Part 7 - Bộ phim Indie
Khan's POV
"Khụ... khụ..." Ahh, Akk phá ngang nụ hôn! Wat đẩy tôi ra và tôi nhìn Akk khó chịu.
P'Chon giơ ngón tay cái về phía Wat và cậu ấy cũng đáp lại như vậy.
"Akk, mày làm mất không khí quá, không để người ta yên được sao?"
"Mày cũng vậy sao, thanh tra học sinh?" Chết tiệt cậu ta.
"Akk... giờ mày cũng làm được rồi!!" Cậu ấy biết tôi có ý gì và nhanh chóng bỏ đi. Tôi không thể để cậu ta thoát khỏi chuyện này như vậy!
"Thôi đi, Khan! Tao chỉ đang bảo vệ Wat thôi!"
"Bảo vệ cái kiểu quái gì thế? Đừng để tao bắt quả tang mày có hành động mờ ám với P'Chon!"
"Không có mờ ám!" nói dối. Tôi thấy hai người nắm tay nhau khi đi đến đây.
"Tao sẽ tố cáo mày với thầy Chadok!" Cậu ấy ngừng cử động và tôi hối hận về những lời vừa nói vì thầy Chadok chính là điểm yếu của cậu ấy.
"Akk... tao không cố ý... tất nhiên là tao không nói cho ai biết..."
"Không sao... tao biết mình đang dấn thân vào điều gì..."
Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu ấy.
"Akk! Chúng ta không làm gì sai cả! Chỉ là Suppalo thao túng tâm lí khiến mày nghĩ như vậy thôi! Ở tuổi này mày có thể thích ai cũng được!"
Tôi nắm lấy vai cậu ấy và nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu ấy.
"Nhưng tao là chủ tịch câu lạc bộ thanh tra... Tao nên làm theo quy định..."
"Quy định chết tiệt! Mày chỉ là một con người với cảm xúc của riêng mình! Không ai có thể bắt mày nên thích hay không thích ai đó! P'Chon là người tốt và hợp với mày sau những áp lực đó. Mày luôn tốt bụng cho nên tao càng muốn mày tìm thấy hạnh phúc vì thời gian qua mày khổ sở với mớ nội quy đó đủ rồi..."
Akk ôm tôi và tôi mừng vì cậu ấy không đẩy tôi ra như thường lệ.
"Cảm ơn... Tao cần nghe điều này... Tao cảm thấy có lỗi khi nghe theo trái tim thay vì lý trí nhưng mày nói đúng, tao cũng chỉ là một con người."
Sẽ thuyết phục hơn nếu cậu ấy không nói điều đó một cách buồn bã như vậy... cậu ấy vẫn sẽ luôn suy nghĩ về điều đó mãi cho đến khi tốt nghiệp... Chỉ là không ai phát hiện ra, nó sẽ hủy hoại cậu ấy, và Wat cũng vậy.
Akk's POV
Tôi bình tĩnh lại sau khi nghe được những lời nói mạnh mẽ của Khan. Có lẽ tôi không nên lo lắng quá nhiều về giáo viên nhưng... tương lai của tôi phụ thuộc vào điều đó. Họ cũng gây áp lực như vậy với Thua nhưng cậu ấy không hẹn hò với ai nên không bị xem là mối đe dọa. Tôi cũng lo lắng cho Khan và Wat, họ đều ở trong câu lạc bộ thanh tra và Wat đang cống hiến hết mình.
Tôi không muốn rời xa bố mẹ nhưng lúc này họ cần yên tĩnh nghỉ ngơi với sự chăm sóc của y bác sĩ, tôi không thể làm gì thêm cho họ nên chúng tôi trở về nhà.
Tâm trạng của chúng tôi bị ảnh hưởng và không muốn làm gì cả...
"Này, giờ tụi mình đóng bộ phim Indie ngắn được không?" Wat nói trong khi Khan vòng tay qua cổ cậu.
"Tao không nghĩ-."
"Ừ, được đó!" P'Chon trả lời nhanh hơn tôi.
"Ờ, vậy cũng được." Tôi đổi ý và hy vọng việc đó sẽ khiến tôi không tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực nữa.
"Rồi, trong bộ phim này, Akk là người giữ nguyên tắc và P'Chon là một đàn em không vâng lời."
"Ôi! Giống thực tế quá!" Khan lập tức hét lên.
"Tao làm theo bộ BL mà P'Chon giới thiệu ..."
Tôi thích ý tưởng này bởi vì tôi chỉ cần tỏ ra nghiêm khắc thôi, đúng không? Không có gì khó cả.
Chúng tôi ra ngoài để sắp xếp đội hình.
"Akk, cậu là thủ lĩnh của nhóm đàn anh khó tính. Cậu phải tỏ ra cứng rắn, thực sự hung hãn và P'Chon... hãy là chính mình."
Wat quá nhiệt tình nhưng cậu ấy làm đạo diễn rất ổn.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh này... cậu nói với đàn em về huy hiệu... Khan sẽ đại diện cho tất cả bọn họ và P'Chon sẽ phản ứng lại."
Được rồi, vậy là tôi chỉ cần phải tỏ ra hung hăng thôi.
"3... 2... 1... action!"
Tôi bước lại gần P'Chon và những người còn lại do Khan đóng.
"Này!! Các em có biết đây là gì không?! Đó là biểu tượng danh dự của khoa chúng ta và các em phải chứng minh mình xứng đáng với điều đó!! "
P'Chon bước lại gần tôi."Nhưng có một cách khác để có được nó."
"Chonlatee!!" Anh ấy chỉ cách mặt tôi một inch. Sau đó anh ấy chạm vào tay tôi đang cầm chiếc huy hiệu.
"Nếu em... biến anh thành vợ em, vậy thì huy hiệu đó cũng sẽ thuộc về em ..." Anh ấy nói một cách quyến rũ làm tôi bật cười.
"Cắt! Cắt! Trời ơi Akk, sao tự nhiên mày cười?! Đây là một khoảnh khắc nghiêm trọng đó, cậu ta làm mày bẽ mặt trước mọi người. Còn Khan! Mày đang làm cái quái gì thế?! Sao mày có thể ngủ gật được?!"
"Cái gì...?" Khan mở to mắt, quên mất rằng Wat sẽ thay đổi tính cách trong khi quay phim.
"Làm lại đoạn này nha, Khan, cổ vũ cho P'Chon nhé? P'Chon lên tiếng thay mặt đàn em và gánh lấy tiếng xấu!"
Khan sợ rồi, lần này thậm chí không dám nháy mắt trong khi quay. Cảnh tiếp theo cũng tương tự và tôi không có khả năng diễn đạt. Chúng tôi sử dụng cầu thang phía trước cửa chính.
"Được rồi... 3... 2... 1... action!"
Tôi bước xuống cầu thang trong khi P'Chon đang ngồi trên bậc thang trước mặt tôi.
"Cậu đang làm gì ở đây? Suy nghĩ về những gì đã làm sai?"
"Ừhmm, em không nên cãi lại và làm anh mất mặt trước bọn họ."
Tôi cau mày."Đó không phải lý do tôi đuổi cậu ra khỏi hội trường! Cậu đứng ra bênh vực bạn bè quá nhiều!""Hả? Em chỉ cố giúp thôi! Không muốn trở thành trung tâm chú ý!"
Tôi cúi đầu "Nghe này, những gì cậu đang làm không giúp ích gì đâu, chỉ khiến họ quen với việc được giúp đỡ khi căng thẳng nên đừng cố gắng trở thành anh hùng."
Anh đứng dậy."Đó không phải là lý do em bị phạt."
Anh ấy bước một bước về phía tôi.
"Lý do là... em thích anh." Tôi lắc đầu.
Khan đang đóng vai đàn anh thứ hai và phá lên cười. Nó không có trong kịch bản nhưng Wat không hô cắt nên chúng tôi vẫn tiếp tục.
"Cái gì? Cậu bị té đụng đầu ở đâu à? Đừng cản trở công việc nữa!"
Tôi và Khan rời đi.
"Cắt! Diễn tốt lắm! Xong rồi!"
Tôi mừng là chúng tôi không phải chạm vào nhau...
"Ồ, vì series này không có nhiều cảnh các nhân vật thể hiện tình cảm với nhau nên chúng ta sẽ thay đổi."
"Ý mày là sao?"
"Tao muốn một cảnh hôn nóng bỏng và một khoảnh khắc mãnh liệt từ hai người, đây là kịch bản được thay đổi."
Điều này... hoàn toàn khác so với tôi nghĩ.
"Akk, cậu sẽ đuổi theo P'Chon, mà trước đó cậu đã từ chối. Cậu đuổi kịp và chặn đường anh ấy, sau đó, đẩy anh ấy vào tường, nói chuyện với nhau và rồi hôn anh ấy."
Ôi trời ơi... còn may là cậu ấy không muốn đóng cảnh giường chiếu.
"Và sau đó sẽ đến cảnh trên giường!" Tôi nên ngừng suy nghĩ thì hơn.
"Wat... như vậy không phải quá nhiều sao? Cảnh giường chiếu ngay trong bộ phim đầu tiên của mày có thể sẽ-."
"Không, Khan. Nếu muốn mọi người tin rằng họ đang yêu nhau, mày phải thể hiện điều đó. Không bắt họ làm gì trên giường cả, đó chỉ là cảnh ám chỉ thôi."
Tôi không tin cậu ta. Chắc chắn cậu ấy còn che giấu gì đó!
"Phi nhớ kịch bản chưa?"
"Ừ... dù sao cũng không nói gì nhiều." P'Chon nói và tôi phải chuẩn bị tinh thần cho ý tưởng điên rồ của Wat.
Chúng tôi di chuyển vào trong nhà và chọn căn phòng rộng rãi nhất là phòng khách.
"Vậy... tao còn không được làm nhân vật phụ ở đây..." Khan buồn bã rên rỉ.
"Mày làm gì ở đó?"
"Không biết, người lạ vô tình nhìn thấy họ và hét lên hay gì đó."
"Nó phải gay cấn chứ không phải hài kịch. Ở phía sau đi Khan."
Cậu ấy đảo mắt và ngồi xuống chiếc ghế ở phòng bên cạnh."
Hai người sẵn sàng chưa?" Chúng tôi gật đầu và chuẩn bị chạy.
"Được rồi, 3... 2... 1... action!" P'Chon chạy ở phía trước mặt tôi.
"Đợi đã! Chonlatee! Nói về chuyện đó đi!"
"Có gì để nói?! Chỉ có anh không cảm thấy như vậy thôi!"
Tôi đuổi kịp và nắm lấy cánh tay anh ấy. Sau đó tôi đặt tay lên ngực anh ấy và đẩy anh ấy về phía tường.
"Nếu... tôi muốn biết cảm giác của tôi về em thì sao?"
Tim chúng tôi đập nhanh như thể nó đang diễn ra thật vậy. Chúng tôi hít thở và tôi đưa đầu lại gần hơn. Đợi đã... tôi có nên hỏi xem anh ấy có đồng ý không? Nhưng nó không có trong kịch bản... tôi còn chưa kịp làm gì thì P'Chon đã túm lấy gáy tôi và áp môi vào môi tôi. Điều này không có trong kịch bản nhưng... tôi cảm thấy cơ thể căng thẳng và Wat không ngăn cản. Tôi thậm chí còn tiến lại gần P'Chon hơn để đầu anh ấy chạm vào tường và dùng bàn tay chạm vào má anh ấy. Sau đó, nụ hôn của chúng tôi nhanh hơn và khiến cả hai chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. P'Chon còn không phản đối gì khi tôi đưa lưỡi vào miệng anh ấy và cả hai chúng tôi đều quên mất hiện tại chỉ đang đóng phim.
"Cắt! Hai người tuyệt vời-!"
Chúng tôi phớt lờ cậu ấy và tiếp tục hôn nhau lâu hơn thời gian cần thiết.
"Ồ, có người không nghe lời ngài đâu, thưa Đạo diễn."
Tôi lùi ra và nhìn thấy dục vọng trong mắt P'Chon. Cảm giác này thật nguy hiểm. Càng chạm vào anh ấy... tôi càng không thể kiểm soát được bản thân. Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát trước đám đông...
"Akk... đó là..." P'Chon ngượng ngùng.
"Là theo kịch bản. Chúng ta chỉ làm việc của mình thôi." Tôi làm anh ấy buồn và ngay lập tức hối hận vì đã che dấu cảm xúc.
"Không! Em không có ý-!"
"Anh hiểu rồi, Akk! Với em quy tắc Suppalo vẫn là số một! Có lẽ anh chỉ xếp thứ hai..."
Anh đẩy tôi ra và bỏ vào phòng tắm. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top