Chap 16.2

Carlos nhìn Rikimaru nuốt nước miếng không dám nói, thấy vậy Santa bùng lên một ngọn lửa lớn, dí sát vào mặt hắn đe dọa "Nói hoặc tao cho mày thành hơi nước luôn bây giờ!"

Ngọn lửa nóng hầm hập làm bỏng cả da mặt hắn, có thể thấy Santa đang phải kiềm chế thế nào "Nói! Tôi nói!" Carlos sợ hãi hét lên

Rikimaru lẳng lặng nắm lấy tay anh

"Năm năm đó, tao dẫn nhóm ngựa đực vừa thành niên ra biển. Ngựa đực thành niên có thể bắt đầu tìm bạn tình cho mình" Hắn ngập ngừng nhưng nhìn sang ngọn lửa của Santa chưa từng tắt đành cắn răng nói tiếp "Để tiếp thêm can đảm cho chúng, cả đám đến bar của Janus chơi, sau đó.... sau đó có dùng.... Ma túy" hai chữ cuối hắn chỉ dám lí nhí trong miệng "khi ra biển cả đàn đều rất high, phi cả lên đường cao tốc. Lúc đó chẳng có xe nào đi qua nên bọn tao cũng không để ý, rồi... rồi đột nhiên mày phi đến"

Cũng không quá ngạc nhiên, Ngựa nước có một cơ thể biến đổi rất linh hoạt, mọi vật chất chúng ăn vào đều được chuyển hóa rất nhanh, bởi đặc điểm đó nên những loại chất cấm không gây hại nhiều cho chúng, chẳng khác gì những viên kẹo ngọt ngào không độc hại. Càng vậy chúng càng chơi điên, không biết điểm dừng. Nhưng có vẻ Carlos vẫn chưa hề biết Santa cũng có mặt ở đó.

"Sao mày nhận ra tao?" Rikimaru hỏi

"Mùi... mùi của mày. Khi mày rơi xuống biển, tao đến gần kiểm tra, năng lượng kích phát chấn động cả tao, làm mắt trái bị thương" Nói đến đây nỗi hận trào lên trong lòng hắn, nếu không phải vết thương do Sinh thần quá bá đạo thì với thể chất của Ngựa nước sao hắn lại trở thành tên chột như thế này

"Vậy nên mày mò tới ngân hàng?" Patrick hỏi

"Tao và cha lần theo mùi chỉ tới két bảo hiểm ở ngân hàng" Thấy chúng đã biết mọi chuyện Carlos đành thành thật khai báo "Nhưng khi mở ngăn tủ ra, một trận pháp kích hoạt, còn tấn công cả cha tao! Bọn tao chưa làm gì hết!"

Câu chuyện năm đó đến đây đã rõ ràng, bọn này muốn tìm Rikimaru để báo thù vụ con mắt mà không hề chú ý đến chiếc xe đối diện cũng chở một Sinh thần.

Nhưng lúc ấy anh ở bệnh viện, có lẽ mùi đã bị thuốc khử trùng ở đó át hết, còn nhà thì càng không thể lần ra, nhà của một Sinh thần thiện chiến lại còn am hiểu về chú ngữ chắc chắn có phương pháp bảo vệ riêng, sau đó anh lại lập tức rời khỏi Lisboa nên bọn chúng chỉ có thể ăn may tìm được chút mùi của anh vương trên di vật của cha lúc bàn giao cho luật sư. Dù tìm được đến đây nhưng lại bị trận pháp trong đó dọa cho cúp đuôi không dám quay lại. Là Yamato quá bá đạo hay loài này quá nhát gan?!

"Thế loại rượu màu tím kia là sao?" Daniel vẫn không quên chuyện này, không biết nó có gây hại gì cho Patrick không?

"Là ủ từ nho và cỏ tiên" Hắn trả lời, hiềm khích lớn nhất giữa bọn chúng hắn đã nói rồi, chút rượu này có là gì. Hắn hoàn toàn quên mất mình từng có âm mưu giết cả nhóm họ.

"Cỏ tiên?" cái tên đã gợi ra rất nhiều suy nghĩ

"Một loại cỏ trong lãnh địa tộc ta, tương đương mấy chất kích thích của loài người, nó có sức mê hoặc rất lớn. Chỉ cần lại gàn cũng sẽ bị nó mê hoặc, không dứt ra được" Nói trắng ra là khả năng gây nghiện cao, khi đó người dùng sẽ phụ thuộc vào chúng, để chúng bòn rút tiền, lệ thuộc vào chúng. Cũng thật độc ác!

"Dùng thế nào sẽ gây nghiện?" Santa híp mắt hỏi. Từ hôm qua đến giờ Patrick vẫn bình thường nhưng nếu loại cỏ này ghê gớm như vậy anh vẫn rất lo cho cậu!

Lúc này hắn mới nhớ ra tên Sinh thần Lá kia đã dùng qua rượu này, run rẩy nói "Dùng... dùng một lần là đủ" Hắn cũng rất thắc mắc, loại cỏ này là thứ duy nhất có thể khiến Ngựa nước nghiện, đủ thấy độc tính của nó cao thế nào nhưng tên này từ hôm đó đến nay, đã 3 ngày hắn còn chưa từng lên cơn. Loài Ngựa cần dùng vài ba lần nhưng con người bình thường chỉ cần 1 ngụm là dính, cơ thể Sinh thần giống hệt con người tầm thường là điều ai cũng biết.

"Có lẽ cái kén bọc xung quanh em hôm đó đã hút hết tàn dư của cỏ tiên từ em sang chúng. Nếu không một lượng lớn tảo và san hô quấn quanh em như thể chỉ cung cấp oxy cho em không đến nỗi chết héo ngay tại chỗ như vậy" Patrick phân tích. Hôm đó khi nhìn đến thực vật đã hi sinh cho cậu, cảm giác u ám, khó chịu giống hệt lần cậu tiếp xúc với Sammy- cô bé bị quỷ đói ám.

Bốn người vẫn lo lắng nhìn Patrick nhưng cũng chẳng biết làm sao, loại cỏ tiên này các xét nghiệm của loài người không thể phát hiện ra. Vừa nãy bốn người đã nổi điên đánh cho tên khốn kia một trận nên thân, nếu không phải Patrick ngăn cản thì hắn chắc chỉ còn là một bãi nước giữa nhà kho rồi.

"Mọi người đừng nhìn em như kiểu tên nghiện nữa!" Patrick dở khóc dở cười nhìn Rikimaru chủ động đi pha nước cam cho cậu tăng sức đề kháng, rõ ràng cậu mới là người uống rượu mà sao bốn ông này còn lo lắng hơn cả cậu.

Lúc dưới nhà kho nghe Carlos nói vậy cậu cũng choáng váng, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh suy nghĩ lại "Sinh thần Lá mang sức mạnh của Sinh mệnh, có thể thanh lọc những năng lượng ăn mòn sinh mệnh. Về cơ bản mà nói em có thể coi là bách độc bất xâm đó!"

Nói đến đây mọi người mới tạm yên tâm nhưng lại nhớ đến nhóc con này biết rượu có vấn đề còn dám thử, cả nhóm lập tức quây thành bàn trònxắn tay dạy nhóc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Patrick còn đang rụt cổ chuẩn bị nghe máy hátnhà Uno lên lớp thì một tiếng "choang" phá vỡ sự yên bình của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top