Chap 2.2

Santa đưa Daniel về nhà gặp Akira, trên đường về họ phát hiện ra cả hai đều ở cùng khu nhà, cùng tòa nhà, cùng tầng!

"Cậu là người mua căn hộ cuối cùng của tầng này hả?" Santa ngạc nhiên hỏi

"Khoảng 1 tháng trước, em mơ thấy. Chính xác là vài khung cảnh xung quanh và số phòng ừm... 303. Sau đó tìm hiểu thì biết là khu nhà này rồi trùng hợp tầng 3 chỉ có phòng 303 là chưa có người ở. Em mua đứt luôn" Sau khi nói chuyện họ biết Santa lớn hơn Daniel 2 tuổi, còn người em trai của anh- Akira bằng tuổi Daniel

Một tháng trước? Là khi Akira gọi điện nói vòng của thằng bé bị vỡ! Là khi mình bắt đầu có những cảm giác lạ với nó!

Khi về đến nhà, Akira đã tan làm, cậu hớn hở mua một đống thức ăn, ý đồ muốn anh trai phải bày một bữa tiệc lớn!!!! Có anh trai thật là thích, dù bị chửi một chút nhưng chắc chắn ổng sẽ làm cho bạn một bữa tối ngon lành, nóng hổi mà không phải mấy loại thức ăn lạnh lẽo, công nghiệp ngoài nhà hàng!

Cửa mở ra, chưa thấy người nhưng đã nghe rõ mồn một tiếng loa phường "Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm anh giai!!!! Nay ăn thịt nướng chúc mừng nhá" Sau đó mới là cái đầu bóng loáng còn vuốt keo của Akira thò ra từ bếp

3 người 6 mắt nhìn nhau, yên lặng.

"Man, người kia cảm giác rất dễ chịu!" Daniel thì thầm với Santa

Cái đầu của luật sư thiên tài đang lên dây cót, vận động hết công suất. Ngày đầu tiên anh giai đi làm! Đưa bạn nam về nhà! Thân mật kề tai nói nhỏ! Đồng nghiệp? Mới quen hôm nay mà! Bạn trai! Không có?! Ông chưa bao giờ kể!! Vậy... vậy... chỉ có thể là LẠM GIAO!!!!!

Akira nở một nụ cười đầy tính nghiệp vụ với Daniel "Xin lỗi, tôi có mượn anh trai một chút nhé" Chẳng đợi đối phương đồng ý, cậu lôi tuột ông anh trai vào phòng

"WTF anh giai? Mới ngày đầu đến anh đã dắt trai về nhà?????"

Santa híp mắt, sắn tay áo sau đó Daniel ở phòng khách chỉ nghe thấy những tiếng binh binh bốp bốp thong thả truyền ra. Cậu ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không có gì, ngồi trên sofa quan sát xung quanh. Cảm giác khi nhìn thấy chàng trai kia thân thiết, có lẽ là một nguyên tố cộng sinh, chắc là Kim. Nhưng chàng trai này không có vòng tay....

Sau một trận hiểu lầm ngớ ngẩn của Akira, cả ba ra ngoài ban công nướng thịt theo nguyện vọng của Akira. Cậu cũng được nghe Santa và Daniel kề về chiếc vòng tay

"Tóm lại có thể câu chuyện bắt đầu từ việc em làm vỡ vòng tay, sau đó anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với em" Chỉ Santa "Cùng lúc cậu bắt đầu mơ thấy vài giấc mơ lạ sau đó cậu được trao lại kỉ vật của cha cậu" Chỉ Daniel "Tôi có thể xem cuốn sách đó được không?"

"Anh nhớ lúc đó tụi mình rất dễ cãi nhau đúng không?"

"Cái này công nhận, cảm giác lúc đó khá dễ bùng nổ" Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng lúc ấy cả hai cũng có thể nóng máu mà cãi nhau hàng giờ qua điện thoại. Lúc ấy cả hai cũng không nghĩ nhiều, vì dù cãi thế nào thì hai người vẫn là anh em thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bất thường, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cảm giác đối đầu giữa 2 người mạnh như lúc ấy

"E con vịt! Nhà anh nấu gì thơm vậy?" Một giọng nói vọng sang từ ban công bên cạnh

Hai anh em nhà Uno nhìn nhau, họ chợt nhớ tới chàng trai nhà bên. Santa nhanh chóng đứng lên mời "Cậu hẳn là Patrick hả? Tôi đã nghe Akira nói về cậu. Chúng tôi đang nướng thịt, sang đây ăn cùng cho vui"

"Ê sang đi, anh mày từ bi khao một bữa" Akira nhăn nhó nhưng vẫn mở lời mời

"Có phiền quá không?" Patrick cười cười, tuy miệng nói lời khách sáo nhưng cậu chàng vẫn nhanh nhẹn sang bấm chuông cửa nhà hàng xóm

Khi cậu vừa bước vào qua cửa nhà Daniel nói với Akira "Cậu ta rất đáng ghét!"

"Cảm giác ghét nhưng vẫn muốn thân." Akira trầm ngâm hỏi "Vậy cậu ta là nguyên tố gì nhỉ? Hai chúng ta cùng ghét, vậy là Lá rồi"

"Không chắc đâu" Daniel phủ định "Không dễ dàng gì tìm được người cùng nhóm đâu, trên thế giới 7 tỉ người chỉ có duy nhất 5 người là tương thích với nhau thôi"

Sau khi giới thiêu qua loa, cả 4 người quây quần bên bếp nướng. Patrick là bác sĩ thú ý, cậu đang theo học thạc sĩ ở đại học Harvard, một thanh niên vui vẻ, hòa đồng, Santa rất thích cậu, cảm giác thân thiết như lần đầu tiên gặp Daniel vậy, có vẻ cậu đúng là nguyên tố Lá rồi, dù gì không phải với ai họ cũng có cảm giác này. Nhưng làm 3 người nghi hoặc là Patrick không hề có chiếc vòng nào. Điều này làm họ rất hoang mang, không phải vòng là tín vật chung của nhóm sao hay cậu ta cũng làm vỡ nhứ Akira?

Santa và Daniel nhìn nhau rồi cùng đưa tay ra gắp đồ ăn, để lộ 2 chiếc vòng ra

"Ah? Hai người đều có vòng kiểu này hả?" Patrick ngạc nhiên nhìn 2 chiếc vòng "Em nhớ AK (biệt danh khi "chơi đêm" của Akira) cũng có 1 chiếc đúng không? Anh bị vỡ tháng trước nhỉ?"

"Đúng, của tao vỡ rồi"

"Lần trước thấy của anh em khá tò mò, nên cũng tìm hiểu qua, tưởng là 1 bộ độc nhất vô nhị, không ngờ còn có 2 chiếc nữa"

"Một bộ?" Akira nghi hoặc

"Ừ, nhìn nè" Patrick bất ngờ vén ống quần lên. Trên cổ chân cậu là một chiếc lắc chân, và điều quan trọng nhất là, hoa văn trên đó giống hệt 3 chiếc vòng của họ và thiếu nguyên tố Lá! "Em tưởng của 2 chúng ta là một bộ cơ, nhưng dạo này gặp toàn cãi nhau, quên không kể!" Patrick hồn nhiên kể

'Mà em nói này... khụ khụ... ai dùng nước hoa mùi hoa nhài đấy?... Nó hơi.... ừm ừm... nữ tính đấy" Cậu cũng biết câu nói của mình có chút vấn đề nên gượng gạo gãi mũi rồi gắp 1 miếng thịt trên vỉ nướng nhưng mùi hương này thật sự rất gay mũi

Ba người nhìn nhau, rõ ràng cậu thanh niên này là người trong nhóm họ. Tín vật không cố định là vòng tay, có thể là các vật phẩm khác, quan trọng là hoa văn và các biểu tượng.

"Chiếc lắc này em đeo lâu chưa?" Daniel dò hỏi

"Từ lúc sinh ra, vật liền thân đấy! Em cứ tưởng là đồ gia truyền vì ông bô nhà em bắt em giữ gìn kinh lắm. Không ngờ mọi người cũng có" Patrick cười nói "Có khi nào chúng có bí mật gì không?!" Cậu nói vu vơ thế mà trúng phốc rồi

"Mùi hoa nhài? Em đoán là của ai" Santa giả vờ đùa cợt hỏi

Patrick nghiêm túc hít hít rồi nói "Anh! Của anh!"

Nghe Patrick nói, Akira cũng dí sát vào người anh trai ngửi lấy ngửi để như cún con "Không có mà, mày ảo à?' Cậu nghi ngờ tên Patrick này nói linh tinh. Anh giai cậu dù có gay cũng không ẻo lả đến độ dùng nước hoa nữ đâu!!!! Huống chi ổng chưa tiến hóa đến bước đó mà.

Không ai hiểu em bằng anh ruột, Santa không nói không rằng táng ngay một nhát vào đầu thằng em, táng cho bật cái suy nghĩ láo nháo của nó ra!!!

Dẹp chuyện này sang một bên, cả nhóm quay lại bàn thịt nướng, không thể không thừa nhận Santa nấu ăn ngon quá đi!!!! Mấy tên ăn hàng xử lí gọn toàn bộ đống đồ Akira mua về, Santa phải làmthêm đồ ra mới đủ lấp đầy bụng chúng

Ăn xong Santa đề nghị cả nhóm đi dạo tiêu thực, anh nói đây là biện pháp dưỡng sinh tốt, bắt cả nhóm phải nghe. Nhưng điểm đến của cả nhóm lại là bệnh viện nơi Santa vừa nhận việc ngày đầu tiên

"WTF anh trai? Tiêu thực của ông là bắt xe bus đến bệnh viện???" Akira không kìm nổi nghi ngờ hỏi

"Tiện đường thôi, đến bến xe đúng lúc thì có xe bus đến. Anh có một bệnh nhân nhỏ, muốn ghé qua thăm chút. Mọi người cùng vào đi"

"Bênh nhân nhỏ? Trẻ em sao? Thật tội nghiệp" Patrick có vẻ khá thích trẻ con, dễ hiểu thôi cậu là bác sĩ thú y mà.

Cả nhóm cũng không kì kèo nhiều, dù sao đã đến rồi thì vào thăm một chút, bạn nhỏ đó cũng thật đáng thương. Akira và Daniel còn chạy tới siêu thị gần đó mua một chú gấu bông nhỏ, nói muốn tặng cô bé đó.

Bước vào phòng bệnh, mùi hoa nhài nồng đậm làm 4 người đều giật mình, Patrick phải lùi lại một bước vì không chịu nổi, thêm cả cảm giác tử vong rợn người không thể nói rõ, riêng Daniel câụ chắc chắn có bùn đen! Và tất cả cảm giác đó là từ cô bé bệnh nhân gầy trơ xương trên giường bệnh cho họ! Santa càng thêm lo lắng, buổi sáng lúc anh gặp cô bé chúng chưa rõ ràng như bây giờ.

Sau khi Santa hỏi thăm bệnh nhân, cả nhóm đi ra khỏi bệnh viện. không ai nói một lời. Patrick phá vỡ sự im lặng

"Có chuyện gì mà mọi người muốn nói với em?"

"Có mà là không biết phải nói thế nào." Daniel nói

Santa dẫn cả nhóm đến vườn hoa bệnh viện, sau đó bảo mọi người đặt hết vòng tay và lắc chân lên bàn. Akira cũng thuận thế nói cho Patrick mọi chuyện

"Đến bây giờ tụi tao cũng chỉ biết đến vậy" Akira dừng lại cho Patrick tiêu hóa, không phải ai cũng có thể tin ngay được câu chuyện này.

"Vậy là chúng ta còn thiếu 1 nguyên tố Nước? Chuyện này quá khó tin đi!"

Ngay lúc này 4 chiếc vòng trên bàn phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của họ. Chỉ thấy chúng rung lắc nhè nhẹ rồi như bị nam châm hút gần nhau, sau đó các biểu tượng Điện, Lá, Đất và Lửa đều nứt ra, những hoa văn xung quanh mờ dần

"A!" Santa giật mình nhìn tay mình, bàn tay anh dần hiện ra đốm sáng, chúng tập hợp lại dần thành một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa vàng nho nhỏ nhảy nhót trên tay anh, tùy theo ý muốn của anh điều khiển

Anh nhìn sang 3 người còn lại, ngón tay Akira cũng đang tí tách phát ra điện, Daniel đang điều khiển một lớp vật chất màu nâu như đất đá lơ lửng, Patrick là lạ lùng nhất, những đốm sáng màu xanh không rõ thực thể vui vẻ nhảy nhót trên tay cậu. Cả 4 người nhìn nhau rồi vung tay về một hướng Bùm! Một cái hố to tướng xuất hiện trên đất!

Thôi được rồi, nếu cả 4 người đều không cắn thuốc, không có bệnh tâm thần thì những điều Daniel nói chính xác là sự thật rồi!

Khi ngỡ ngàng qua đi, họ chấp nhận câu chuyện điên rồ này, cả nhóm hiếu kì và thích thú quen dần với nguyên tố của mình, nhưng có vẻ sức mạnh của họ không quá lớn, tiêu hao cũng nhanh có lẽ do thiếu nguyên tố Nước.

"Santa, cô bé này là sao?" Akira hỏi, cậu không tin anh trai vô tình đưa cả nhóm đến đây.

"Mùi hoa nhài, mùi của đầm lầy.... Có ai ngửi thấy không?" Santa nhìn cả nhóm

"Có, cực kì nồng!" Patrick nói

"Không phải từ anh, từ cô bé kia" Akira nghi hoặc nói

"Đó không phải là đầm lầy. Đó là bùn đen, loại đất ở lãnh địa của tử thần, đất của tà thuật" Daniel giải thích "Em đọc được trong cuốn sách của cha"

"Tức là bệnh tình của cô bé này là do các thế lực tà ác gây ra?" Santa hỏi "Có thể, bọn anh đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, nhưng không có một nguyên nhân khoa học nào có thể giải thích được. Cảm giác như người bị chết đói trong nạn đói ấy"

"Dù là sao đi nữa chúng ta phải thật nhanh, em cảm thấy sinh mệnh của cô bé không còn bao lâu nữa đâu"

Năng lượng Lá- năng lượng của sinh mệnh, Patrick có thể cảm nhận rõ hơn mọi người. Cũng như Daniel có thể phân biệt được rõ bùn đen, những người còn lại có thể cảm nhận được nhưng yếu hơn nguyên tố chủ rất nhiều.

"Khi tiếp xúc với cô bé, anh thấy một người phụ nữ tóc đỏ, mùi hoa nhài thoang thoảng có thể từ cô ta. Cô ta đã cho Sammy uống thứ gì đó"

"Vậy anh và Patrick sẽ tìm hiểu về gia đình cô bé, xem có người phụ nữ tóc đỏ nào không. Em và Akira sẽ nghiên cứu cuốn sách của cha em để tìm cách giải quyết" Chết tiệt, nhóm cậu phải nhanh chóng tìm được nguyên tố Nước, cảm giác ở cùng Patrick bây giờ rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top