khởi đầu tại osca

Lục địa Isid từng là vùng đất hài hòa dưới sự cân bằng của bốn thế lực: Oán Linh âm u từ vực địa ngục, Đài Quang Linh rực sáng trên chín tầng trời, Lạc Yên—những kẻ mang dòng máu pha tạp giữa thần và quỷ, và cuối cùng là Nhân Giới, nơi cư trú của những con người có ma thuật yếu hoặc hoàn toàn không sở hữu sức mạnh. Từ bao đời, Đài Quang Linh bảo vệ nhân giới khỏi móng vuốt của Oán Linh, nhưng sự bình yên này chưa bao giờ bền vững. Bởi mọi trật tự đều có giá, và mọi bí mật đều có ngày trỗi dậy.
Tại một thành thị nhỏ ở biên giới phía nam Isid, nơi người dân sống nhờ ánh sáng bảo hộ của đài Quang Linh, một đứa trẻ đã được sinh ra trong đêm trời mất ánh sao. Đứa trẻ ấy—Midga—thuộc về một gia đình bình thường, không có lấy một tia ma lực trong huyết thống. Vậy mà từ khoảnh khắc đầu tiên cô mở mắt, một luồng khí ma thuật tĩnh lặng nhưng kỳ lạ đã bao trùm căn nhà.
Những người lớn khiếp sợ. Bởi không ai trong nhân giới có thể sở hữu ma thuật khi cả dòng tộc không hề mang mạch lực. Và càng không ai giải thích được dấu ấn mờ nhạt trên cổ tay phải—một hoa văn được gọi là “Ấn Sao Chép”, thuộc về những pháp sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Mười sáu năm sau, Midga đặt chân đến thành thị Osca, một trong những nơi nhộn nhịp nhất của nhân giới. Thành thị Osca chào đón cô bằng sự nhộn nhịp quen thuộc: tiếng rao hàng vang dọc phố chợ, mùi bánh nướng lan ra từ những quán ven đường, và ánh nắng chiều lóe lên trên những tấm mái ngói đỏ.
Cô kéo chiếc túi hành lý không quá nặng, vừa đi vừa nhìn quanh, cố ghi nhớ mọi ngóc ngách của thành thị rộng lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Những con phố đan xen như mê cung, người buôn kẻ bán qua lại đến hoa cả mắt. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, Midga lại cảm thấy một chút tự do mà trước đây cô chưa từng có.
“Ưm… nhà trọ Rinka ở hướng nào nhỉ?”—Midga lẩm bẩm khi nhìn vào tờ giấy đã hơi nhàu trong tay.
Cô dừng lại trước một dãy cửa tiệm, hỏi thăm vài người dân địa phương, rồi lại tiếp tục bước đi. Thi thoảng cô ngước lên trời, chỉ để cảm nhận sự yên bình của một ngày mới. Không ánh sáng kỳ lạ. Không tiếng động quái dị. Không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vận mệnh của cô sẽ vượt xa sức tưởng tượng.
Chỉ là một cô gái bình thường, trong một thành thị bình thường.
Ít nhất… là cho đến lúc này.
Midga không hề biết rằng ở nơi rất xa, một đường nứt mảnh như tơ vừa hiện trên bầu trời Isid—một biến động mà chỉ những kẻ mạnh nhất trong bốn phe mới cảm nhận được. Nhưng với cô, hôm nay đơn giản chỉ là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở Osca.
Một ngày không có gì đặc biệt.
Một ngày trước cơn bão.
Sau khi gửi hành lý tạm ở nhà trọ, Midga quyết định dành buổi chiều để dạo quanh thành thị Osca. Cô bước ra khỏi con hẻm nhỏ nơi nhà trọ nằm, và ngay lập tức bị cuốn vào dòng người đông đúc như một con suối chảy bất tận.
Những cửa hàng san sát nhau hiện ra với đủ loại màu sắc: quán rèn vang tiếng búa chạm kim loại chan chát; tiệm thảo dược phả ra mùi hăng nồng quen thuộc; còn những quầy bán đồ trang sức thì lấp lánh như trêu ngươi dưới nắng. Dù vậy, tất cả đối với Midga đều mới mẻ đến lạ.
Cô dừng lại trước một quầy bán bánh ngọt. Bà chủ tiệm—một phụ nữ mập mạp với nụ cười hiền—đưa cô một miếng bánh nhỏ để nếm thử.
“Lần đầu đến Osca hả cháu? Nhìn gương mặt là biết ngay.”
Midga bật cười, gật đầu:
“Cháu chỉ đi dạo xem cho quen đường thôi ạ.”
Đi tiếp một đoạn, cô bắt gặp những đứa trẻ đang đuổi nhau quanh giếng cổ, tiếng cười vang như xua tan cái không khí mệt nhọc của những người buôn bán. Một nghệ nhân đường phố đang biểu diễn trò ảo thuật đơn giản bằng bột màu và ánh sáng yếu ớt—loại ma thuật mà bất kỳ ai trong nhân giới cũng có thể học được nếu đủ kiên trì.
Midga dừng lại xem một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Dù bản thân không phải dân luyện ma thuật, cô vẫn thấy ma pháp là thứ gì đó đẹp đẽ, ngọt ngào và bí ẩn như ánh đèn dầu trong đêm.
Cô tiếp tục đi, len lỏi qua những gian hàng bán sách cũ, nơi có những quyển bị bụi phủ dày đến mức không ai còn đọc nổi tên. Một cơn gió thổi qua làm tà áo choàng của cô khẽ lay, mang theo mùi hương quen thuộc của gia vị, bụi đường và một chút hơi ấm kim loại từ lò rèn gần đó.
Midga cảm thấy nhẹ nhõm.
Osca dù đông đúc, ồn ào… nhưng lại có điều gì đó khiến cô thấy an toàn.

Phố chợ Osca ngày một đông đúc hơn khi mặt trời dần ngả về chiều. Midga len lỏi giữa dòng người, tay vẫn cầm túi bánh vừa mua, lòng thoải mái hơn sau buổi dạo chơi dài.

Cô vừa quay đầu nhìn về phía một quán bán nhạc cụ thì—

“Bịch!”

Một bóng người khoác áo choàng đen lao sượt qua. Cú va chạm bất ngờ mạnh đến mức làm Midga mất thăng bằng và ngã ngồi xuống nền đá lạnh.

“Á… đau thật…”
Midga nhăn mặt, xoa đầu gối.

Người áo choàng đen không hề xin lỗi. Hắn chỉ ngoảnh đầu lại một thoáng, đôi mắt sắc lạ thường lóe lên qua lớp mũ trùm, rồi lập tức biến vào biển người.

Midga thở dài:
“Xui xẻo thật…”

Cô cúi xuống nhặt túi bánh bị rơi, hoàn toàn không nhận ra rằng ngay khoảnh khắc ấy, dưới lớp tay áo hơi bị kéo lên vì cú ngã, dấu ấn trên cổ tay phải của cô đã lóe sáng một tia xanh lục—
nhanh đến mức chỉ những ai đang quan sát mới nhìn thấy.

Chỉ một nhịp đập tim… rồi ánh sáng tắt ngấm.

Midga tiếp tục đứng dậy, phủi váy, chẳng cảm thấy có điều gì lạ.
Cô không hề chú ý rằng một luồng ma lực mỏng nhẹ đã lan ra như tiếng thì thầm vô hình.

Cô chỉ chép miệng:
“Ơ… bánh không bị bẹp là may rồi.”

Cô quay đi.

Nhưng ở cuối con đường, trong bóng râm của một tòa nhà cao,
người áo choàng đen ấy đang đứng bất động, mái đầu hơi nghiêng như đang quan sát phản ứng của cô.

Không phải hắn va vào cô vì vội vã.
Không phải ngẫu nhiên.
Mà là để kiểm chứng điều gì đó.

Khoé môi hắn nhếch lên nhẹ như một nụ cười.

Midga thì vẫn vô tư hòa vào dòng người, hoàn toàn không biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó…
số phận của cô đã chính thức được đánh dấu.

Đêm ở nhà trọ trôi qua yên bình một cách bất ngờ. Midga ngủ một mạch đến sáng, không mơ, không tiếng động lạ, không có cảm giác gì đặc biệt ngoài hơi mệt vì đi bộ cả ngày. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, cô ngáp dài, sửa sang lại tóc rồi ra khỏi phòng.

Sau khi ăn một phần bánh mì đơn giản dưới sảnh, cô quyết định đi dạo thêm và mua vài món đồ cần thiết cho cuộc sống ở Osca. Và nơi đầu tiên cô nghĩ đến chính là một cửa hàng ma pháp—nơi bán đủ thứ linh tinh mà bất kỳ người dân nào cũng cần, từ bùa hộ mệnh, giấy bọc ma lực, đến bình thủy tinh chứa ánh sáng được tinh chế. Cô ghé vào cửa hàng “Linra Ma Pháp Phẩm”, một nơi nổi tiếng bán từ đồ cơ bản đến những vật phẩm ma thuật cấp thấp.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cô đẩy cửa bước vào. Cửa hàng khá rộng, với hàng loạt kệ bày đủ thứ: bùa giấy, ống dẫn ma lực, đá kích hoạt, và cả một quầy nhỏ chứa vũ khí ma pháp cấp 1 và cấp 2—thường dành cho dân tự vệ hoặc lính tuần.
Trước quầy vũ khí ấy, một cô gái tóc đen ngang vai, khoác áo choàng gọn nhẹ, đang cầm một thanh đoản trượng ma lực và xem xét kỹ lưỡng. Ánh mắt của cô sắc sảo kiểu người từng quen với chiến đấu.
Midga lập tức tươi cười đến chào hỏi:
“Chào buổi sáng! Ủa… cậu cũng đang mua đồ à?”
Cô gái quay sang.
Đôi mắt đen ánh lên sự ngạc nhiên — vì ít ai chủ động làm quen trong cửa hàng vũ khí.
“À… chào. Mình là Asiga.”
Giọng cô hơi trầm, có chút dè chừng.
Ngay giây phút Midga tiến lại gần—
dưới tay áo của cô, dấu ấn xanh lục lại phát sáng lần nữa.
Chỉ một tia sáng ngắn ngủi, mờ đến mức người bình thường không thể nhận thấy.
Midga đang bận nhìn những chiếc gậy ma pháp treo trên tường, nên chẳng biết gì.
Nhưng Asiga thì… cảm nhận được dao động ma lực.
Cực kỳ nhẹ, nhưng không giống bất kỳ loại ma pháp nào cô từng gặp.
Cô nheo mắt một chút, rồi che giấu sự bất ngờ bằng câu hỏi đơn giản:
“Cậu… mới đến Osca sao?”
“Đúng rồi!” — Midga gật đầu — “Mình muốn mua vài đồ cơ bản. Nhưng không biết đồ nào dùng để làm gì cả.”
Asiga liếc nhìn tay Midga, rồi lướt qua cổ tay áo cô — nơi tia sáng xuất hiện mà Midga không biết.
“Không biết dùng… mà lại mang dao động ma lực lạ như thế?”
Asiga nghĩ thầm, không nói ra.
Ngoài cửa, người bán hàng gọi:
“Tiểu thư Asiga, thanh đoản trượng cô đặt hôm qua đã có sẵn rồi đây!”
Asiga trả tiền, cất vũ khí vào túi, rồi nhìn Midga một thoáng như cân nhắc điều gì đó.
“Cậu muốn xem đồ ma pháp cơ bản đúng không?
…Nếu cậu muốn, mình có thể chỉ cho.”
Midga sáng mắt lên:
“Thật hả!? Cảm ơn cậu nhiều!”
Dấu ấn trên tay cô vẫn lặng yên dưới lớp vải dài.
Nhưng với Asiga… Midga không còn là cô gái bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maphap