1
sáng hôm sau , Thanh Ly tỉnh dậy bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ làm sao để có một cuộc sống hạnh phúc ??
- ê , tiểu thất tiểu thất
Không có ai đáp lại
- này 007 có nghe không ?
- bạn gọi tôi à ?
- ừ không lẽ còn ai khác
- nhưng tôi có tên tiểu thất đâu ? tôi là 007
- gọi tiểu thất hay hơn 007 nhiều mòa với là tôi gọi thế không được sao ?
- được , bạn muốn thế nào cũng được . Nhưng mà nếu có thay đổi gì vui lòng bạn hãy báo trước cho tôi để tôi còn biết . cảm ơn
Thanh Ly làm cái vẻ mặt chán chả muốn nói , hỏi 007
- một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào ?
- theo tiểu thất một cuộc sống hạnh phúc chắc là thích làm những gì mình muốn
- hả ? nhưng mà nguyên chủ làm gì có mong muốn gì . Cô ấy sống như tự kỷ thế kia thì làm sao mà biết cô ấy thích gì ?
- bạn có thể thử kiểm tra lại ký ức thật kỹ xem cô ấy thích gì đi
- ờ , chờ tí
Một lúc sau
- a , tôi biết rồi nhưng mà có điều cái này tôi không làm nổi
-nguyên chủ thích j vậy ?
- còn cái j vào đây nữa , tất nhiên cô ấy thích cái thằng cha Diệp Minh kia kìa. Tôi chẳng hiểu sao cô ấy thích được cái thằng đó ? cái thằng tra nam đã có bạn gái mà còn dây dưa mập mờ với nguyên chủ , cái này chẳng khác j coi nguyên chủ là cái lốp xe dự phòng
- wao ký chủ không ngờ bạn hiểu nhiều vậy
- tất nhiên rồi , tôi là ai chứ ! mà thôi quay lại chủ đề chính cái nguyên chủ yêu thích thì tôi không thực hiện được . vậy bây giờ phải làm sao đây a ???
- tôi khuyên bạn hãy thật lòng hãy cảm nhận sâu sắc nội tâm của nguyên chủ đê đừng chỉ lấy thân phận là người ngoài để đứng xem mà hãy thay cô vào vị trí của cô ấy
- vậy à tôi biết rồi . Không ngờ bạn lại có cái nhìn phong phú như vậy . Theo cái nhìn thật sự thấu hiểu thì hình như cái mà nguyên chủ cần là tình cảm gia đình hay sao ấy , vì hồi nhỏ đến lớn bố mẹ cô ấy đều đi làm xa không có thời gian ở cùng nguyên chủ nên cô ấy bị thiếu thốn tình cảm . Cho đến khi cô ấy lớn lên khá là tự kỷ , nhút nhát thì bố mẹ nguyên chủ mới bắt đầu để tâm tới cô ấy hơn một chút nhưng mà đã muộn rồi . Nhưng mà sao tôi thấy tôi càng phân tích thì nó càng đi vào ngõ cụt thế nhỉ ?
- thôi tóm lại là tôi sẽ lm theo cách của tôi vậy chứ phân tích như thế này tôi cảm thấy mình sẽ bị ngu đi mất . Một cuộc sống hạnh phúc chắc là cơm áo gạo tiền không cần lo nghĩ , sống tiêu sái đúng khum ?
- mà hôm nay hình như là chủ nhật hay sao ấy nhỉ ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?
- dạ thưa ký chủ bây giờ là 9h cô thức dậy lúc 7h và ngồi suy nghĩ tào lao luyên thuyên mất 2h đồng hồ đó ạ
- này , rõ ràng tôi ngồi suy nghĩ về nhiệm vụ kỹ càng như vậy mà bạn bảo luyên thuyên là không được đâu đấy
- ha ha ( ký chủ lên cơn rồi)
- bây giờ là 9h , tôi nghĩ tôi nên đi mua sắm để thay đổi trở thành một con người mới thoai . Ôi thôi chết mẹ tôi còn chưa xem thân thể này có diện mạo như thế nào ?
Thanh Ly chạy vội vào trước gương , ngắm nghía
- Wao không ngờ nguyên chủ cũng là một mỹ nhân nha ! Ôi cái body này quá ư là xuất sắc . It's so perfect mỗi tội là cái quả đầu hơi ố dề nha , nghĩ sao đi để quả mái che kín cả mắt thế này , thế mà còn nhìn được đường , thật là quá đẳng cấp ( THẾ MÀ BÀ ẤY KHÔNG CÓ NGHỈ ĐẾN LÀ BÀ ẤY CŨNG NHÌN ĐƯỢC , TÔI CŨNG CHỊU LUÔN . KHÔNG BIẾT TÔI VIẾT NHƯ THẾ NÀO MÀ ĐC BÀ NU9 NHƯ THẾ NÀY )
ngắm nghía , hâm mộ xong Thanh Ly háo hức đi thay đồ để đi ra ngoài . Mở cái tủ quần áo ra , cô sốc ngang . trời ơi là trời sao nó toàn một màu âm u , đen kịt thé , không có nổi một bộ sáng màu . Trầm ngâm nhìn cái tủ một lúc , Thanh Ly đành lấy tạm một bộ ra mặc . Bước xuống nhà , gọi quản gia lại
- bác ơi , tí nữa bác bảo người lái xe đưa cháu đến trung tâm thương mại nhé
Bác quản gia mừng rỡ vì cuối cùng cũng có một ngày tiểu thư đưa ra một yêu cầu gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top