Part 8 - Chữa trị cơn hoảng loạn

Chương 8 – Chữa trị cơn hoảng loạn

Chonlatee's POV

Tôi hiểu lý do của Akk và cũng đã chuẩn bị tinh thần phải kiên nhẫn nhưng với tôi nụ hôn đó có ý nghĩa rất lớn đến nỗi tôi cảm thấy tổn thương lắm khi cậu ấy chỉ xem đó là diễn xuất.

Tôi phải trốn vào vệ sinh để không ai thấy tôi khóc. Tôi cũng khóa cửa vì lúc này chỉ muốn ở một mình.

Không biết tại sao nhưng... điều này khiến tôi đau lòng hơn cả khi P'Ton không nhận ra tình cảm của tôi hoặc khi anh ấy cố gắng ghép tôi với người khác...

"P'Chon! Em xin đó! Mở cửa ra!"

Tôi nghe thấy tiếng Akk đập cửa. Không thể để cậu ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng này được, nước mũi sụt sịt và mắt thì đỏ.

"Biến đi!" Thật đau lòng khi nói với cậu ấy như vậy nhưng lúc này tôi không muốn nói chuyện với ai hết.

"Em... em xin lỗi vì những lời nói đó... em đã nói dối Phi."

"Hở? Ý em là sao?"

"Em vẫn đấu tranh với những cảm xúc dành cho Phi và... lúc nãy em nói điều đó với tư cách là một thanh tra học sinh chứ không phải bản thân mình."

"Em không ở trường... tại sao ở nhà em cũng phải làm như vậy? Có mệt không?"

"Uhmm... đôi khi... cũng thật khó khăn khi bị bạn học ghét vì xâm phạm quyền riêng tư của họ và tịch thu điện thoại của họ... Em đã từng đánh nhau một lần vì chuyện đó..."

"Nói cho anh biết, Akk, tại sao nó lại quan trọng với em đến vậy? Anh biết em muốn trở thành người giỏi nhất-."

"Em không thể làm bố mẹ thất vọng. Em không thể làm thầy Chadok thất vọng... Em không thể làm P'Mes thất vọng..."

Tôi mở khóa cửa xem Akk có ổn không nhưng cậu ấy đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy bắp chân. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến tôi lo lắng nhất.

Cậu ấy run rẩy và lặp đi lặp lại lời nói của mình như một cuốn phim bị kẹt.

"Akk!!" Tôi nhanh chóng chạy đến và ôm cậu ấy vào lòng để cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Sự lo âu ám ảnh này không bình thường chút nào và tôi ghét nhìn thấy cậu ấy như thế này... nó khiến tôi càng ghét trường học của cậu ấy hơn...

Tôi cảm thấy một áp lực rất lớn ngay khi bước vào ngôi trường đó. Vậy mà Akk phải vật lộn với điều này mỗi ngày. .. Tôi thực sự lo lắng... nếu cậu ấy thất bại một việc nào đó, cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được...

"P'Chon, xảy ra chuyện gì vậy?!"

Khan đến hỏi khi thấy chúng tôi ngồi trên sàn.

"Akk... cậu ấy lên cơn hoảng loạn <anxiety attack: đột ngột lên cơn sợ hãi hoặc lo lắng cao độ>. Lấy dùm anh một chiếc khăn ướt được không?"

Khan gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Wat đi theo cậu ấy và mang nước lạnh cho Akk theo lời tôi.

"Em không nghĩ chuyện này lại xảy ra ngay cả khi ở nhà cậu ấy..." Khan buồn bã.

"Chuyện này cũng xảy ra ở Suppalo à?" Wat và Khan cùng lúc gật đầu.

"Cậu ấy có uống thuốc hay không...?" Họ lắc đầu.

"Tụi em nhiều lần khuyên cậu ấy đến gặp bác sĩ trị liệu nhưng cậu ấy không nghe. Cậu ấy coi đó là một thất bại khi sống mà phải cần có ai đó giúp đỡ."

Tôi cảm thấy thật tệ vì phản ứng thái quá lúc nãy. Akk tội nghiệp đã phải tự mình chiến đấu với điều này.

"Có lẽ việc thay đổi chỗ ở sẽ giúp ích cho cậu ấy... ở trong ký túc xá, tất cả những gì cậu ấy làm là đọc sách giáo khoa... ngay cả vào ban đêm khi tụi em đi ngủ. Cậu ấy cần ở một nơi để phân tâm, không học suốt thời gian rãnh và có ai đó giúp trông chừng đảm bảo cậu ấy được nghỉ ngơi."

Cả hai đứa đều nhìn tôi khi Wat kết thúc màn độc thoại của nó.

Tôi chỉ tay vào mình và họ gật đầu. Vậy là đã quyết định rồi nhưng không đơn giản như vậy... đó không phải là căn hộ của tôi. P'Ton, P'Nai cùng với P'Ai thật tốt bụng khi cho tôi và Miriam ở lại đó. Nhưng Miriam sẽ ở đâu nếu Akk sống cùng chúng tôi?

Sau khi Wat và Khan giúp tôi chuyển Akk lên giường, tôi quyết định gọi cho P'Ton.

"Chon, có chuyện gì quan trọng không?" Có phải anh ấy lại đang có tâm trạng tồi tệ nữa rồi không?

"Em... em có chuyện khẩn cấp. Bạn em có thể... ở lại chỗ chúng ta một thời gian được không? Cậu ấy không có chỗ ở!" Tôi phải nói dối để thuyết phục anh ấy.

"Thôi đi, thêm một mình Miriam là quá đủ rồi-."

Nhưng giọng nói thay đổi, P'Nai đã giành lấy điện thoại.

"Chon! Mang theo người bạn đó đến đi! Tụi anh sắp nghẹt thở với thằng Ton ở đây!"

"Đồ khốn, trả lại đây!"

"Bạn trai của tao cũng đồng ý! Đúng không, em yêu?" Vậy ra đây là lý do tại sao P'Ton lại tức giận đến thế? P'Ai và P'Nai come out và anh ấy không chấp nhận được hay sao vậy?

"Được rồi, thằng Ai cũng đồng ý và Miriam cũng vậy! Ba đấu một, tụi tao thắng! Đừng lo về phòng ở! Tụi anh sẽ giải quyết!"

P'Nai phải cúp máy trong khi P'Ton đang cố lấy lại điện thoại.

Tôi quay lại phòng, Khan và Wat đang chăm sóc Akk.

"Được rồi, Akk có thể ở lại chỗ anh." 

Họ cười khẩy.

"Tốt quá, ít nhất hai người có thể diễn cảnh giường chiếu." Wat mỉm cười hồn nhiên.

"Mày coi anh là ai hả?! Không đời nào tụi này ngủ chung giường!" Họ mỉm cười không tin tôi.

"Ừ rồi... anh nói sao cũng được... đừng làm chuyện mờ ám đó nha." Khan trêu chọc tôi.

"Đợi đã! Không phải hai đứa muốn Akk ở với anh để có không gian riêng ở ký túc xá đó chứ?!"

Họ nuốt nước bọt và tôi biết mình đã đúng. Bây giờ đến lượt tôi trêu chọc lại.

"Đừng quên mang bảo hộ nhé các em trai!"

"Đồ khốn!" Khan ném một cái gối vào tôi và tôi bật cười.

"Mọi người, im lặng đi! Akk tỉnh rồi!"

Akk dụi mắt rồi ngồi lên giường.

"Ừm... xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mày sẽ sống với P'Chon!" Khan cười khẩy.

"Hả?! Tại sao?!"

Khan bắt đầu thì thầm gì đó vào tai cậu ấy và mặt Akk chuyển từ nhợt nhạt sang hồng nhạt và tai cậu ấy đỏ bừng.

Tôi thật không muốn biết cậu ấy đã nói gì khiến Akk hăng hái nắm tay tôi và nhìn tôi như một chú mèo con.

"Em muốn ở chung với anh... đừng giận nữa nha..." Tôi mỉm cười. Khan quả là một thiên tài.

"Ừm, được. Anh hiểu em mà, Akk. Anh đảm bảo em sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Đúng vậy, tốt hơn..." Khan thì thầm vào tai Wat và cười lớn.

"Tụi mày đang thì thầm cái gì vậy?" Akk nhướng mày và tụi nó nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi... đêm nay ở lại đây, ngày mai tụi tao sẽ đem đồ qua cho mày, Akk."

Đợi đã... sao nhanh dữ vậy... Tôi còn phải giới thiệu cậu ấy với mọi người và tôi không biết cậu ấy có thể thân thiết với P'Ton không nữa... Tôi sợ quá.

"Anh sống không xa Suppalo phải không P'Chon?"

"Ừ, không... anh đi bộ đến trường của tụi em không tới mười lăm phút."

"Được rồi, vậy thì ổn thôi. Em sẽ chở hai người về căn hộ trước và lấy đồ cho Akk sau."

Khan là người dễ chịu và là một người bạn tuyệt vời. Wat cũng vậy!

***

Vào ban đêm, tôi ở lại với Akk vì lo rằng cậu ấy sẽ bị hoảng loạn nữa... thực ra, cậu ấy gặp ác mộng và hét lên:

"Không! Hãy để tôi làm chủ tịch thanh tra! Đừng lấy huy hiệu của tôi!"

Tôi ôm chặt cậu ấy và hát một bài hát ru để giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Cuối cùng... cậu ấy ngủ thiếp đi.

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ấy thêm căng thẳng... khi tôi xuất hiện ở trường, chắc cậu ấy rất lo lắng sợ tôi sẽ làm gì đó với cậu trước mặt mọi người.

Hôm sau Khan chở chúng tôi đến căn hộ của P'Ton... chờ đã, tôi quên thông báo là hôm nay tôi sẽ về.

"Em biết chỗ rồi tối sẽ mang đồ đến. Còn Akk, không được học nữa."

"Nhưng ngày mai có-."

"Tao sẽ làm cho mày tờ giấy ghi chú cho bài kiểm tra."

"Nhưng tao-."

"Dù sao mày vẫn nhớ bài mà. Đừng cứ lo lắng ôn bài mải thế!"

"Nó không -."

"Giữ sức khỏe Akk! Và đừng quên tìm cách để P'Chon thành bạn trai của mày nhé!"

Khan nhanh chóng lái xe đi để Akk không cố phản đối nữa.

"Cậu ấy đi rồi... tụi mình vào trong được không?"

Cậu ấy gật đầu. Tôi muốn nắm lấy tay giúp cậu ấy bình tĩnh lại nhưng Akk rút ra. Không sao, chắc cậu ấy đang rất lo lắng.

"P'Ton! P'Nai! P'Ai! Miriam! Tui về rồi!"

Tôi dẫn Akk tới phòng khách nơi mọi người đang tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top