Chap 1.1

          Santa xuống xe, lễ phép cảm ơn tài xế taxi đã giúp anh lấy đồ từ trong cốp xe ra sau đó đứng nhìn khu dân cư trước mắt. Đây là khu chung cư cao cấp ở Boston, nằm tại trung tâm thành phố có đủ siêu thị, bệnh viện, trường học các cấp, ga tàu điện ngầm xung quanh. Theo lời review đầy tự hào của em trai anh ở đây an ninh tốt, không khí trong lành, yên tĩnh, hàng xóm đều là những tinh anh, thân thiện, hòa đồng.

"OK Santa, bắt đầu cuộc sống mới nào!"- Anh hít sâu một hơi rồi đi đến trước bảo vệ tòa nhà xuất trình giấy tờ.

Em trai anh- Akira đã đến đây học thạc sĩ sau đó ở lại định cư, làm việc. Lần này anh chuyển đến đây nó không yên tâm về anh nên đề nghị anh đến ở cùng. Dù sao nhà cũng là nó mua, đỡ hơn cúng một đống tiền cho người ngoài đề thuê nhà.

Anh xuất trình giấy tờ với bảo an, có vẻ Akira đã thông báo trước nên bảo vệ dễ dàng cho anh qua cửa, ông chú bảo vệ tốt tính còn nhiệt tình giúp anh kéo va li đến trước tòa nhà của mình.

"Nài, con vịt kia, mồm anh như cái loa phường ấy! Có tin tôi gọi bảo vệ đến tống cổ anh đi không?"- Một giọng nói giận dữ từ trên tầng vọng xuống làm ai đi ngang qua cũng phải ngửa cổ lên mà hóng hớt.

"Cậu nói ai là vịt hả???? Cậu định xúc phạm nhân phẩm người khác hả? Có tin tôi kiện cậu không?"- Ý, giọng này nghe quen quen

Santa ngửa cổ lên nhìn, không phải thằng em trai quý hóa của anh sao? Thằng nhóc áo ba lỗ, quần đùi đang đu vào lan can ngóng cổ chửi nhau với hàng xóm kia???

Chàng trai đang đấu khẩu với nó cũng là một anh chàng đẹp trai, có vẻ là con lai nhưng tư thế thì cũng chả kém gì, còn máu chiến hơn, đứng hẳn trên ghế mà chống nạnh chửi không khác gì bà bán cá ngoài chợ.

Ủa?! Tưởng đây là khu dân cư cao cấp toàn tinh anh, lịch sự, văn minh sao không khác gì mấy bà hàng xóm ở đối diện nhà bà ngoại vậy? Thằng nhóc Akira đúng là không tin được mà, review như cái quần què!!!!

"Akira? Akira Uno?" Santa dè dặt gọi. Tuy thằng em nhà mình có loa phường một tí, có đáng ghét một tí nhưng với người ngoài lúc nào cũng giả vờ đạo mạo, lịch sự, đúng chuẩn mặt người dạ thú! Còn cái đứa đu lan can mà chửi nhau thế kia....

Chàng trai đang hăng máu như bơm tiết gà, nghe tiếng gọi cũng cúi xuống nhìn, 2 anh em 4 mắt nhìn nhau, dần dần tụt xuống khỏi lan can "ĐẾN RỒI THÌ KHÔNG LÊN ĐI!!!!!!!!!! LẠI CÒN ĐỨNG DƯỚI ĐẤY GỌI?????" Vâng, chứng nhận là loa phường hiệu Uno, thằng em mất dạy của anh đây rồi!

Nói thì nói vậy nhưng Akira vẫn chạy xuống nhà, mặt dày như chưa có chuyện gì xảy ra, lịch sự cảm ơn chú bảo vệ đã giúp đỡ anh trai.

Cả hai niềm mở chào tạm biệt chú bảo vệ rồi tình thương mến thương dắt nhau lên nhà, ít nhất trong mắt chú bảo vệ là như thế.

Khi 2 anh em nhà Uno vừa khuất bóng sau cánh cửa thang máy, một chiếc Porcher màu bạc dừng tại trước sảnh tòa nhà. Một chàng trai châu Á bước xuống, cậu quay lại nói với tài xế trong xe "Chú cứ đưa xe vào tầng hầm cho tôi, không cần lên đâu, tôi tự lo được"

"Nhưng thưa thiếu gia..." Người tài xế trung niên ngập ngừng nói

"Không sao đâu, chú cứ nói với ông nội là ý tôi như vậy" Cậu ngao ngán lắc đầu "Không phải tôi giận dỗi gì đâu, tôi chỉ là muốn thử một cuộc sống mới thôi, mọi người đừng làm quá lên như vậy!!!"

"Thiếu gia à, sao mà không lo cho được, haizz. Thôi được rồi, lão gia yêu cầu tôi ở lại đây chăm sóc cậu, nhưng nếu cậu đã muốn vậy, tôi sẽ ở gần khu này. Bất cứ khi nào cần cậu có thể gọi ngay cho tôi, OK?

"OK, được rồi. Tôi lên nhà đây" Chàng trai bất đắc dĩ đành đồng ý rồi ba chân bốn cẳng mang hành lí nhanh nhanh chạy vào sảnh như sợ chú tài xế đổi ý

"Xin chào, tôi là Châu Daniel. Tôi là người mua căn hộ 303, tôi tới nhận nhà" Daniel lấy thẻ căn cước đặt lên bàn quầy đón tiếp và nói với lễ tân

"Chào anh Châu, tôi là Mary- lễ tân hôm nay. Vui lòng đợi một chút" Cô lễ tân nở nụ cười nghiệp vụ rồi nhanh chóng tra thông tin của khách hàng

"Anh Châu Kha Vũ?" Cô kiểm tra thông tin trên thẻ căn cước Daniel vừa cung cấp "Anh đã đặt dịch vụ trang trí nội thất và dọn dẹp căn hộ đúng không ạ? Mọi thứ đã hoàn thành từ tuần trước, để tôi dẫn anh lên nhà. Oh, anh có hành lí gì cần chuyển không? Chúng tôi có dịch vụ vận chuyển giúp cư dân trong tòa nhà, tất nhiên là miễn phí ạ?" Cô niềm nở đón chào cư dân mới của tòa nhà

"Không cần đâu, tôi chỉ có chiếc vali này thôi" Daniel lịch sự từ chối

Châu gia là một danh gia vọng tộc lâu đời ở Bắc Kinh, là ông trùm trong ngành xây dựng của Trung Quốc. Cả Châu gia dòng chính thế hệ này có 3 người con trai, đại thiếu và nhị thiếu đã vào tập đoàn cống hiến cho gia tộc, riêng tam thiếu gia, Châu Kha Vũ- cháu trai út được gia chủ cưng chiều nhất lại như ngựa hoang đứt cương, từ nhỏ đã không muốn phụ thuộc vào gia tộc, ra nước ngoài du học từ sớm sau đó lại chọn một chuyên ngành không liên quan gì đến tập đoàn gia đình- IT để theo học.

Gần đây, cha cậu muốn cậu về tập đoàn làm việc, hai cha con không biết nói gì mà thành ra cãi nhau một trận lớn, sau đó tam thiếu nhất quyết sang Mĩ, có vẻ muốn ở lại đây luôn không về Trung Quốc.

"Dan, đến nơi chưa?" Vừa vào đến nhà Daniel đã nhận được cuộc gọi từ anh hai Leo

"Em đến rồi, cảm ơn Patrick đã giúp em sửa sang nhà cửa nhé"

"Anh đây"- Trong loa truyền đến giọng nói của Patrick, rõ ràng là 2 người họ đang ở cùng nhau "Cuối cùng thì em cãi nhau cái quái gì với cha vậy? Cả hai đều không chịu nói thì sao mà mọi người hòa giải được???"

"Thật, lần này ông nội còn đánh cha nữa đấy?! Em lại bơm đểu gì với ông rồi nhóc con?!" Leo chen vào

"Hừ hừ, chuyện nàycác anh cũng đừng bận tâm, cũng đừng lo cho em, em ở đây rất tốt, em cũng có phảitrẻ con đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top