Chap 10.1
Giải quyết xong bầy ma cà rồng nguyên thủy, nhóm lên đường đến Bồ Đào Nha, họ cần lấy cuốn sổ của Yamato để hoàn thành nghi thức truyền thừa. Ben và vợ đưa họ đến sân bay, Hiroshi cũng cần trở về Nhật.
"Giữ gìn sức khỏe nha" Mẹ Patrick vuốt ve mặt con trai nói. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, là tuýp phụ nữ của gia đình, tuy không can thiệp vào công việc của chồng con nhưng vẫn luôn ở phía sau họ.
"Sau này phải đùm bọc yêu thương nhau nhé" Ben cũng dặn dò, đã hơn 30 năm họ không hề gặp gỡ. Từ khi vòng tròn của họ tan vỡ, chưa bao giờ ông nghĩ họ sẽ gặp lại nhưng số phận đã khiến hậu nhân của họ lại một lần nữa tập hợp, như cách ông đã gặp họ khi xưa.
Hiroshi như cảm nhận được tâm trạng của ông, hai người bạn vỗ vai nhau thấu hiểu. "Sao này mấy đứa định thế nào?"
"Như bình thường thôi ạ" Daniel cắn miếng sandwich trên tay thản nhiên nói.
"Chúng con chỉ đi tìm lại những gì thuộc về mình, sau đó lại trở về cuộc sống ban đầu thôi. Tất nhiên nếu có việc cần dùng đến sức mạnh thì tụi con cũng không trốn tránh" Santa giải thích.
Nhóm họ cũng đã suy nghĩ kĩ, đừng nhìn mấy đứa ham chơi, 5 người đều không phải là những người thích bay nhảy, họ tương đối hài lòng với cuộc sống trước kia. Nhất là khi vòng tròn của họ hội tụ, cảm giác trống rỗng, thiếu hụt khi phong ấn vừa phá vỡ đã biến mất, với họ như thế là đủ. Tất nhiên những việc như ma cà rồng hay phù thủy nếu xảy ra xung quanh họ thì họ cũng không ngại ngần giúp đỡ.
Thấy chúng không có ý định lao vào những cuộc chiến đẫm máu của thế giớ siêu nhiên hai người cha cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy hai ông đã truyền thừa cho đời sau nhưng đó là xuất phát từ sự tôn trọng mong muốn của bọn chúng, không có nghĩa là mong chúng tham gia quá sâu vào thế giới này.
Chuyến bay từ Berlin hạ cánh xuống Lisboa khi ánh nắng đã tắt, tâm trạng của Rikimaru chùng xuống hẳn, Santa lo lắng nắm tay anh. Đây là nơi anh tự mình đưa tiễn cha.
Cảm nhận được sự lo lắng của người đàn ông bên cạnh, Rikimaru mỉm cười đáp lại.
Anh đưa cả nhóm đến nhà mình, khác với lâu đài tráng lệ nhà Finkler, đây chỉ là một căn nhà nhỏ bên bờ biển.
"Có 2 phòng anh em ơi!" Loa phường nhà Uno gào lên thông báo với mọi người. Ánh mắt cậu nhìn Daniel và Patrick có chút gian manh.
Hai tên đồng bọn cũng rất nhanh bắt được tín hiệu, không nói không rằng ôm hành lí phi vào căn phòng bên trái, cũng chả cần biết đó là phòng ai.
Akira hì hục lôi vali của mình vào đó, dứt khoát đóng sập cửa. Chưa đầy một phút Patrick lại mở cửa ra nói một câu đầy khó hiểu "Tối nay bọn em ngủ sớm lắm"
Bỏ lại chủ nhà và Santa bốn mắt nhìn nhau ở phòng khách, không ai biết phải mở lời thế nào. Santa thở dài một hơi rồi kéo hành lí cả hai vào căn phòng còn lại "Không ngại chứ?!"
"..." Ngại thì em tính thế nào?! Rikimaru cũng cạn lời không biết nói gì. Ba tên quỷ nhỏ kia cũng thật biết làm người ta ngại ngùng "Vốn định để em và Akira ở chung..." Câu nói không thể hoàn thành dưới ánh mắt của Santa
"Nếu anh ngại em có thể ngủ dưới đất" Xem kìa, đôi mắt đáng thương kia nếu anh dám gật đầu người ta sẽ khóc ngay cho anh xem!!!!
Tên này cũng thật gian manh nha! Anh ta hoàn toàn có thể sang dùng vũ lực cưỡng chế mấy nhóc kia mà, rõ ràng đang dung túng cho chúng!
Rikimaru vừa ngượng ngùng vừa tức giận không biết làm sao, tính trẻ con nổi lên, anh nằm vật ra giường, giấu mặt vào chăn, mặc đôi tai đang phừng phừng nóng.
Santa bật cười cưng chiều, anh cất 2 chiếc vali vào tủ quần áo rồi thong thả ngồi lên giường. Không vội đào con mèo đang ngượng ngùng ra, anh từ từ quan sát căn phòng. Dễ thấy đám nhóc kia rất tinh ý chọn phòng bên kia, căn phòng này rõ ràng là của Yamato Chikada.
Trên tủ cạnh giường còn khung ảnh nhỏ có hình 2 cha con, có vẻ được chụp khi Rikimaru tốt nghiệp đại học, bên cạnh còn chiếc đồng hồ báo thức khá cũ. Trên cây treo quần áo còn áo choàng nâu đã bạc màu, nội thất trang trí rõ ràng thuộc về một người đàn ông đã lớn tuổi. Người này rất thích biển, ông thường ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ hướng ra biển đọc sách, uống trà. Tấm lót cốc trên bàn nhỏ đã loang màu, có lẽ vì chủ nhân hay bất cẩn làm đổ nước lên.
Santa đưa tay đào con mèo nhỏ lên, mặc tiếng kêu ngạc nhiên của Rikimaru, ôm cả anh và chăn ngồi bên cửa sổ. Chiếc ghế khe khẽ đung đưa, không ai nói gì. Rikimaru tựa đầu vào lồng ngực vững chãi phía sau, tâm trạng ủ rột hôm nay dần bình tĩnh lại.
Cha anh là một người trầm tính và hướng nội. Cuộc sống của ông thường chỉ xoay quanh anh và chạm khắc đá quý. Đến căn nhà cũng chỉ xây hai phòng, dường như ông không có ý định đón tiếp bất cứ vị khách nào.
Ông thường ngồi trên cái ghế này đọc sách, nói là đọc sách nhưng ông thường ngẩn người nhìn về phía cái đồng hồ ở đầu giường, nhiều lần còn làm đổ cả trà trong cốc, làm tấm lót hoen màu không cách nào giặt sạch. Khi ấy cha dường như quên hết mọi thứ xung quanh, tâm trí ông nghĩ về điều gì đó làm ánh mắt vốn u buồn của ông trở lên dịu dàng hơn. Nhiều lúc anh nghĩ khi cha ngẩn người bên cửa sổ mới là khi cha sống thật với mình nhất
Dường như ông luôn giấu kín một nỗi niềm gì đó, mãnh liệt nhưng câm lặng, mang theo nó mà sống một cuộc sống buồn tẻ. Giờ thì anh đã biết, đó là hình bóng một người cha khác của anh, ông sống vì anh nhưng trái tim ông đã đi theo người ấy từ rất lâu rồi.
"Cha anh mất vì ung thư phổi. Khi nhận chẩn đoán từ bác sĩ đến khi ông ra đi chỉ hơn một tháng, nhưng mặc cho anh hoảng hốt, lo sợ, ông vẫn luôn bình tĩnh, có phần còn nhẹ nhõm"
Ngày ông ra đi, trời mưa rất to, sấm chớp hôm âý vang rền sáng cả phía chân trời, dù ông rất yếu nhưng ông vẫn kiên quyết về nhà. Trên cái giường kia, ông mỉn cười vuốt tóc anh, khe khẽ dặn anh phải sống tốt, rồi đôi mắt ông lưu luyến nhìn cái đồng hồ, sau đó ông ra đi với nụ cười trên môi.
Nhưng trái với sự bình thản của ông, Rikimaru hoảng loạn đến tuyệt vọng, người thân duy nhất của anh đã rời bỏ anh, anh bơ vơ, lạc lõng trên thế giới này. Nỗi tuyệt vọng vây bủa anh, anh câm lặng mà tự tay chôn cất cha, đưa tiễn cha đoạn đường cuối cùng.
"Ông ấy rất yêu anh" Giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu anh nói. Bàn tay ấm áp vuốt tóc anh dịu dàng "Khung ảnh đầu giường đã phai màu, ông ấy đã vuốt ve nó rất nhiều"
"Anh biết, chỉ là..."
"Đừng lo, anh sẽ không phải một mình nữa. Chúng ta cũng sẽ không giống hai người họ" Santa hôn lên mái tóc anh
Rikimaruim lặng, khi Santa cho rằng anh đã mệt quá mà thiếp đi, anh bỗng cầm lấy tayanh, hít một hơi như lấy can đảm rồi nói "Anh đã từng kết hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top