Chap 15.3
Xin lỗi mọi người vì lỗi kĩ thuật hôm qua nhé. Hôm nay bù với mọi người 2 chap nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
"Đậu!" Patrick chửi thề, vì quá tập trung mà không hề phát hiện bọn chúng quay lại. Còn để đối phương phát hiện ra thân phận nữa, không còn cách nào khác, Patrick đành dùng tảo phá thuyền mà chạy.
Xung quanh bốn bề là nước, rất sâu dưới đáy biển mới có một chút thực vật, đây rõ ràng là chiến trường bất lợi nhất của cậu nhưng với con trai của biển đây là thiên hạ chủa chúng rồi.
Thuyền vỡ gây động tĩnh lớn những người chạy đến thấy Carlos đang đối đầu với kẻ vốn bị giam trong thuyền, chúng lập tức biến thành Ngựa nước hầm hè bao vây quanh cậu.
Đứng trên tấm ván gãy, Patrick cắn răng thúc giục rong biển, khi những bẹ rong vươn cao khỏi mặt nước vừa kịp lúc đỡ cho cậu một cái thương nước phóng đến.
"Sinh thần!" Carlos mỉm cười vặn vẹo "Không có bạn sao? Vậy hôm nay ngươi táng thân ở đây đi"
Con mắt của hắn chính là do Sinh thần cướp đi, hắn vừa hận vừa sợ bọn họ. Nếu một Vòng tròn ở đây chắc chắn hắn sẽ cúp đuôi mà chạy nhưng chỉ một tên, lại còn là Lá giữa mênh mông nước thế này haha. "Ngươi để lại con mắt cho ta!" Hắn gào lên sau đó biến trở lại thành nguyên hình, một con Ngựa nước tráng kiện lao đến, rõ ràng muốn tông chết Patrick.
Tuy giận giữ nhưng Carlos hiểu rõ, ở hình dạng con người sẽ lưu lại điểm yếu cho tên Sinh thần kia, hắn cẩn thận biến về nguyên hình, đề phòng rủi ro, biết đâu những tên còn lại lảng vảng quanh đây thì sao?
Mắt thấy con ngựa điên đang lao đến Patrick nghiêm mặt triệu hồi vài dải san hô. Những dải san hô vốn đã cứng rắn dưới tay Sinh thần càng to lớn hơn, đập thẳng vào Carlos làm hắn phải lùi lại.
Kẻ thù dù ở thế hạ phong vẫn rất khó ăn, Carlos càng điên máu, con mắt trái do biến hình mà rơi mất miếng vải che mặt, bị san hô quẹt qua chảy máu làm hắn nhói đau. Carlos ngửa cổ lên trời hí vang, tiếng hí của hắn kích động những con ngựa xung quanh nhảy chồm lên, hí vang. Mặt biển xung quanh cuộn trào từng con sóng lớn, từ xa tiếng vó ngựa truyền tới, rất nhiều ngựa đang chạy tới.
Sóng âm của Carlos làm Patrick khụy xuống vì chói tai, thật không ngờ loài này còn có thể tấn công bằng sóng âm. Tấm ván dưới chân tròng trành bị một con ngựa đánh lén hất tung cậu xuống biển.
Carlos tất nhiên không buông tha cho kẻ thù, hắn cũng lao ngay xuống nước, ý đồ đuổi cùng giết tận.
Mắt thấy Carlos đang ngày càng đến gần với nụ cười đắc ý, Patrick vùng vẫy muốn bơi lên nhưng trong nước là thiên hạ của hắn. Tay chân bị nước xung quanh đè nặng không thể cử động, nước tràn vào phổi làm lồng ngực đau xót. "Thanh niên trai tráng chả nhẽ lại ngỏm hôm nay?! Mình còn chưa lấy vợ mà!!" Patrick nhìn cái thương lao đến, nghĩ được trước khi hôn mê.
Carlos càng tự tin phần thắng thuộc về mình, hắn thong thả biến ra một cái thương khác "Lần này xem ta có đâm mày thành cái sàng không?" Nói rồi phóng mạnh thương trong tay ra.
Thương bằng nước lao thẳng về phía Sinh thần trẻ đã mất đi ý thức nhưng cái danh "loài được mẹ thiên nhiên ưu ái nhất" không phải để đùa. Cảm ứng được sinh mạng của Sinh thần đang nguy hiểm, san hô và tảo dưới đáy biển đều lao tới, như một cái kén bọc cậu bên trong còn phóng ra một vòng năng lượng tấn công.
May mắn Carlos tránh được, mặt hắn tái mét nhìn cái kén đang lơ lửng trong nước, nhớ tới tộc nhân vừa gọi đến lúc nãy muốn đi gọi chúng kéo cái kén này về tìm cách tiêu diệt đối phương.
Nhưng vừa chưa kịp bơi lên một người đã chặn trước mặt hắn, lúc này hắn mới phát hiện nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống.
Trở lại nửa tiếng trước, khi tín hiệu ngoài biển đột ngột biến mất, Rikimaru vội vã gọi điện gọi hai anh em Uno trở về, rất may cả hai cũng đã gần đến nhà. Sau đó cả nhóm vội lên cano theo hướng tín hiệu ra biển mà chạy.
Khi vừa gần nơi, một sóng âm công kích làm bốn người choáng váng ngã khụy xuống sàn, Daniel cố gắng tạo vài nút tai bằng đất che cho mọi người, cả nhóm mới có thể đứng dậy.
"Đừng lo, nút tai này lọc âm rồi. Mọi người chỉ nghe được tiếng em thôi" Daniel nói
Santa chỉ vào miệng mình, Daniel ăn ý trả lời "Tất nhiên mọi người nói thì em vẫn nghe được" Nút bịt tai tự chế này như một màng lọc có chọn lựa, chỉ cảm ứng với Daniel và chỉ Daniel mới điều khiển được nó.
Cả nhóm đã hiểu, ra dấu ok với cậu sau đó tiếp tục lái cano về hướng phát ra tín hiệu. Đến nơi trước mặt họ là một đàn ngựa nước cũng vừa phi nước đại đến, hai bên thận trọng nhìn nhau không vội vã động thủ.
"Sinh thần" Con đầu đàn nặng nề hừ một tiếng nhắc nhở cả đàn.
Vài phút sau biển tĩnh lặng lại dậy sóng lần nữa, lần này năng lượng Lá tỏa ra rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn nghi ngờ gì nữa: lũ Ngựa nước trước mặt chắc chắn liên quan đến việc Patrick mất tích!
Thù cũ thêm hận mới, Rikimaru đạp thuyền xông lên đầu tiên, mỗi bước chân anh chạm xuống mặt biển nơi đó đều kết băng, anh nhanh chóng ngưng tụ những cột băng đâm thẳng về đàn ngựa.
Lũ ngựa cười khẩy một tiếng, lấy cột nước ướp lạnh tấn công những sinh vật làm từ nước sao?! Thật nực cười! Vài con còn kinh thường để cột băng đâm xuyên qua người.
Không để chúng hưởng thụ sự đắc ý lâu, những nơi cột băng đi qua đều tỏa ra hơi lạnh thấu xương,những nơi bị nó đâm qua hơi lạnh đều lan tỏa, xung quanh rất nhanh đều biến thành băng. Khi chúng nhận ra điểm bất thường, cơ thể đã bị đóng băng không thể cử động, đây chính là chiêu lấy độc trị độc! Lúc này trên trời giáng xuống những tia sét mạnh mẽ đánh chúng thành tro bụi.
Chưa kịp để chúng hoàn hồn, đá dưới đáy biển lại ào ào bay lên, đáy biển rung chuyển mạnh làm từng con sóng cuồn cuộn dâng lên, những viên đá hình thù bất quy tắc dưới sự điều khiển của Daniel hợp thành những lồng giam, tóm gọn vài con ngựa nước, không tạo bất cứ kẽ hở nào cho chúng chạy thoát. Ngọn lửa của Santa lao vào trong lồng, trong tiếng kêu cứu thảm thiết của kẻ bị giam cầm, chúng lập tức bốc hơi hoàn toàn.
Con ngựa đầu đàn lúc này mới hoàn hồn, hắn hí lên một tiếng tức giận thúc giục cả đàn tấn công, những vòi rồng đột ngột xuất hiện, vũ khí bằng băng chế tạo tức thời đến thân hình rắn chắc của chúng tung những cú đá vào thuyền. Bốn Sinh thần lập tức bị chúng bao vây sít sao.
Bốn người không hề hoảng loạn, Daniel tùy thời tạo một mỏ neo chắc chắn bằng đá thả xuống đáy biển, dùng đá gia cố xung quanh thuyền, Santa và Rikimaru trực tiếp dùng đòn tấn công diện rộng thô bạo xử lí chúng, Akira theo ngay sau hai người bồi thêm vài tia sét làm rối loạn đội hình của chúng. Dù người đông, thế mạnh nhưng dưới sự phối hợp ăn ý của bốn người, đàn ngựa dần tan tác, bỏ chạy.
Cả nhóm cũng không tham chiến, nhảy xuống biển tìm Patrick. Rikimaru phất tay tạo ba cái bong bóng tròng lên đầu ba người coi như bình dưỡng khí.
Lúc này Carlos mới nhận ra kẻ chắn trước mặt hắn không cần dụng cụ gì, tự do hít thở trong nước, hắn nhớ những lời cha nói về Sinh thần 5 năm trước, hoảng sợ vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng xung quanh gã đã xuất hiện một tầng băng, không cho hắn chạy trốn. Rikimaru nhận ra khuôn mặt này, chính là tên Carlos đó, hận ý dâng lên trong đôi mắt anh, một mũi tên bằng băng hình thành trong tay anh.
Khi chuẩn bị cắm mũi tên vào ngực tên trước mặt, Akira đưa tay ngăn cản "Đừng, Riki! Chúng ta cần tìm hiểu chuyện trộm đồ kia"
Rikimaru giận giữ nhìn cậu, sau đó anh quay sang nhìn Santa. Daniel giữ tay Santa nói nhỏ "Hai anh phải thật bình tĩnh!"
Santa và Daniel đã kiểm tra cái kén, cảm nhận bên trong vẫn còn sự sống, lúc này anh quay lại chằm chằm nhìn Carlos, đến khi Carlos tưởng mình chết thật rồi anh mới lên tiếng "Mang hắn về thẩm vấn trước, Riki"
Nói xong anh quay lại chuẩn bị mang cái kén lên bờ, anh cũng không thể nhìn tên đó thêm một giây nào nữa, nếu không không đợi cần Rikimaru ra tay, anh chắc chắn sẽ thiêu trụi hắn!
Rikimaru nhìn hắn đầy thù hận, tay nắm mũi tên nước siết chặt nổi đầy gân xanh, khi Akira đang lo lắng anh mất kiềm chế thì anh lại nhắm mắt lại, mũi tên nước cũng theo đó mà tan biến.
Khi các Sinh thần lại gần, kén lá như cảm nhận được sự thân thuộc, dần buông lỏng người bên trong ra. Kiểm tra thấy cậu còn hơi thở, bốn người thở phào nhẹ nhõm, vội vã đưa cậu lên cano trở về, tất nhiên không quên tên phạm nhân vừa bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top