Sai lầm chồng chất sai lầm

Đã biết là sai lầm thì tại sao còn sinh ra?

Nếu có tôi đã là sai lầm thì đáng nhẽ đừng nên sinh ra, sai lầm sẽ chỉ chồng chất sai lầm.Tôi tự hỏi bản thân, cứ đời cha ăn mặn là đời con phải chịu cảnh khát nước?Nhìn lại mình trong suốt hai mươi năm qua.Tôi cười chua chát.***Từ khi sinh ra tôi vốn chẳng hề biết khuôn mặt của người bố ruột của mình ra sao.Tôi nghe mẹ và những người xung quanh nói bố tôi là một kẻ tồi tệ bậc nhất.Vì muốn có được mẹ tôi mà ông đã dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất là cưỡng hiếp bà ấy.Sau ngày hôm đó, bà ấy có tôi.Bố tôi tưởng rằng mẹ tôi cũng sẽ giống như bao người đàn bà khác là đồng thuận kết hôn với mình. Và đấy cũng là sai lầm của ông, mẹ tôi đã cùng người yêu của mình đến trình báo công an.Bố tôi cũng giống như bao người phạm tội khác thôi, có tội thì phải chịu hình phạt thích ứng. Ông đã bị kết án tù hai mươi năm, đó là hình phạt đau đớn với ông nhưng với mẹ tôi thì không.Hoàn toàn không.Tôi đáng nhẽ sẽ không được sinh ra nếu như dượng không ngăn cản mẹ tôi.Dượng đã ngăn cản mẹ bỏ tôi, một bào thai hai tháng.Tôi sẽ cảm kích lắm nếu như cuộc sống của tôi không tồi tệ hơn kẻ ăn mày.***Mẹ tôi cùng dượng kết hôn và có thêm được hai người con, một gái.Nhà dượng vốn dĩ gia thế đã giàu có nên cuộc sống rất dư dả, ngày cơm ba bữa không lo thiếu món. Quần áo mỗi ngày là một kiểu khác nhau, đúng chất là người thuộc giới thượng lưu.Tôi nghĩ mình cũng là một thành viên của gia đình này nhưng suy nghĩ đấy của tôi nhanh chóng được vùi dập.Khi tôi được sáu tuổi thì đã được nhận thức về điều đó.Mẹ tôi vứt tôi ở một xó nhà dành cho người ở, quanh năm suốt tháng tôi đều phải ở đó. Nếu có bước chân lên nhà chính thì chỉ có là làm việc nhà chứ không có được ngồi chơi.Mẹ tôi nói với tôi khi tôi thắc mắc, chính xác hơn là đòi hỏi về những điều như người em cùng mẹ khác cha kia.- Mày nên nhớ mày là một con ở, không có cái quyền đòi hỏi như con của tao. Biết chứ? – Bà ấy túm tóc tôi kéo ra sau để mặt tôi và mặt bà đối diện với nhau.Khuôn mặt bà ấy nhìn tôi đầy căm phẫn, ánh mắt hiện rõ lên tia thù hận.Một đứa trẻ sáu tuổi như tôi lúc ấy chỉ biết khóc chứ có thể làm gì được một người lớn.Tôi không được như những đứa trẻ cùng tuổi khác, họ béo mập khỏe mạnh còn tôi thì gầy gò ốm yếu. Từ nhỏ đã bị bỏ vào cái xó tối tăm, không ai quan tâm thì tự hỏi sao có thể phát triển khỏe mạnh được chứ ?Tôi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ, nói lại một câu mà bao lâu nay tôi vẫn hay nói.- Con cũng là con của mẹ mà!Lời vừa nói ra thì tôi nhận lại được những đòn đánh đập từ người mẹ ruột của mình.Bà ấy bóp mạnh vào chiếc cằm của tôi, gằn từng chữ một.- Từ nay về sau tao mà nghe thấy mày nói thế một lần nữa thì mày liệu đấy, tao là bà chủ chứ không phải mẹ mày, nghe chưa?Tôi nhăn mặt vì đau đớn, từ khóe môi chảy ra những giọt máu tươi đỏ thắm.Cố gắng mãi mới lấy được sức mà gật đầu, chấp thuận yêu cầu của bà ấy.Bà ấy vứt tôi xuống một cách thô bạo nhất, mặc tôi rên lên vì đau đớn bà ấy vẫn làm công việc mà coi là cần thiết nhất.Bà lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lau đi lau lại rất nhiều lần kiểu như động vào một thứ cực kì bẩn thỉu và hôi thối.Rồi bà ấy vứt chiếc khăn đó lại chỗ tôi mà đi ra ngoài cùng đứa con báu vật của mình.***Tôi ngồi trong cái xó gọi là phòng của mình mà khóc, đứa trẻ sáu tuổi như tôi lúc ấy thì có thể làm được gì ngoài khóc.Tôi cứ khóc như vậy cho đến khi cô Trương – người giúp việc trong nhà đến. Trong tất cả mọi người thì chỉ có cô Trương là tốt với tôi nhất, mỗi lần tôi bị đánh đến chảy máu thì cô là người giúp tôi băng lại.Tôi bệnh cũng là cô thức đêm chăm sóc.Tôi hết quần áo cũng là cô mua cho.Với tôi cô Trương là một người mẹ đích thực.Cô Trương ngồi xuống xử lí vết thương cho tôi, nhẹ nhành và cẩn thận là điều cô luôn làm với tôi.- Con biết bà ấy sẽ như vậy sao lại còn cố chứ?Tôi im lặng không trả lời vì bây giờ đã chẳng còn sức mà nói, hơn cả là tôi chẳng còn gì để nói.- Từ giờ đừng như thế nữa, nếu con muốn có mẹ thì cô có thể. Cô sẽ chăm sóc con.Tôi nhìn cô Trương, tôi nghĩ lúc đó tôi đã nghe lầm nhưng không phải.Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy cô Trương mà khóc nức nở.Khóc như đứa trẻ khóc trong bàn tay của mẹ vậy, tôi vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó.Thật ấm.***Thấm thoát thời gian trôi qua, thêm mười bốn năm tôi sống như một con ở.Ngày ngày trôi qua tôi như một con robot được lặp trình sẵn, không đi học thì sẽ ở nhà làm việc hoặc đi theo cô chủ quý báu.Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày nắng nóng mùa hè, tôi phải đi theo Khánh Lê – đứa em gái cùng mẹ khác cha kém tôi hai tuổi.Cô bé này dù mới mười tám tuổi nhưng độ nổi tiếng về ăn chơi thì không ai trong cái thành phố này không biết.Giữa trời nắng nóng này tôi bị dẫn đến trung tâm thương mại để xách đồ.Khánh Lê không phải là thiếu đồ mặc mà là do cô gái đó cuồng thời trang, cứ hễ có mẫu mới là nhất định phải đến để mang về cho đủ bộ.Đi hết tầng này đến tầng khác Khánh Lê cuối cùng cũng chịu tạm dừng cơn tàn sát, trên tay tôi giờ là một đống đồ lỉnh kỉnh từ quấn áo, giầy dép đến trang sức.- Đem về cho tôi. – Khánh Lê ngồi uống nước cùng những người bạn của mình, oai phong ra lệnh.Tôi không nói gì, lặng lẽ quay đầu cầm đống đồ trên tay đi ra khỏi khu trung tâm thương mại.***Dù tôi đã hai mươi tuổi nhưng thân hình thì chỉ như học sinh cấp hai mà thôi, cũng vì thế mà đống đồ của Khánh Lê còn cao hơn cả mặt tôi nữa kìa.Tôi cầm đống đồ trên tay, khó khăn bước đi vì không thấy đường.Mỗi bước đi là một sự thận trọng với tôi, nếu đống đồ hiệu này chẳng may bị làm sao thì tôi sẽ chết mất.Đi đến cửa ra tôi gần như thở phào vì không gặp phải sự cố không hay nào, nhưng tôi vừa thở phào thì điều không hay mà tôi lo ngại nhất xảy ra.Một cú va chạm khá mạnh xảy ra mà trong đó tôi và đống đồ hiệu là nạn nhân.Cả người tôi ngã ngửa ra phía sau, hướng thẳng nền đất mà đáp. Tất cả đống đồ hiệu cũng theo đà mà bay lên rồi rơi xuống.Phải mất hai phút tôi mới định hình lại được, nhanh chóng nén lại cơn đau tôi gượng người cố gắng đứng dậy.Lúc đó trong đầu tôi không có gì khác ngoài việc phải nhanh chóng gom lại đống đồ hiệu của Khánh Lê trước khi quá muộn.Tôi không biết lúc đó mọi người thấy tôi ra sao nhưng tôi cảm nhận rõ đôi tay mình đang run bần bật lên, tôi rất sợ.Sợ phải chịu cái hình phạt còn hơn chết người.***- Này, cô không sao chứ ? – Một giọng nói vang lên, theo tôi đấy là giọng của một người con trai.Tôi quay lại, đúng như tôi đã đoán. Là một người con trai, tôi thấy người đó cao hơn tôi cả hai cái đầu ấy chứ.Tôi nhìn người con trai đó, gương mặt cậu ta rất điển trai. Chứng minh là tất cả phái nữ có mặt ở trong trung tâm thương mại này đều đang nhìn cậu ta.Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta đưa tay về phía tôi.Theo quán tính tôi run run người lùi lại phía sau.Ánh mắt của cậu ta có phần ngạc nhiên khi tôi như vậy.- Cậu chủ, không sao chứ ạ? – Một người đàn ông trạc tuổi dượng đi đến cạnh cậu, ăn nói rất kính cẩn.Những điều đấy cũng đủ tôi nhận ra được người con trai trước mặt mình là một người có quyền thế, đã là người có quyền thế thì tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.Với những người khác như thế nào thì tôi không biết chứ với tôi, sống trong căn nhà kia hai mươi năm cũng đủ để tôi cảm nhận được.Sự khinh bỉ, chà đạp của giới thượng lưu giành cho những con người không giá trị như tôi là không bao giờ là hết.Tôi nhanh chóng cầm gọn đống đồ lên tay mà bỏ đi ra chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài cổng.Yên vị trên xe tôi vẫn còn run rẩy, nhìn đống đồ tôi thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với chúng.***Chiếc xe đỗ ở trước cổng nhà, tôi cùng đống đồ lại lần nữa mò mẫm đi vào bên trong nhà.Lần này thì không có sự cố như vừa rồi nữa mà thay đó là những chuyện mà tôi chưa hề biết.Hình như những người trong căn nhà này đều thích việc thắp nến rồi tắt nến như một trò vui.Hai mười năm trước, mẹ tôi bà ấy thắp lên một ngọn nến giành cho tôi và rồi sau đó bà ấy nhanh chóng dập tắt nó đi.Sáu năm sau, cũng tại ngôi nhà này một ngọn nến cũng được thắp lên giành cho tôi.Lần này không phải mẹ mà là cô Trương, người tôi yêu quý nhất.Ngọn nến nào cũng giống nhau thôi, có lúc thắp lên thì sẽ có lúc tắt đi.Và ngày hôm nay ngọn nến được thắp trong suốt mười bốn năm qua cuối cùng cũng dập tắt.***Tất cả đống đồ trên tay tôi rơi phịch xuống.Tôi rưng rưng mắt nhìn cô Trương và dượng đang nói chuyện với nhau.- Y Dung, sao con...? – Cô Trương lắp bắp nói không lên lời.Tôi thấy vẻ mặt của cô và dượng như họ đang làm chuyện gì sai mà bị bắt lỗi vậy, mà đúng là họ đang làm chuyện sai trái.- Mười bốn năm qua cô chưa từng coi con là con?Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, tôi cố gắng hỏi một câu.Câu hỏi này tôi đã từng nghĩ mình sẽ không phải hỏi thêm một lần nào nữa, nhưng ai biết được trước điều gì đâu.Cô Trương nhìn tôi, run rẩy lắp bắp nói không lên lời.Nhìn cô như vậy tôi cũng đã đủ hiểu, cô chưa bao giờ coi tôi là con.Cô chỉ là vâng lời dượng, chăm sóc tôi để sau này tôi sẽ là người cung ứng tình dục cho ông ấy.Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi lúc đó, tôi ngã ngục xuống nền nhà lạnh lẽo.Lạnh lẽo như chính những con người ở đây.***Thật lạnh.Tôi cố gắng mở đôi mắt ra.Trước mắt tôi là căn phòng xa hoa, có đệm êm chăn ấm.- Con gái. Tỉnh rồi đấy à?Tôi choàng tỉnh nhìn về phía phát ra giọng nói, là dượng.Dượng ngồi ở chiếc ghế một tay cầm điếu xì gà, một tay cầm ly rượu vang đỏ.Trái với tư thế ung dung bình thản của dượng lúc này, cả người tôi run lên bần bật toát mồ hôi lạnh.Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi của dượng và cô Trương tôi không khỏi như vậy.Tôi mới hai mươi tuổi, tôi khôn cầu mình sẽ có một vị hoàng tử nào đến cứu như lọ lem nhưng tôi lúc này thì có.Ai cũng được, cứu tôi ra khỏi đây trước khi tôi trở thành món đồ chơi tình dục.Tôi có mặt trên đời này là sai lầm nhưng cũng đâu có nghĩ là phải sống một cách sai lầm, tôi cũng là con người.Cũng muốn giống như những người khác, dù chỉ là một góc nhỏ thôi.***Bỏ ly rượu vang và điếu xì gá xuống, dượng tiến đến chiếc giường mà giờ tôi đang hiện diện trên đó.Tôi thấy cái ánh mắt đầy dục vọng của ông ấy, ngày càng mãnh liệt hơn.Bây giờ ông ấy như một con sói được thả vào chuồng của bầy cừu non.- Ta sẽ đưa con rời khỏi đây, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.Dượng ngồi xuống cạnh tôi, vuốt ve chiếc má gầy xanh như một thú vui.Tôi giật lùi lại phía sau, lắc đầu nguầy nguậy.Mỗi lần lùi của tôi là một lần tiến của dượng, dượng ra sức nói với tôi những lời dụ dỗ ngọt ngào.Những người phụ nữ khác tôi không biết là sẽ đổ gục dưới những lời nói đó mà hiến dâng hay không? Nhưng tôi thì không.Nhất quyết không.Vì dượng là chồng của mẹ.- Không phải sợ mẹ con, bà ấy không là gì. Dượng sẽ đuổi bà ấy ra khỏi nhà, nào lại đây với dượng.Dượng giang hai cánh tay ra.Vòng tay ấy rất rộng, rộng đến mức lôi một cô gái như tôi và thậm chí hơn tôi xuống một đầm lầy mà sau này có bước lên cũng chẳng thể rửa sạch được.***Một hồi đôi co đầy ngọt ngào thì giới hạn chịu đựng của dượng cũng đạt đến cực điểm.Nhắng một cái với tay, dượng kéo tôi năm dưới người mình.- Mày nghĩ mày thanh cao đến đâu? Mày là sản phẩm tồi tệ của mẹ mày với thằng cha mày đấy.Dượng tức giận, trừng mắt lớn nhìn tôi.Chắc hẳn dượng rất căm phẫn, sự tức giận này chắc hẳn đã bị kìm nén rất lâu rồi.- Có trách thì trách thằng cha của mày đi, ăn quá mặn!Tôi lúc đó chỉ bị giãy giụa, khóc lóc. Dùng ánh mắt mà van xin dượng tha cho.Mặc tôi, dượng đè người mình xuống người tôi. Dùng hai tay kìm thật chặt cánh tay của tôi lại.Tôi tưởng rằng chuyện đó sẽ xảy ra nhưng thật may.Cánh cửa phòng bật mở, mẹ tôi bà ấy hùng hổ đi vào.Dượng nhìn thấy mẹ tôi, hốt hoảng nhanh chóng tráo đổi vị trí.Tôi hiện tại đang nằm trên, còn dượng nằm dưới như kiểu tôi là kẻ chủ mưu nhưng tôi lúc này đâu có nghĩ được như vậy.Tôi nhìn mẹ đầy hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã cứu tôi.Nhưng cái ánh nhìn của tôi lọt vào ánh mắt của mẹ thì được biến đổi hoàn toàn khác.Mẹ tiến đến nắm chặt tóc tôi kéo lê suốt nền nhà lạnh.- Con đĩ, sao mày giống bố mày thế hả? Hết bố mày rồi lại đến mày, đúng là một loại.Đau đớn là cảm giác lúc đó của tôi.Tôi ngước đầu nhìn mẹ, cố gắng lắc đầu thật mạnh nhưng vô ích.Những đòn đánh cứ thế mà hạ thẳng xuống người tôi, mạnh bạo đầy dứt khoát.- Đáng nhẽ tao không nên sinh mày ra, con đĩ. – Từng lời nói cứ thế đi theo cùng những đòn đánh.Mẹ đã chửi tôi rất nhiều, đánh tôi rất nhiều đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi được.Xác tôi đau mười thì hồn tôi đau trăm.Cái cảm giác đó, tôi chẳng thể diễn tả được.***Những cơn mưa đang thi nhau trút xuống.Cả người tôi cứ thế mà run lên thành từng đợt, lạnh đến thấu xương.Tôi đã bị đuổi khỏi nhà, không một chút thương tiếc.Chi bằng chết đi?Tôi cứ đứng đó, dưới trời mưa đợi thần chết đến mang mình đi.Nhưng cuộc đời chẳng như được mong muốn, thần chết không đến mà người bố ruột sau hai mươi năm không gặp của tôi đến.Hai mươi năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn.Bố đưa tôi về căn nhà ở khu ổ chuột của mình, hai ngày liền tôi bị sốt là do ông ấy chăm sóc.Tôi tự hỏi ông ấy sẽ lại thắp nến và rồi lại tắt nến như mẹ và cô Trương?Đến ngày thứ ba, bữa cơm đầu tiên giữa bố và con gái được diễn ra.Phải chăng đây là ngọn nến thứ ba?Hoàn toàn là không phải, ngọn nến ấy còn chưa kịp được châm mồi nữa kìa.Thật phũ phàng nhưng dễ chịu.- Đến đó con sẽ ăn ngon, mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ. Sẽ sướng hơn là ở đây với bố.Đấy là nói cuối cùng mà bố tôi nói.Nói xong, chưa biết tôi có đồng ý hay không ông ấy đã rời đi.Tôi ngồi đây, một mình cố gắng nuốt những miếng cơm đắng ngắt.Bây giờ tôi mới cảm nhận được hai từ 'sai lầm'.Không chỉ sai lầm là có mặt trên cuộc đời này mà là sai lầm của tất cả.***Một tuần sau, hôn lễ giữa tôi và người chủ nợ giàu có của bố tôi diễn ra.Mặc trên mình bộ váy trắng, nếu như những cô dâu khác cười, khóc vì hạnh phúc thì tôi lại khác.Cười, khóc vì cái cuộc đời này.Thật bạc bẽo.Có lẽ chủ nợ của bố tôi rất giàu, tổ chức lễ cưới trong một tòa nhà cao ốc tọa lạc trên một hòn đảo.Nhìn những làn sóng xanh kia, tự tại không cần quan tâm đến ai thật thích.Tôi muốn như vậy, muốn hòa mình vào đó.Nhấc chiếc váy cưới lên, tôi bước ra khỏi phòng tiến đến tầng thượng của tòa nhà.Hai mươi năm qua tôi sống vì người khác như thế là quá đủ rồi, bây giờ tôi muốn sống cuộc sống của tôi.Đứng trên lan can tầnng thượng tôi nhìn xuống, dưới kia là biển.Đến lúc một kẻ 'sinh ra là sai lầm' như tôi làm một chuyện dành cho riêng mình rồi.Đâm mình một nhát dao thật sâu, tôi thả mình bay cùng gió.Thật mát.***Hai mươi năm, một cuộc đời.----The End----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top