Part 9 - Anh yêu, em ghen đó
Chương 9 – Anh yêu, em ghen đó
Chonlatee's POV
Chúng tôi bước vào phòng khách và mọi người ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
P'Nai ngừng ăn khoai tây chiên và P'Ton ném cho chúng tôi ánh mắt chết chóc... chủ yếu là Akk. Chỉ có Miriam cứ cười ngoác mang tai.
"Em có nghĩ điều anh nghĩ không?" P'Nai thì thầm với P'Ai và anh ấy gật đầu.
"Chào cả nhà, đây là Akk. Cậu ấy đang học năm cuối trung học. Đừng lo, tụi này sẽ không làm phiền, tự lo mọi việc được."
Akk chỉ gật đầu vì không còn sức để nói chuyện.
"Đợi đã, chờ đã... Tao không ngờ là sớm như vậy và chủ yếu là tao không đồng ý-."
"Nhưng mọi người đồng ý hết rồi! Đa số thắng thiểu số!" Miriam hét lên và P'Ton không thể phản đối cô.
"Akk, rất vui được gặp em!! Chị là Miriam và hai người này là bạn trai của chị, đang bí mật hẹn hò với nhau!"
Tôi úp mặt vào hai bàn tay... cậu ấy sẽ nghĩ chúng tôi ở đây điên hết rồi.
"Không bí mật!" P'Nai nắm lấy tay P'Ai và giơ lên. Chúa ơi, họ làm cậu ấy sợ hãi mất!
"Rất vui được gặp mọi người... Em là Akk. Cám ơn đã chào đón em."
P'Ton vẫn trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Có chuyện gì với bố mẹ cậu thế?" Đừng! Thật là thô lỗ, P'Ton!
"Họ đang ở bệnh viện..." Ít nhất thì P'Ton cũng ngừng nói sau khi làm hỏng việc.
"Đi nào, Chon, Akk! Phòng hai người ở đây nè!" Miriam quá nhiệt tình nhưng tôi rất biết ơn, nhờ có cô ấy phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Chúng tôi bước lên cầu thang và Miriam dẫn chúng tôi đến phòng trước đây của cô ấy.
"Nhưng nó là của chị-."
"Ồ, chị để đồ ở trong phòng của hai chồng, còn có sofa giường ngoài kia. Chị cũng đảm bảo họ không làm làm phiền đến hai người."
"Chị thật tuyệt vời, Miriam!" Tôi ôm cô ấy và cô ấy đỏ mặt.
"Chị hỏi cái này được không?" Cô ấy thì thầm vào tai tôi để Akk không nghe thấy.
"Gì?"
"Hai người đang hẹn hò à?" Chẳng lẽ tôi thích cậu ấy rõ ràng đến vậy sao?
"Vẫn chưa chính thức... nhưng... đã hôn nhau..." Cô ấy đưa tay lên che miệng vì nếu không cô ấy sẽ hét lên với cả thế giới. Tốt hơn hết là nên nói sự thật vì dù sao thì cô ấy cũng sẽ sử dụng các phương pháp khác để khai thác điều đó từ tôi và tôi biết có thể tin tưởng cô ấy.
"Cậu có mắt thẩm mỹ tốt đấy... cậu ấy vừa cao... mặt lại đẹp và không thô lỗ như Ton." Cô ấy đã đúng trong chuyện này.
"Vậy... cậu có định..." Cô dùng ngón tay để ra dấu hành động. Tôi quay lại để chắc chắn rằng Akk không nhìn thấy, may là cậu ấy đang khám phá căn phòng.
"Không thể nào! Chuyện nghiêm trọng đấy, Miriam!" Cô ấy cười khúc khích và tiếp tục trêu chọc tôi.
"Okie, tui sẽ để hai bạn yên. Nếu cần gì, chỉ cần nói PLEEEEASE~!" Cô nói rồi rời khỏi phòng. Tôi ước gì có được năng lượng tích cực như cô ấy.
"Phòng này cũng đẹp... bình thường anh ngủ ở đâu?" Tôi không mong đợi câu hỏi này và đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ lừa dối.
"À... em biết đấy... không có nhiều phòng, anh cũng không thể ngủ cùng chỗ với một cô gái, còn có một cặp..." Tôi nghịch các ngón tay để che đi sự lo lắng của mình.
"Vậy là P'Ton." Cậu lạnh lùng nói. Bây giờ tôi không biết cậu không thích anh ấy vì thái độ của ảnh hay vì biết ảnh là người tôi từng thích...
"Ừm, nhưng đừng lo. Anh ấy thậm chí còn không biết anh thích con trai." Akk nhướng mày.
"Okie, em hiểu rồi... anh đã nhìn thấy anh ấy khỏa thân chưa?"
"Đó chỉ là một tai nạn thôi!"
"Anh ta có nhìn thấy anh không?" Tôi lắc đầu... ôi Chúa ơi, tôi cảm thấy mình như một tội phạm đang bị hỏi cung ấy.
"Anh sống thế này bao lâu rồi?"
"Từ đầu học kỳ." Cậu ấy khoanh tay lại.
"Anh đã đi bao xa với anh ta?" Cái cuộc phỏng vấn này là sao ...
"Em biết rồi mà, em là nụ hôn đầu tiên của anh nên tụi anh không đi đến đâu ngoài những cử chỉ thân thiện." Chúa ơi, tôi mệt mỏi vì điều này rồi.
"Được thôi, em sẽ cho qua chuyện đó." Cuối cùng... tốt nhất là cậu ấy nên bỏ qua P'Ton đi. Cậu ấy ngồi trên giường và nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"C-có chuyện gì vậy?"
"Ừm... em muốn thay quần áo nhưng Khan chưa đến."
"Anh cho em mượn nhé? Nhưng mà nó hơi nhiều màu sắc." Cậu ấy mỉm cười.
"Giống tính cách của anh. Cái gì của anh cũng đều tuyệt vời."
Tôi đi tìm quần áo phù hợp với cậu ấy nhưng chỉ tìm thấy một chiếc áo hoodie trắng có hình chuột Mickey và quần short màu xám... Tôi có nên cho anh ấy mượn cả đồ lót không? Tôi nhét một chiếc quần boxer vào giữa mớ quần áo và bước lại chỗ cậu ấy.
"Đây... em có thể thay đồ trong phòng tắm."
Nhưng cậu ấy bắt đầu cởi áo ngay trước mắt tôi. Sự ghen tị khiến cậu ấy trở nên táo bạo như vậy luôn à?!
Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy bộ ngực trần của cậu ấy lần đầu tiên. Ôi, trông cậu ấy nóng bỏng quá! Xương đòn khiến tôi chảy nước miếng, làn da hoàn hảo... và khi tôi nhìn thấy đường nét V-line của cậu ấy, tôi đi chết đây.
"Anh có thích không?" Cậu ấy đang tra tấn tôi!
"Anh có nên nói thật không?" Cậu cười nhếch mép.
"Không cần đâu, em thấy anh chảy nước miếng rồi." Tôi nhanh chóng lau đi.
"Em cố ý!" Cậu ấy đến gần hơn và tôi nghĩ sẽ hôn tôi nhưng cậu ấy chỉ chộp lấy bộ quần áo tôi chuẩn bị cho.
"Không cần phải mặc đồ lót ..."
"Nhắm mắt lại." Tôi làm như cậu ấy nói nhưng không cưỡng lại được và hé mắt một chút. Nhưng cậu ấy đã quay lưng lại nên tôi chỉ nhìn thấy... chết tiệt, ngay cả mông cũng hoàn hảo. May là cậu ấy nhanh chóng mặc đồ xong nên tôi vẫn còn sống sót sau cái sự 'hot' đó. Và khi cậu ấy mặc chiếc áo hoodie thoải mái của tôi, trông cậu ấy thật dễ thương.
Sau đó cậu ấy ngửi cái áo."Nó có mùi thơm thật đấy."
Sau đó cậu ấy tiến lại gần tôi và ngửi chiếc áo phông màu vàng trên ngực tôi. Tôi nổi da gà vì sự thay đổi tính cách đột ngột của cậu ấy...
"Ồ được rồi... Em có muốn xuống lầu không? P'Ai và P'Nai luôn bày trò chơi."
Cậu nhún vai nhưng cũng đi theo khi tôi bước ra ngoài. Hành vi của cậu ấy rất kỳ lạ.
Cậu ấy theo tôi vào bếp, vì tôi muốn lấy nước uống nhưng lại gặp P'Ton... Hôm nay xui xẻo quá...
"Tại sao cậu luôn theo bên cạnh Chon vậy?" Tại sao anh lại không ở đó khi có cơ hội, P'Ton?
"Tui muốn bầu bạn với anh ấy. Theo như tui thấy... anh không tử tế với anh ấy lắm." Tôi thích mặt này của Akk nhưng cũng không ... Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa.
P'Ton đập bàn.
"Cậu đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi và bây giờ là nơi ở của tôi. Cậu không tôn trọng người lớn tuổi hơn sao?"
Akk siết chặt nắm đấm và tôi chen vào giữa họ trước khi có chuyện gì xảy ra.
"P'Ton, bình tĩnh đi. Đó là quyết định của tui... Akk không liên quan gì hết!"
Dừng lại đi... anh chỉ phản ứng bởi vì tôi không còn là người chăm sóc anh nữa thôi...
"Thật không thể tin được... P'Chon đã từng thích anh."
Đầu óc tôi trống rỗng... cậu ấy quên là P'Ton không biết sao? Nhưng có điều gì đó trong tôi chợt tan vỡ.
"Chon đã-."
"P'Chon!" Tôi ngất đi trước khi kịp nói gì... trước khi tôi có thể phủ nhận điều đó hay nói bất cứ điều gì...
Kế tiếp, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đùi Akk.
"P'Chon... Em xin lỗi. Em chưa bao giờ cảm thấy bực bội như vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kẻ làm tổn thương anh... Em không thể suy nghĩ thông suốt được. Em biết mình đã đi quá xa khi nói với anh ta bí mật của anh-."
Tôi đặt tay mình lên môi cậu.
"Suỵt, không sao đâu."
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy bị phản bội nhưng không như vậy. Tôi vẫn sợ phản ứng của P'Ton nhưng không giống trước đây... Tôi không còn chút tình cảm lãng mạn nào với anh ấy nữa và khuôn mặt trước mắt tôi đã chữa lành trái tim tan vỡ của tôi.
Cậu ấy nghiêng lại gần khuôn mặt tôi và chủ động hôn tôi, chỉ là một cái mổ nhẹ thôi nhưng cũng đủ để tôi biết Akk thật sự hối tiếc.
"P'Chon, em thích anh..." Cậu ấy nói với vẻ mặt đầy rối rắm trong khi tôi chạm vào mặt cậu. Tôi không mong đợi được nghe lời này sớm như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top