Ngày đặc biệt
Reng reng... reng reng..., bên ngoài cửa có tiếng cốc...cốc và tiếng vọng của bà ngoại " Cháu yêu của bà dậy chưa nào, hôm nay là ngày đặc biệt bà có nấu món canh súp mà cháu thích ăn nhất này Tiêu Tiêu ơi, mau đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng cùng bà nhé". Tiêu Tiêu mơ màng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở "dạ" một tiếng đáp lời bà để bà không phải đợi lâu, còn đang ngáy ngủ nên nghĩ tiếng "dạ" của mình sẽ to nhưng thật chất nó chỉ đủ để cô tưởng tượng khi còn mơ màng, tay quơ qua để mò lấy cái đồng hồ ồn ào khiến cô ám ảnh mỗi sáng để tắt đi, chốc lát hồn cô cũng đã nhập chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới, gặp bạn mới mà giờ này... giờ này vẫn còn chưa chuẩn bị. Cô vội bước xuống giường mang đôi dép bông mà bà ngoại tặng cô chạy ào đến phòng tắm. Ọc...ọc... xong rồi, hôm nay ngày đầu tiên đến trường có vẻ chuẩn bị kỹ nhỉ...áo sơ mi trắng có thắt một chiếc nơ đen xinh xắn ở cổ áo ngay ngắn đóng thùng trong chiếc váy kaki caro đen ngắn trên đầu gối, có vẻ da Tiêu Tiêu trắng trẻo với gương mặt tròn hồng hào nên khi mặc bộ đồng phục trông cô như một tiểu thư. Tóc búi cao gọn gàng với chiếc mái thưa lẻ tẻ trong rất xinh xắn, nhìn cô ai nghĩ học sinh lớp 12 chứ?? Nảy giờ đã mất hơn 15 phút rồi ... mau mau xuống nhà để bà không đợi phải lâu (Tiêu Tiêu không muốn phiền bà cũng không muốn bà vì mình mà phải đợi bữa sáng, cô rất thương bà vì bà nuôi dạy cô từ bé, bà coi cô như châu báu vì bà chỉ có một đứa cháu gái để tâm sự hủ hỉ tuổi già, bà cũng muốn bù đắp tình yêu thương của mình thay cho ba mẹ Tiêu Tiêu. Vì công việc bận rộn nên Tiêu Tiêu rất ít khi được gặp ba mẹ và cũng rất ít khi cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình).....Tiêu Tiêu vội vàng chạy xuống bỗng nghe bà la quào lên một tiếng làm cô giật cả mình " Tiêu Tiêu bà xinh xắn quá" bà nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn đứa cháu của mình.
Nhà Uyển Di mới chuyển đến thành phố Thượng Đình này đã được một tháng, một phần là để Uyển Di có môi trường học tập giáo dục tốt ở trường học này vì ba cô là bạn của ông Trương hiệu trưởng trường và ngôi trường này còn lớn bậc nhất trong thành phố Thượng Đình . Phần thứ hai là vì bà ngoại Uyển Di cũng đã lớn tuổi nên ba và mẹ Uyển Di muốn đưa hai bà cháu vào trong thành phố để tiện nghi và đầy đủ hơn, vì ba mẹ cô bị ảnh hưởng nghề nghiệp quá lớn nên có lẽ họ thích sự hiện đại và mới mẻ.
Từ nhà đi bộ đến trường mất cũng khoảng 5 phút cũng không xa và không thể làm khó được Uyển Di, cô thích được đi bộ và tập thể dục buổi sáng, Di Di rất chú trọng đến sức khoẻ của mình. Đã đến trường, Di Di hít một hơi thật sâu. Uyển Di bước đi dứt khoác đến phòng học của mình, hít thở lấy một hơi thật sâu lần nữa để bớt đi căng thẳng, trong lòng như đang múa mấy rộn ràng. Mở cánh cửa ra, những ánh mắt đắm đuối dõi theo từng bước đi, từ yên lặng cả căn phòng mà giờ đây lại xào xáo cả lên, bọn con trai trong lớp thì thầm đang há hốc mồm nhìn cô, Uyển Di nở nụ cười thật tươi tắn rồi cúi nhẹ đầu chào mọi người đang hướng mắt về mình. Cô LyLy là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A12 cười chang hoà cô dỏng dạt " Đây là bạn học sinh mới của lớp chúng ta, cô mong các bạn sẽ cùng nhau giúp đỡ cho bạn trong học tập này nhé"...Giới thiệu tên xong Uyển Di đi vào chỗ ngồi cô xếp. Các bạn xung quanh ai cũng ngồi ríu rít làm quen với Uyển Di nhưng riêng bạn ngồi đằng sau lưng cô lại là một người lạnh lùng khó gần đến vậy.
Hôm nay là một ngày dài của Uyển Di, nó cũng chính là thời điểm khắc ghi trong cuộc đời đi học của cô đầy dài dòng , may mắn là ai trong lớp cũng hoà đồng với cô...Chính vì thế mà hôm nay Tiêu Tiêu có rất nhiều chuyện để kể cho bà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top