Part 5 - Vườn không nhà trống
Chương 5 - Vườn không nhà trống
Chonlatee's POV
Tôi rất vui vì Akk gửi thông tin để chúng tôi gặp nhau. Điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng muốn tôi đi cùng mặc dù cứ nói ngược lại.
Nhưng khi đến nơi, tôi gặp thêm hai người nữa mà tôi không quen biết.
"Xin chào P'Chonlatee, em là Wat và đây là Khan. Anh biết tụi em ở trường hôm trước rồi đó."
"Đúng rồi." Wat có vẻ rất tử tế mà Khan... trông giống một playboy hơn.
"Ồ, anh nhớ rồi, rất vui được gặp các cậu."
Thật ra lúc đó mắt tôi chỉ dán chặt vào Akk nên không thể nhớ nổi ai đâu. Rất tiếc.
"Xin lỗi, nhưng bạn tui muốn đi cùng, đúng không Khan?" Akk mỉm cười với tôi.
"Mày nên cám ơn tụi tao đi, Akk! Bố mẹ mày có thể nghi ngờ hai người nếu tụi tao không đi chung!"
"Chờ đã, chuyện gì vậy?!" Wat cũng bối rối như tôi.
"Ồ, lúc đó mày ngủ nên không biết, Wat. Akk nói P'Chonlatee-." Akk vội bịt miệng cậu ấy lại. Làm tôi tò mò muốn chết.
"Mày nói nhiều quá đấy, đồ khốn. Lên đường thôi."
Tôi tưởng mình sẽ ngồi cạnh Akk nhưng cậu ấy lại ngồi ở ghế trước cạnh Khan đang lái xe.
Wat hơi nhìn chằm chằm vào Khan nhưng vẫn nhìn đi chỗ khác khi chú ý đến tôi.
"Ờ, cậu với Khan là sao?" Cậu nhún vai và tôi đã biết câu trả lời.
"Cậu luôn mang theo máy quay vậy à."
"Em thích tự làm những bộ phim Indie và em nghĩ ở quê nhà của Akk có nhiều cảnh để làm phim."
"Hai ngày có đủ không?"
"Để quay phim thôi thì đủ, em sẽ chỉnh sửa ở nhà sau nhưng ... em cần diễn viên cho bộ phim này ..."
"Anh diễn được không? Anh sẽ đem về khoe với bạn bè."
"Tất nhiên rồi! Em rất vui vì có người tình nguyện đó! Cảm ơn anh nhiều!"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và lắc lắc.
"Ôi, chuyện gì ở đằng sau vậy?"
"Khan, P'Chonlatee muốn diễn trong-." Cậu ta còn chưa nói hết câu thì sự nhiệt tình tắt dần.
"Phim nói về cái gì vậy, Wat?" Akk hỏi.
Tuyệt vời, tôi có thể thuyết phục cậu ấy diễn chung với mình.
"Tao ... vẫn chưa biết."
"Phim BL ngắn thì sao?" Wat và Akk nhìn tôi.
"Anh xem nhiều bộ phim lắm và thấy nó cũng thú vị..." Tôi quên mất đó có thể là điều cấm kỵ đối với họ.
"Tại sao không? Tui muốn đóng vai chính." Khan tự tin nói.
"Bạn diễn của mày thì sao?" Akk hỏi và tôi ước mình có thể rút lại lời nói hồi nãy với Wat.
"Phi đã đồng ý rồi..."
Khan nhìn tôi một cái. Khoan đã! KHÔNG! Bạn diễn của tôi phải là Akk!
"Tui và anh/cậu ấy?! Không bao giờ!"
Cả hai chúng tôi đều nói cùng lúc mặc dù tôi không biết cậu ấy có vấn đề gì với tôi.
"Nhưng tao không muốn đóng vai chính khi mày đề nghị trước rồi, Khan."
"Cứ nhận đi, Akk! Lúc nãy tao chưa nghĩ kỹ thôi!"
"Ừ, vậy đi. Hay là cậu ngại?" Tôi ngây thơ nhìn cậu ấy và cậu ấy khó chịu quay đi.
"Việc... việc chủ tịch thanh tra học sinh Suppalo tham gia vào việc này là không phù hợp."
"Ồ thôi nào! Cuối tuần rồi, Akk! Thư giãn đi! Hay mày muốn thấy tao hôn anh kỹ sư của mày?" Akk im lặng và tôi muốn cảm ơn Khan vì điều này.
"Vậy... phim như thế nào?" Bản thân tôi cũng không biết điều đó.
"Hmm, làm parody theo một series thì sao? Sử dụng những cảnh đặc trưng và làm nó ngắn lại."
"Ừm, cũng hay đó, dù sao đây chỉ là một thử nghiệm, em có cơ hội tìm hiểu thêm về thể loại này."
Tôi mừng là Wat đồng ý, giờ nên chọn bộ nào đây ta ...
***
Không mất nhiều thời gian đi đường và cuối cùng chúng tôi đã đứng trước nhà Akk.
"Tao còn không có thời gian nói với bố mẹ là sẽ dẫn bạn về nhà ..."
"Ngạc nhiên nhân đôi, chút nữa mày có giới thiệu bạn trai luôn không?" Khan trêu chọc sau khi tắt máy xe.
"Tao. không. có. bạn trai. Lần cuối cùng đấy, Khan."
"Anh phải kiên nhẫn hơn với cậu ấy. Nó còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra đâu..." Wat thì thầm vào tai tôi để Akk không nghe thấy.
"Cậu ấy luôn lo sợ nếu không thành công trong mọi việc làm, sẽ khiến bố mẹ, những người ủng hộ cậu ấy thất vọng. Cậu ấy quá tốt bụng nhưng lại không thể hiện ra ngoài..." Tôi biết ơn việc Wat nói cho tôi biết những điều mà tôi không nhận ra được sau vẻ ngoài cứng rắn của Akk.
"Cảm ơn."
Cậu ấy mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Này, mày thì thầm cái gì với ảnh vậy?" Akk nhướng mày hỏi.
"Tao chỉ tò mò về trường đại học thôi, không có gì hết, hahah."
Cậu ấy không giỏi nói dối nhưng may mắn là Akk vẫn tin.
Chúng tôi theo Akk đến phòng khách định chào hỏi bố mẹ cậu ấy trước nhưng không có ai cả và Akk hơi lo lắng.
"Mẹ! Bố! Con về rồi!" Không có ai trả lời và Akk bắt đầu hoảng sợ.
Akk chạy về hướng phòng ngủ! Những người khác tách ra tìm ở chỗ khác nhưng tôi không muốn để Akk một mình trong tình trạng này.
Không tìm thấy họ ở đâu cả và khi Akk gọi vào số của họ, cậu ấy không thể liên lạc được.
"Nhưng... em đã nói là hôm nay về... bố mẹ không thể bỏ đi đâu được..." Akk ngồi trên giường và tôi ôm cậu ấy từ phía sau.
"Bình tĩnh, Akk, chắc không có chuyện gì đâu." Cậu ấy nắm tay tôi và bắt đầu hít thở sâu.
"Này, tui tìm thấy tờ giấy nhắn này... mà thôi, tui không muốn phá ngang..."
"Đưa đây, Khan!" Cậu ấy nghe tôi và bật đoạn ghi âm.
"Akk... chú không tìm thấy con ở nhà nên để lại lời nhắn. Bố mẹ con bị tai nạn đang ở bệnh viện. Đừng lo lắng, họ vẫn ổn và nhờ hộ lý gọi cho chú. Chú Lop..."
"Hiểu rồi... bố mẹ biết em đang trên đường đi nên gọi nhờ hàng xóm... Em phải đi đây!"
"Tụi này đưa cậu đến đó, bình tĩnh đi Akk." Cậu ấy nuốt nước bọt và tôi kiểm tra nhịp thở của cậu ấy.
"Mạch của Akk hiện đã ổn rồi, chúng ta đi thôi." Khan gật đầu và tôi đỡ Akk lên xe.
"Ở với cậu ấy ở phía sau, Chon- à quên, Phi-."
"Kệ đi, khởi động xe nhanh đi!"
"Ê! Đợi tao!!" Trong sự hỗn loạn chúng tôi quên mất Wat .
"Tao đang đi tìm thì thấy mày đi ra xe! Chắc biết rồi!"
"Hai bác đang ở bệnh viện. Akk sẽ không bình tĩnh nổi cho đến khi nhìn thấy họ trên giường bệnh với nụ cười trên môi."
"Chuyện này nghiêm túc đấy, Khan!"
"Tao biết! Chỉ đang cố vực dậy tinh thần thôi!"
"Ngừng mắng yêu nhau đi, nhanh đến bệnh viện dùm cái!" Tôi hét lên và lập tức bịt miệng lại. Wat cố gắng phủ nhận và cuối cùng Khan cũng nghe lời tôi.
Happy Birthday! Meow cam xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top