Chap 1.2

"Mày to ha? Dám ở trên lầu quát anh mày hả?" Vừa vào thang máy, anh trai yêu quý đã yêu thương em bằng một cú tạt đầu. Vâng có thằng em như thế thì phải xem lại thằng anh thế nào. Đúng là vật họp theo loài mà

Phòng của Akira ở tầng ba trong tòa nhà 5 tầng, phòng 301. Mỗi tầng có 4 hộ sinh sống, diện tích không gian đủ lớn cho gia đình 4 người sinh hoạt thoải mái.

"Tầng này có 4 căn, 3 căn đã có người ở, còn 1 căn em định mua tặng anh nhưng không biết tên nào nhanh chân đã mua trước rồi. Hàng xóm thì em cũng chưa gặp bao giờ, à trừ tên điên nhà bên cạnh" Akira đổ người ra ghế vừa giới thiệu cho anh trai về hàng xóm

"Mua tặng anh cơ? Mày nhắm mày giàu hơn anh hả em?" Santa kinh bỉ đạp mông em trai rồi đi khắp nhà thăm quan.

Căn hộ ban đầu có 3 phòng ngủ tiêu chuẩn gia đình nhưng thằng em anh với tiêu chí độc thân cao quý đã sửa lại thành 1 phòng ngủ chính, 1 phòng khách, 1 phòng sách. Thêm nữa cái tính bừa bộn của nó làm nhà không khác gì chuồng lợn!!!!

"Em giai anh bây giờ cũng là luật sư có chút tiếng tăm nhé! Thù lao 1 vụ không đến triệu đô nhưng vài chục nghìn thì vẫn đầy. Định mua một căn tặng anh làm quà đến Mĩ, coi như trả công ông ngày nhỏ hay mua kẹo mút cho tui thôi" Akira vênh váo, khoe khoang

"Ờ, mày thì kinh rồi. Đừng tưởng tao không biết mày âm mưu ở gần tao để ăn ké chứ gì. Tiền ăn của mày lại chả bằng mấy cái nhà ấy chứ, tao lại lạ mày quá cơ! Cái tất thối của mày bao ngày không giặt rồi đây Akira?!!" Anh giơ lên chiếc tất bốc mùi sau bồn cây cảnh, khinh bỉ cái nết ở bẩn của em trai

"Đù, sao nó lại ở đấy!!!! Em tìm mấy ngày không ra rồi!!!" Akira cố tỏ ra ngạc nhiên, cậu ở bẩn cũng hơn hai chục năm nay rồi, ông anh cũng chả lạ nhưng thôi cứ tỏ ra ngạc nhiên cho ổng bớt chửi đi

Ông anh cậu là một bác sĩ dinh dưỡng, lại là chúa sạch sẽ. Y đức của ổng không cho phép mấy thứ như bát ăn mấy ngày không rửa, quần áo vài ngày không giặt xuất hiện trong nhà đâu. Nếu cậu không phải con của mẹ ổng chắc ổng quét cậu ra khỏi nhà lâu rồi! Nhưng không đuổi được thì chửi được, đừng tưởng cậu là loa phường hiệu Uno, lão này cũng là máy phát hiệu Uno đấy, tuy không to nhưng có thể nói cả ngày, nói đến độ cậu điên lên cũng được. Ổng ấy mà không làm bác sĩ thì đi làm thầy cãi còn hợp hơn cậu!

Tuy là vậy nhưng ổng lại nấu ăn siêu ngon, là điểm chết của cậu, chả hiểu sao cùng một mẹ sinh ra mà đứa thì như vua đầu bếp, đứa thì là vua phá bếp. Vậy nên ngay khi ổng nói sẽ chuyển đến Mĩ, cậu ngay lập tức muốn kéo ổng đến ở gần. Tất cả vì sự nghiệp ăn ké vĩ đại của Akira Uno!

"Ha, tao tin được mày! Thế thằng nhà bên là sao? Bình thường mày giả vờ giả vịt kinh lắm mà, sao lại lộ bản chất ngóng cổ chửi nhau với nó thế?" Santa hỏi

"À, thằng nhóc đó là Patrick, người Đức lai Thái Lan. Em với nó quen nhau lúc đi bar ở gần đây, cũng hơn năm rồi, không ngờ lại ở chung khu rồi còn chung tòa nhà, chung tầng luôn. Mà em nói nè, cảm giác lạ lắm nhé. Gần đây, em với nó kiểu như bị hút nhau ấy nhưng nếu ở gần thì lại cứ cảm giác khó chịu, không thể đứng cạnh nhau, thành ra hai thằng toàn cãi nhau" Akira khó hiểu kể

"Úi tà tà" Santa ngạc nhiên

"Đừng có mà làm cái biểu cảm ấy! Tôi biết thừa đầu ông nghĩ gì nhé!!!" Akira khinh bỉ anh trai "Đầu ông lại bắt đầu YY 2 đứa yêu nhau hả? Bớt bớt đi ba, thế giới này lấy đâu lắm gay như thế?!" Cậu lại quá hiểu cái nết của anh trai cậu, hủ nam- sinh vật cực hiếm của vũ trụ, không biết bao giờ thì tiến hóa thành gay. Đời cũng lắm thứ lạ, ông anh đẹp trai ngời ngời của cậu (tất nhiên không bằng cậu), thân cao mét tám, lực lưỡng, tám múi, cũng được coi là người thành công trong xã hội mà lại trong đầu cả ngày chỉ YY 2 thằng đàn ông.

Cũng may, hương hỏa nhà Uno đã có cậu đây gánh vác, cậu cực yêu các cô nàng chân dài, ngực bự, dù hiện tại chưa có ý định kết hôn. Đấy cứ bảo Akira này trăng hoa nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, các người không hiểu được trong gia đình có một trưởng nam không nên nết như vậy, áp lực của một đứa con hiểu thảo như cậu lớn thế nào đâu!!!!

"Thì sao? Tại mày kể như thế mới làm tao nghĩ thế chứ!" Hủ nam thì sao, gay thì sao, mày định khinh bỉ anh trai mày chắc!!!!! Dám nói tao đấm chít mày!! "Rồi sao chúng mày cãi nhau?"

"À, nó kêu em nói to, mà anh biết em hay ngồi ngoài ban công nói chuyện với bạn mà. Xong nó còn suốt ngày bodyshaming em nữa, thề có ngày em kiện cho nó táng gia bại sản, ngủ gầm cầu!!!!"

"ĐM, dạo này tao cũng thấy mày đáng ghét lắm nhé." Không biết tại sao nhưng dạo này mỗi lần nghe đến giọng thằng em êu quý, dù cách xa nửa vong trái đất, anh chỉ muốn đập cho một trận "Thứ nhất, mồm mày to thật, loa phường hiệu Uno ạ! Thứ hai, bạn bè ếu gì, lại tán tỉnh cô nào hả? Người ta nghe thấy ngứa tai chửi mày là phải! Nghe anh, bỏ cái nết trăng hoa đi mà làm người"

"Hê, trăng hoa cái gì!!! Đấy là giỏi kết bạn, các cô ấy cứ tự nguyện vây quanh em chứ em có làm gì đâu. Anh thấy các cô ấy đều vui vẻ không? Mà bỏ qua chuyên đó đi! Anh có tìm được người sửa cái vòng của em không? Em đã đi khắp các tiệm kim hoàn ở Boston rồi mà không ai có thể sửa được"

Santa và Akira từ khi sinh ra đã được bà ngoại lên chùa ở Tokyo cầu cho 2 chiếc vòng tay. Nghe nói ngày nhỏ cả hai đều hay quấy khóc nên bà ngoại đã đi cầu phúc cho 2 cháu. Nhà sư nói 2 đứa trẻ đều có những nguyên tố vượng, dễ thu hút ma quỷ nên đã làm 2 chiếc vòng như bùa hộ mệnh cho 2 anh em. Santa mệnh Hỏa, nên cần có 4 yếu tố còn lại trong ngũ hành để cân bằng nên cho anh 1 chiếc vòng có 4 yếu tố Kim, mộc,thủy, thổ, còn Akira mệnh Kim nên có 4 yếu tố Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc.

Tháng trước Akira lên tòa án, bị một người nhà của bị cáo quá khích xông lên vô tình làm vỡ 1 viên đá khắc 1 biểu tượng nguyên tố trên vòng, vốn dĩ Akira cũng không tin vào quỷ thần nhưng dù sao đây cũng là vật đeo từ nhỏ, giờ bị hỏng nên khá khó chịu. Nhưng cậu đã đi khắp các tiệm kim hoàn nổi tiếng ở Boston này, không một người thợ thủ công nào có thể khôi phục được nguyên trạng. Họ đều nói, hoa văn trên chiếc vòng này quá phức tạp, lại không thể cắt chiếc vòng ra xem tình trạng viên đá bên trong thế nào nên không có cách nào khôi phục được chiếc vòng như cũ.

Cậu lại không dám nói chuyện này cho ba mẹ, sợ ngoại biết sẽ buồn, chỉ dám kể với Santa, hi vọng anh có thể giúp.

"Lúc mày kể, anh cũng lân la dò hỏi mẹ xem ngoại trước đi xin vòng ở chùa nào. Khi lên đến chùa thì lại nghe nói vị sư thầy đó đã viên tịch, anh cũng đưa vòng của anh cho các sư thầy ở đó xem nhưng không ai biết về nó" Santa nhún vai

---------------------------------------------

Daniel bừng tỉnh giữa cơn mơ, bên ngoài trời vẫn còn đen. Gần đây cậu hay mơ, nói chính xác hơn là từ tháng trước, những giấc mơ về một nhóm khoảng 5 người luôn thì thầm, hình ảnh về ngọn lửa, băng tuyết, đất đá, cây cố và tia chớp luôn ẩn hiện.

Nó luôn làm cậu ngủ không ngon giấc, tinh thần tiều tụy nhiều, khi đó ba đã hỏi thăm và điều đó mở ra một thế giới mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Hóa ra, cậu không phải con trai của ba, chẳng phải tam thiếu Châu gia, cũng may tên cậu thật sự là Châu Kha Vũ. Cha ruột cậu là người có ơn với Châu gia, khi cha gặp nạn, những người bạn của cha đã giao cậu cho Châu gia nuôi dưỡng.

Hôm ấy khi nghe cậu kể về những giấc mơ, ông nội đã trầm tư rất lâu sau đó ông mở két sắt bí mật của mình, giao cho cậu 1 hộp cũ kĩ "Vũ, khi các vị ấy giao con cho ta, con chỉ là một đứa bé đỏ hỏn, đang khóc vì khát sữa. Chúng ta luôn hi vọng con không bao giờ biết về điều này, nhưng việc gì đến thì không thể tránh. Đây là những kỉ vật của cha con, chúng ta đã canh giữ nó suốt bao năm qua, bây giờ ta trao lại cho con"

Cậu mở tủ bảo hiểm, vuốt ve hoa văn trên hộp, lại nhìn chiếc vòng trên tay. Chiếc vòng cậu đeo từ bé mà cậu luôn tin là bùa bình an hóa ra không phải, đó là một người bạn của cha đã tận tay đeo cho cậu khi giao cậu cho Châu gia.

Cậu lấy can đảm mở chiếc hộp ra, thứ đầu tiên cậu thấy là một lá thư

"Gửi Daniel,

Không biết con có thấy lá thư này không, cha hi vọng con không bao giờ thấy nó, cha hi vọng khi mình trở lại có thể tự tay xé bức thư này, ném nó vào lửa đỏ. Nhưng nếu con thấy nó, cha tin con sẽ trở thành một chiến binh dũng cảm, dù con đường này sẽ rất nhiều gian nan và nguy hiểm.

Ta hi vọng con và nhóm của con sẽ luôn hiểu nhau, dù có những lúc giận dỗi, cãi cọ thì hãy luôn tin tưởng nhau, thấu hiểu nhau. Bằng cách đó các con sẽ luôn vững mạnh

Yêu con trai

Sam Zhou"

Nhóm của cậu? Là những người cậu thấy trong mơ sao? Chiến binh? Nguy hiểm? Có quá nhiều điều cậu không thể hiểu nổi. Nhưng cậu biết, trong mơ, tòa nhà này, tầng 3 là nơi cậu sẽ gặp họ, một sức mạnh đã thôi thúc cậu đến đây.

Còn một điều nữa, dù không nói với ai nhưng từ khi những giấc mơ xuất hiện, cậu có một cảm giác mãnh liệt với đất đai, tất cả các loại đất, cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập, tưng hơi thở trong đất. Vùng đất nào bị ô nhiễm cảm giác sẽ cằn cỗi, âm u, tràn ngập tử khí. Nhưng vùng đất nào sôi động, náo nhiệt hay môi trường tốt cảm giác sin khí bừng bừng, đầy vui mừng nhảy mũa xung quanh cậu. Đó là lí do cậu quyết định theo chỉ dẫn của giấc mơ, vượt qua đại dương tìm đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top