cậu vội theo chân quản gia đến nhà kính- nơi ba cậu đang ở đó
"Ba, con về rồi" Patrick dè dặt gọi một tiếng. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn đánh rơi cây kéo trên tay, sau đó vai ông run run, như trong một bộ phim tình cảm kinh điển, từ từ quay lại đối diện với họ. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đôi mắt của Patrick có lẽ được di truyền từ ông- thăm thẳm và dịu dàng như hồ nước mùa thu, nhưng đôi mắt ấy đang đỏ hoe đầy xúc động
"Ôi, con trai của ta!" Ông bước vội đến bên con trai, nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu "Đã bao lâu rồi cha không được gặp con?!" Nước mắt ông lã chã rơi, một màn tương phùng xúc động sau bao năm xa cách điển hình, nhưng rất tiếc con trai ông không diễn tròn vai
"Cha à, mới 3 tháng con không về thôi mà! Con phải làm luận văn" Vừa nói cậu vừa lôi bằng tốt nghiệp đã thủ sẵn ra, tiện thể tránh được nước mắt nước mũi đang đổ ra như nước lũ của ba cậu.
"Ôi, chỉ vì thứ này mà lâu nay con không vè nhà! Ba đâu có cần thứ này, chỉ cần con trai ba vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi" Ông bố này có vẻ là fan cứng của dòng phim này
"Ba, ba, nhìn bằng tốt nghiệp của con nè! Con trai ba phấn đấu vì sự nghiệp nên mới phải xa nhà! Người đàn ông mạnh mẽ, mạnh mẽ nha!" Patrick dí tấm bằng tốt nghiệp vào tay ba. Giờ thì hiểu rồi, không phải ba mẹ Patrickkì vọng vào nhóc mà là nhóc cần nó để ngăn nước lũ của ba cậu.
Ngài Finkler sau một hồi ngắm nghía con trai, sụt sùi mới ngưng được sự xúc động, lúc này mới nhận ra con trai ông đưa bạn về. Ho khan một tiếng xấu hổ, vị chủ nhân lâu đài này mới lấy lại vẻ lịch thiệp chào đón những người bạn ghé thăm.
"Xin chào, chú là Ben Finkler, bố của Patrick" Ông niềm nở đón chào họ. Sau đó mẹ Patrick cũng từ trong nhà đi tới, bà là một người phụ nữ phóng khoáng và hiếu khách, vui vẻ chào đón những người bạn của con trai. Ngược lại ba cậu lại có vẻ trầm lặng, khác hẳn với ông bố mít ướt vừa nãy.
Sau bữa cơm trưa, chủ nhà đưa các vị khách đi thăm quan lâu đài, dừng lại ở nhà kính trồng hoa, Ben hỏi "Sao mấy đứa lại quen nhau?"
"Như con nói lúc nãy á, chúng con là hàng xóm"
"Là do giấc mơ của con! Nên chúng con tụ tập từ khắp nơi đến Boston" Khác với Patrick muốn nói chuyện từ từ, Daniel nôn nóng đi thẳng vào cậu chuyện. Chuyến đi này không chỉ tìm hiểu về bí mật sức mạnh của cả nhóm mà còn là cách duy nhất cậu tìm hiểu về cha ruột của mình
"Daniel..." Ben thở dài một tiếng "Khi chúng ta trao con cho Châu gia ta cứ nghĩ rằng cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại" Ông như chìm vào những kí ức xa xôi
"Người biết cha con! Là người sao?" Daniel nôn nóng
"Biết chứ! Tất cả các con, Santa Uno- Lửa, Akira Uno- Điện, Rikimaru Chikada- Nước, Daniel Zhou- Đất và con trai ta- Patrick Finkler- Lá, chúng ta luôn dõi theo các con mà"
"Chú Ben, có thể nói rõ hơn được không?" Santa hỏi, anh đặt chiếc vòng của mình lên bàn, cả nhóm cũng lấy chiếc vòng của mình ra
Ben cầm chiếc lắc chân của Patrick lên ngắm nghía, ông vuốt ve nơi từng gắn các biểu tượng "Yamato đã cam đoan là mấy đứa không bao giờ mở được phong ấn mà, lão mà biết chắc lão tức chết mất" Ông nhìn Rikimaru nói với vẻ tiếc nuối "Chúng ta rất buồn vì sự ra đi của ông ấy"
"Chú biết cha con?" Rikimaru ngạc nhiên hỏi. Chưa bao giờ anh thấy cha nhắc về bạn bè của mình, ông luôn là hướng nội, ông rất ít khi giao tiếp với người ngoài, kể cả hàng xóm xung quanh. Cuộc sống của ông chỉ xoay quanh đá quý và anh.
"Chúng ta cũng từng là một nhóm thanh niên như mấy đứa, hay gọi là một Vòng tròn. Mấy đứa chắc đã biết điều này chứ, tuy Sam luôn cẩu thả trong việc ghi chép lại hành trình nhưng điều này chắc chắn cậu ta phải ghi chứ?"
"Chúng con biết về Sinh thần và sức mạnh của các nguyên tố nhưng không quá rõ ràng. Cuốn sách của cha Daniel chủ yếu ghi lại những điều liên quan đến nguyên tố Đất" Akira nói
"Ừ, tên đó rất lười ghi chép. Để ta kể cho mấy đứa nghe vậy" Ông thả mình vào chiếc ghế êm ái, tìm tòi những kí ức đã ngủ quên "Trên thế giới không chỉ có con người là động vật cao cấp, có rất nhiều giống loài siêu nhiên, một số bị loài người ghi chép lại nhưng một số thì không. Các Sinh thần cũng là một trong số đó, nếu như người sói thích sống quần cư thành bầy đàn hay các phù thủy sống riêng lẻ thì Sinh thần lại hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 người tương ứng với 5 nguyên tố chủ, được gọi là một Vòng tròn Sinh mệnh. Đó là lí do vì sao họ gọi chúng ta là Sinh thần. Cách các Sinh thần sinh ra cũng không giống các loài khác, 5 cá thể phân bố rải rác trên khắp thế giới, hòa vào những con người bình thường, chỉ khi họ gặp được nhau thì sức mạnh kết nối mới có thể thức tỉnh. Tất nhiên trong lịch sử, khi thế giới chưa có sự di chuyện nhiều giữa các quốc gia, việc các vòng tròn hoàn thiện là rất khó khăn, nếu không thể hoàn thiện, sức mạnh của họ sẽ dần mất đi. Ngược lại, nếu có thể gặp nhau và đánh thức sức mạnh sẽ di truyền như huyết thống. Do đó số lượng của chủng tộc chúng ta luôn thuộc vào số ít. Nhưng đó cũng là sự công bằng của tự nhiên vì khi những nhóm Sinh thần này hoàn thiện Vòng tròn sẽ có khả năng truyền thừa, nhiều đời sẽ hình thành các thế lực lớn. Chúng ta trong thời kì thế giới mở cưae đó là một trong những nhóm Sinh thần may mắn có thể gặp nhau."
"Nhưng tại sao mọi người lại tách ra? Nếu di truyền theo huyết thống thì nhà Uno chúng con lại có tận 2 người?" Akira phân tích điểm không hợp lí
"Đúng vậy, chúng ta đã tách ra và thề sẽ không hội tụ" Ông nhìn từng khuôn mặt non trẻ này, nghĩ về một thời ông cũng từng cùng những người anh em tò mò khám phá sức mạnh bản thân "Hiroshi, ông muốn nói tiếp không?" Ông bất ngờ hỏi
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, họ chợt phát hiện khi họ đang chăm chú lắng nghe, một người đàn ông đã xuất hiện dưới cây sồi. Santa và Akira giật mình, sao ông ba mình lại ở đây? Trên tay ông cầm theo một chiếc hộp cũ, nét mặt nặng nề đi tới.
"Chuyện này nên do tôi nói" Ông nói với Ben nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào 2 người con trai
"Nên vậy" Ben vuốt ve cái lắc chân của Patrick trong tay
"Khi đó... chúng ta gặp một kẻ thù, một kẻ thù rất mạnh" Ông ngừng lại như cố nén nỗi đau "Lưu Vĩ- Điện của chúng ta đã bị bắt làm con tin, chúng ta đi giải cứu cậu ấy, khi đó mẹ con vừa sinh con, Daniel. Trong cuộc tấn công ấy.... 2 người trong số chúng ta tử vong là Sam và Lưu Vĩ" Ông nhìn hai người con trai
Akira siết chặt nắm đấm, dường như điều cha cậu sắp nói sẽ thay đổi cuộc đời cậu rất nhiều. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cậu, đó là Santa- anh trai cậu.
"Cái chết của 2 người họ làm chúng ta không thể chấp nhận được, nhất là Yamato và Julia. Cậu ta là người ... rất thân với Lưu Vĩ. Julia- mẹ con Daniel à, không thể chịu nổi cú sốc này nên khi chúng ta ra khỏi nhà, cô ấy đã tự sát. Chúng ta vô cùng suy sụp, cũng không thể đối diện với con. Chúng ta đã không cứu được Sam, sau đó lại đến Julia.... Nên chúng ta nghĩ đến việc mai danh ẩn tích, Yamato- cậu ấy rời khỏi Boston, mang theo con, Riki. Sức mạnh này quá nguy hiểm, chúng ta không muốn các con đi trên con đường này nên...."
Vậy ra, cha mẹ câu tên là Sam và Julia..... "Con...." Daniel khó khăn nói "con cũng không biết nói sao"
'Xin lỗi, do chúng ta" Hiroshi che mặt nói, nỗi đau về những người thân thiết như ruột thịt chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng ông
"Không... con không trách mọi người" Daniel nhìn 2 người đàn ông đầu đã lốm đóm bạc, mường tượng về cha mẹ của mình. Họ khi ấy chắc cũng là những chàng trai, cô gái tràn đầy sức sống như cậu bây giờ, vui vẻ bên bạn bè và người yêu. Có lẽ tất cả đang hân hoan đón chào sự ra đời của cậu. Nhưng thời gian qua đi, chỉ còn những nỗi đau ở lại với hai người đàn ông này, họ đã âm thầm tiễn biệt tất cả.
"Yamato làm 5 món trang sức tạo thành những cân bằng giả lập với chú văn kìm nén sức mạnh thiên bẩm của các con, chỉ cần các con không dùng sức mạnh thì đời sau chúng sẽ tự động biến mất. Chúng ta đến những đất nước khác nhau, không liên lạc và giao con cho Châu gia ở Trung Quốc, Daniel ạ. Chính tay ta đã đeo chiếc vòng đó cho con." Ben thở dài nói
"Hai người nói sức mạnh sẽ di truyền theo huyết thống?" Akira khe khẽ nói
Ben nhìn Hiroshi thở dài, đúng là không có gì có thể giấu được đứa con của Lưu Vĩ "Dù chúng ta quyết định không để các con đi theo con đường của chúng ta nhưng việc lưu lại giọt máu của họ là điều Yamato kiên quyết thực hiện" Ben nhìn Rikimaru đầy yêu thương "Chắc con không nhớ ngày xưa con thích nhất là ngồi trên vai ta đi khắp đường phố nhỉ?"
"Lưu Vĩ và Yamato là một đôi, khi đó họ dùng thần chú và sức mạnh của ta sinh ra đứa trẻ mang huyết thống của cả hai mà không cần người phụ nữ, chỉ cần tinh khí từ máu của phụ nữ định kì bổ sung dinh dưỡng, con là đứa trẻ đầu tiên của chúng ta- Riki. Và con thừa hưởng sức mạnh của Yamato Chikada. Vĩ qua đời, Yamato muốn mang con đi nhưng vẫn muốn lưu giữ lại sức mạnh của Vĩ dù rằng cậu ta không thể nào đối mặt với đứa trẻ đó. Vậy nên lần này chúng ta lại dùng cách đó và tinh khí của Yami thành công sinh ra Akira" Hiroshi kể. Yami là mẹ của Santa và Akira.
Akira không biết phải nói gì nữa, cậu ngơ ngác nhìn cha, thì ra cậu không phải là con của cha mẹ, người cha thật sự của cậu.....
Hiroshi vuốt tóc cậu, ánh mắt ông kiên định và dịu dàng "Nhóc con, con vẫn luôn là con trai ta!"
"Nè, Akira Uno ba nói mày kìa!" Santa vỗ mạnh lên vai Akira làm cậu giật mình, ngơ ngác nhìn cha, nhìn anh rồi cậu bật cười
"Dạ! Con luôn là con của cha mà!" Đúng vậy, bao lâu nay cậu mang họ Uno, đói thì ăn cơm nhà Uno nấu, đánh lộn thì nhà Uno bênh, hư thì nhà Uno đánh mông, dù mang dòng máu của ai thì vẫn là gia đình Uno nuôi cậu lớn, cho cậu yêu thương! Dù thế nào thì Uno vẫn là nhà của cậu!
"Giỏi lắm! Ba sợ mày lại mít ướt, suy sụp các kiểu thì mẹ mày lại giận dỗ ba!" Ông vò đầu thằng nhóc, thở dài nói. Thật ra ông cũng âm thầm thở phào một hơi, không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc "hóa ra mình không phải là con đẻ". Ông và vợ chưa bao giờ nghĩ rằng Akira không phải con ruột, khi nói ra điều này ông rất sợ đứa con này xa cách gia đình họ.
Sau một hồi kể chuyện xưa, Hiroshi mở chiếc hộp ông mang theo, lấy ra 2 cuốn sổ "Ngay khi các con phá vỡ lời nguyền chúng ta đã cảm ứng được" Đó là lí do vì sao ông có mặt ở đây nhanh như vậy "Ta trao lại cho 2 đứa cuốn sổ hành trình của chúng ta" Ông vuốt ve 2 cuốn sổ cũ kĩ, đã lâu không được mở ra rồi trao chúng cho Santa và Akira. Mỗi Sinh thần đều phải ghi chép một cuốn sổ hành trình trong cuộc đời họ, khi trao nó cho thế hệ kế thừa đó là nghi thức truyền thừa của giống loài họ.
Ben cũng đứng dậy, bước đến bên cây Sồi giữa vườn. Ông vươn tay chạm vào thân cây, khi lá cây bắt đầu nhảy múa, cành cây bắt đầu đung đưa, những đốm sáng màu xanh bắt đầu tụ lại trên tay Ben. Cây sồi da như thở dài một tiếng, thân cây từ từ mở ra, Ben đưa tay lấy ra một cuốn sách
"Ngày bé con thích nhất nằm dưới tán cây này, nó đã canh giữ tất cả về cuộc đời của cha và thời thơ ấu của con" Ông xoa đầu Patrick rồi trịnh trọng giao cuốn sổ cho cậu "Trang tiếp theo là do con viết!"
Như vậy chỉ còn cuốn sổ của Yamato là họ đã hoàn thành nghi thức truyền thừa- chính thức trở thành các Sinh thần thực thụ. Và cuốn sách ấy nằm ở nơi lưu giữ tuổi thơ của Rikimaru Chikada, nơi Yamato Chikada trốn tránh nỗi đau- Lisboa, Bồ Đào Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top