Là tôi sai...

Reng reng_tiếng chuông của trường
Lại một ngày học nữa. Ngồi trong phòng học mà tâm trí tôi chỉ muốn tiết học trôi qua thật nhanh và đến giờ học thêm của tôi và Phong. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ.Giờ học đã kết thúc. Mọi sự háo hức đã đc bù lại. Lúc này trong phòng chỉ có tôi và phong. Phong đến gần tôi... Và.... Và.. Và lôi sách ra đập vào đầu tôi rồi bắt tôi học.....Phong thì cứ chăm chú giảng bài. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngắm ngía cái sắc đẹp của anh.
Ê, Ê_phong nói
H... Hả??! _tôi giật mình
Từ nãy đến giờ cô có nghe tôi nói không vậy_anh hỏi
Không! Từ nãy đến giờ tớ đang bận ngắm cậu. À NHẦM!! tớ có nghe cậu nói mà_tôi đỏ mặt
Haha... Tôi có gì đáng để ngắm sao_anh phì cười
Ờm... _tôi đỏ tía mặt không nói lên lời
Tập trung học đi cô à, tôi còn bận lắm_anh cốc đầu tôi
Tim tôi như muốn nổ tung đây là lần đầu tiên anh nói chuyện vui vẻ với tôi, lại còn cười nữa chứ... ❤️❤️
Qua cửa sổ tôi thấy, 1 cô gái đi ngang qua đã thấy chúng tôi cười đùa vui vẻ.
Sáng hôm sau...
Khi đi đến trường mọi người cứ nhìn tôi rồi bàn tán. Một cảm giác lo sợ lại ập đến..
Bạch Tuyết Nhi!! Hôm qua cậu với Phong đã làm gì vậy??? _Tiểu Linh hỏi
Chỉ học bài thôi mà_tôi đáp
Không tin! Mọi người đang bàn tán về chuyện cậu vs Phong yêu nhau kìa_Linh nhăn mặt
What...???? _tôi ngơ ngác
Tôi liền chạy ngay đến chỗ Phong rồi kéo lấy tay cậu.
ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI_anh hét to và giựt tay lại
Chính cô đã làm cho mọi người hiểu lầm làm mọi người quay lưng với tôi, tôi không muốn thấy cô nữa_anh hét lớn
Hóa ra, là ả hồ ly theo đuôi anh ấy, thảo nào tao thấy nhỏ suốt ngày bám theo ảnh, đúng là đ*_mọi ngươi bàn tán
Ừ... Đúng là tôi sai.... Tôi sai vì đã yêu anh quá nhiều ... Tôi sai vì đã mơ mộng về anh quá nhiều.... Tôi sai vì đã nghen tuông vô cớ vì anh... Tôi sai vì đã nghĩ một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra tình cảm của tôi... Tất cả là tôi sai_tôi hét lên với 2 hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.
Sau khi hết tiết học, tôi xin cô cho về sớm vì cảm thấy không khỏe, rồi chạy vội về nhà mà không một lời chào từ biệt.
Tôi tự hỏi không biết anh có bao giờ nghĩ tôi đang làm gì hay có bao giờ nghĩ mình đã làm gì sai với cô ấy???!..... "bốp" mày tỉnh lại đi Nhi mày lại mơ mộng rồi, mày có là gì của hắn đâu chứ. Ngoài khung của sổ,  ánh trăng vẫn sáng rực cả đêm, cảnh vật vẫn tĩnh lặng mà 2 hàng nước mắt của tôi cứ lăn mãi không thôi.
Hahahahaha_tôi cười to
Tiếng cười làm lay động cả khung cảnh.
Nhi tao không ngờ mày lại là người yếu đuối như thế đấy, đây không phải là mày. Tỉnh lại đi_tôi nói
Tinh tình tinh tính tính tính_chuông điện thoại kêu
Alo! Tiểu Linh hả??! _tôi khóc lóc hỏi
Lại khóc nữa hả Nhi!! _Tiểu Linh tức giận
K.. Không hẳn_tôi đáp
Giờ muộn rồi, giờ tớ không thể qua đc, đi ngủ sớm đi, ngủ sẽ quên hết mọi chuyện, mai sẽ lại là 1 ngày tốt lành thôi. Nghe tớ nhé?!_Tiểu Linh nhẹ nhàng nói
Ừm... Cảm ơn cậu cậu cũng ngủ sớm đi_tôi trả lời mà cố nén sự đau khổ
Đi ngủ sớm nào. Tiểu Linh nói rồi mà đi ngủ sớm sẽ quên thôi.... Rồi mai sẽ thật là tốt đẹp... Không có gì phải buồn cả đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad#story