Chap 10.3
"Bọn em chính là chiếc xe ngược chiều!" Santa ghì chặt Rikimaru vào lòng. Trong tai nạn đó xe của anh thì nổ bình xăng bốc cháy tại chỗ, cả xe 4 người chỉ có mình anh may mắn thoát nạn, còn xe đối phương thì lao thẳng xuống biển, 1 người chết, 1 người bị thương.
Rikimaru trân trân nhìn anh.
Santa khó khăn mở miệng "Đó là lần đầu tiên em cùng bạn bè đi du lịch, ăn mừng nhóm đỗ thạc sĩ. Chúng em chơi rất vui, đêm đó nhóm đã uống rượu, bạn thân của em- Fujima nhất quyết đòi lái xe" Việc không thể ngăn cậu ấy lúc đó cũng trở thành điều tiếc nuối nhất trong lòng Santa "Lúc đó em nhớ xe bọn em đụng vào một đàn ngựa trắng, sau đó mất lái, va chạm với xe ngược chiều"
Đêm đó chắc chắn anh nhìn thấy những cái bóng trắng như đàn ngựa lao rất nhanh qua đường, đó là nguyên nhân chính gây tai nạn. Khi anh khai điều này với cảnh sát, họ không hề tìm thấy dấu vết của sinh vật nào trên đoạn đường ấy nên kết luận rằng anh bị sang chấn tâm lí sau tai nạn.
Thật không ngờ họ đã gặp lại nhau từ rất lâu rồi, theo cách không ai ngờ đến. Nhớ đến hình dạng tan nát của xe khi được cảnh sát cho xem, anh không khỏi rùng mình sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa thôi là Riki đã... Santa vội vã ôm chặt lấy Rikimaru, cảm nhận được cơ thể ấm áp trong ngực anh mới bình tĩnh lại một chút
"Đừng nghĩ đó là do anh, em rất tiếc về Marylin nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai phía. Anh không cần tự mình gánh vác tất cả" Nỗi tuyệt vọng trong mắt Rikimaru vừa nãy làm lồng ngực anh râm ran đau đớn, anh ấy đã phải trải qua những ngày tháng đó thế nào? Sau cánh cửa nhà 304 luôn đóng kín ấy anh ấy đã từng tuyệt vọng thế nào?
Cổ họng nghèn nghẹn không thốt lên lời, Rikimaru chỉ có thể ôm chặt người đàn ông trước mặt, hơi ấm duy nhất trong cuộc đời anh. Trái tim như được cứu rỗi lần nữa, anh tham lam ghì chặt vòng tay, may mắn, may mắn anh đã gặp lại cậu ấy lần nữa trong cuộc đời.
"Lúc ấy... lúc ấy em bị thương nặng không?" Sau khi tỉnh lại, không thể chấp nhận được cái chết của Marylin, anh không có tâm trí nào tìm hiểu về đối phương chỉ nhanh chóng kết thúc vụ án với cảnh sát rồi rời khỏi đây. Nếu xe của anh bị hất tung xuống biển thì bên kia cũng không hề nhẹ nhàng.
"Em không sao" Santa trấn an anh "Chỉ là bị bỏng một chút ở tay nhưng những người bạn kia của em...." Anh thở dài tiếc nuối
"Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi" Rikimaru hôn từng chút lên khuôn mặt anh. Marylin là nỗi tiếc nuối trong lòng anh thì những người bạn đó cũng là điều day dứt trong lòng Santa.
Hai kẻ không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh sống sót sau tai nạn an ủi nhau. Môi tìm môi, tim gần tim, bên ngoài biển đêm rì rầm, Rikimaru cuối cùng đã vỡ bỏ được xiềng xích trong lòng.
Khác với tình yêu đang tràn ngập phòng này, ở bên khi phòng Rikimaru đang xảy ra một trận đại chiến khốc liệt. Chỉ có 1 cái giường duy nhất trong phòng, không thể nằm được 3 người, đồng nghĩa với việc 1 đứa phải ra ngoài phòng khách hoặc ngủ dưới đất nhưng bạn biết đấy, ba tên này trừ lúc YY đôi chim cu kia, làm gì có lúc nào chúng chịu hòa hợp đâu. Và khi không thể tìm được tiếng nói chung, chúng ta đành giải quyết bằng bạo lực.
Nhưng dù sao cũng là nơi Rikimaru và cha anh ở, ai cũng biết anh rất yêu ông, không thể tự do phá phách như ở nhà, lại thêm sợ làm phiền đôi kia nói chuyện yêu đương nên chỉ có thể tấn công bằng những chiêu thức nhỏ, yên lặng không làm tổn hại đến đồ vật trong phòng.
3 người ngồi thế hình chân vạc trên giường, tạo một vành đai quanh giường phòng đòn tấn công bắn ra ngoài, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, ngầm coi đây như võ đài, nhau ai mà rớt xuống là thua cuộc.
Patrick lặng lẽ ném vài hạt giống xuống đất, rồi thần tốc thúc giục hạt nảy ra thành những dây leo nhỏ nhưng vô cùng rắn chắc, nhanh chóng bắt lấy chân 2 người cùng kéo xuống! Nhóc này có vẻ định độc chiếm cái giường đây! Bé nhất mà tham vọng to lắm nha!
Nhưng đâu có dễ gì ăn được, Daniel nhanh chóng phát hiện điểm bất thường dùng đất đè bẹp mầm cây tiện đà chọi vài viên đá vào kẻ đánh lén
Akira cũng nhanh tay đốt cháy gốc cây lại ranh mãnh tấn công Daniel đang tập trung vào Patrick.
Daniel tức điên lên, rõ ràng cậu chưa làm gì cậu ta mà! Định làm ngư ông đắc lợi chắc! Không có cửa đâu! Cậu triệu hồi bùn đất, ném thẳng vào mặt 2 tên chết tiệt này, để xem không nhìn thấy gì 2 ngươi còn dám đánh lén không!!!!!
Càng chiến càng hăng căn phòng xì xèo phóng điện, cây cối ùn ùn được thúc giục, các loại bùn đất bay tứ tung trong im lặng, hai mặt là địch, tiêu diệt hết chúng thì gian phòng này sẽ là của ta!!!!!
Patrick nhanh nhẹn né đòn của Daniel, không cam lòng buông giấc mộng độc chiếm giang sơn này, nhóc dùng cả độc chiêu: an giấc! Đây là giống hoa tỏa ra hương thơm làm làm con mồi hôn mê, sau đó bị cây bắt lấy ăn thịt. Nó vốn là một giống cây nhỏ bắt côn trùng nhưng dưới sức mạnh của Sinh thần Lá, bông hoa nở rộ, to gấp cả chục lần kích thước bình thường, hương thơm cũng ngào ngạt lan ra.
Patrick đắc ý, chiêu này mấy anh thua chắc rồi nhưng đến khi mi mắt nặng nề, nhìn Akira há miệng muốn chửi gì đó cậu mới nhớ ra. Họ đã thiết lập tường phòng hộ quanh giường! Nghĩa là mùi hương này sẽ không phân tán ra ngoài! Nghĩa là chính cậu cũng đang ngửi mùi hương nè!!!!
"Ngu ngốc!" Patrick chỉ nhìn thấy Akira và Daniel đang mềm nhũn trên giường, yếu ớt mắng cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thật tốt, ít nhất mình cũng không thua mà!Patrick thầm nhủ trước khi bóng đêm hoàn toàn nuốt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top