Part 4 - Tình bạn mãi mãi

Chương 4 - Tình bạn mãi mãi

Akk's POV

Tại sao tôi không thể từ chối đàn anh rắc rối nhỏ con đó chứ, trái lại còn ngoan ngoãn gửi thời gian và địa điểm gặp nhau như anh ấy bảo?

Tôi không thích cách anh ấy thao túng tâm lí tôi chút nào... Nhưng không lâu sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Khan.

"Này bạn, đang làm gì thế?"

"Ủa, Khan, mắc gì mày gọi điện thoại mà không nói chuyện trực tiếp trong khi mày cũng ở ký túc xá?"

"Hey, chưa gì hắt cho tao xô nước lạnh rồi?! Mày bỏ rơi tụi tao hồi cuối tuần trước nha ... à, mà cái đó cũng không quan trọng."

Tuần vừa rồi cậu ấy cư xử rất kỳ lạ.

"Có gì thì phun ra mau, tao đang chờ nè."

"Sao mày biết tao có chuyện ...?"

"Tao cũng đang phiền muốn chết đây. Mày bị rớt môn nào, hay bị bạn gái chia tay?"

"Mày nên chú ý đến bạn bè nhiều hơn đó. Điểm trung bình của tao rất ổn và lâu rồi tao không có bạn gái."

"Biết rồi, vậy mày bị gì? Bị đuổi khỏi câu lạc bộ Bóng rổ à?"

"Ui trời, không! Tao là người giỏi nhất ở đó! Bớt suy diễn đi, nghe tao nói chút đi!"

Tôi hít một hơi thật sâu. "Được rồi... vậy mày nói đi, bạn Khan thân mến."

"Tao ... không nói được."

"Gì vậy?! không nói thì tao cúp máy!"

"Chuyện là..."

Tôi sốt ruột gõ ngón tay lên giường.

"Wat đột nhiên hôn tao hồi thứ bảy tuần trước ... bất ngờ."

Tôi không biết phải trả lời nó thế nào... Và Wat cũng là một thanh tra học sinh gương mẫu, tôi -.

"N-nhưng điều đó trái với Suppalo... những cảm xúc kiểu này..."

"Suppalo chết tiệt ! Chuyện quan trọng ở đây nó là bạn thân của tao! Giờ tao phải làm sao?!"

"Vậy... mày cảm thấy thế nào về cậu ấy? Mày có vô tình ra dấu hiệu gì không..." Cậu ấy im lặng một lúc.

"Tao không biết."

"Mày không biết mày cảm thấy thế nào về nó hả?"

"Không, cho nên tao mới cần mày giúp nè."

"Xin lỗi nhưng ngày mai tao về thăm bố mẹ. Đợi sau được không?"

"Hả? Không phải tuần trước mày về rồi sao?" Ối.

"Tại có việc khẩn cấp... Tao phải về lần nữa..."

"Ừ, hiểu rồi. Vậy... tao đi chung được không? Tao muốn tìm hiểu cảm xúc của mình trên bãi biển."

"Cả mày cũng ..."

"Còn ai nữa? Wat gọi cho mày à?"

"Ư-ừm, nó cũng đi." Có thể Khan sẽ đổi ý.

"Dù sao tao cũng muốn đi. Chút tao về ký túc xá rồi nói thêm nha." Tôi nghe thấy tiếng đập cửa khi Khan cúp máy.

"Akk... hôm nay mày xem phim với tao không? *hicc*" Wat chắc say rồi.

"Wat, mày không biết uống rượu mà!" Tôi lập tức đến đỡ cậu ấy.

"Mày biết không, Akk? Tao sẽ trở thành đạo diễn phim Indie! Không quan tâm bố mẹ tao nói gì nữa! Cũng không quan tâm chuyện Khan không thích tao... chờ đã, tao quan tâm đến điều đó."

Cậu ấy bắt đầu nức nở trên vai tôi.

"Wat, rượu không phải là biện pháp. Mày bị bệnh à?"

Cậu ấy gật đầu lấy tay che miệng. Tôi nhanh chóng đưa nó vào phòng tắm và vỗ nhẹ lưng cậu ấy. Sau khi nôn, nó cảm ơn tôi nhưng tôi mỉm cười ghê tởm. Tôi đỡ cậu ấy lên giường nhưng không chịu thay quần áo cho nó.

"Tao sẽ bảo Khan giúp mày vì nó làm mày hỗn loạn thế này."

"Nhưng đó là lỗi của tao! Tao đã làm mọi chuyện tệ hơn, Akk. Tao không thể tha thứ cho mình được."

"Tao biết... mày không thể kìm nén cảm xúc được nữa phải không?"

"Hiểu ý tao chứ, Akk? Cảm ơn đã làm bạn của tao!"

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ biết ơn và khoác tay tôi. Chứng kiến các qui định và truyền thống Suppalo đang làm tổn thương bạn tôi khiến tôi càng bất an hơn về hành động của mình...

"Vậy... tại sao mày lại thích Khan?"

"Uhmm... cậu ấy thật hot!" Tôi trợn mắt, "nhưng... cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tao trong lớp khi giáo viên Waree ác ý với tao... cậu ấy giúp tao tự tin hơn... uhmm, Khan..." 

Tôi mỉm cười với vẻ hoài nghi.

Một giờ sau Khan cũng đến nhưng muốn bỏ đi khi phát hiện ra Wat.

"Sao mày lại ngạc nhiên? Cả ba đứa ở chung căn hộ ký túc xá mà."

"Tao tưởng cậu ấy ở lại chỗ của bạn ..."

"Tụi mình chính là bạn bè duy nhất của nó, Khan. Đừng chạy trốn khỏi mớ rắc rối do mày gây ra nữa, thay đồ cho nó đi."

"Tao á?!"

"Còn ai nữa, ma hả? Đừng đứng ngốc ở đó, giúp tao đi. Tao đã chăm sóc lúc nó nôn rồi."

Cậu thở dài và tìm quần áo sạch sẽ của Wat.

"Khó hiểu nha... sao mày không nói gì, Akk? Không phải mày nên cấm cản Wat và ... tình yêu của nó sao?"

Đúng vậy. Nếu là cách đây vài ngày tôi sẽ hành động hoàn toàn khác, thậm chí còn không quan tâm khi thấy Wat buồn hơn bình thường.

"Khan, có bao giờ mày nghi ngờ các quy tắc của Suppalo không?"

"Không, tao là thanh tra học sinh tao chỉ làm theo mệnh lệnh. Nhưng tao ghét những giáo viên ra vẻ biết tuốt xấu tính đó! Ý kiến của tụi mình không có tí giá trị nào trong mắt họ!"

Tôi cười khẩy. Cậu ấy luôn tức giận vì điều này khi ủng hộ Wat.

"Vậy còn... mày nghĩ sao về tình yêu bất thường này?"

"Bất thường?! Mày vừa gọi Wat là bất thường hả?!"

"Không phải! Đừng có cắt câu lấy nghĩa vậy chứ... nhưng Suppalo khiến tụi mình cảm thấy như vậy."

"Tất nhiên là không rồi! Mày có biết Thua... à, tao từng dạy cho bọn bắt nạt một bài học khi tụi nó nói xấu cậu ấy. Mấy ông bà cô đó chỉ mắc kẹt ở thời trung cổ. Ngày nay tình yêu không phải là vấn đề giới tính đâu, Akk... Ủa mà sao vậy? Sao mày lo lắng chuyện này quá vậy?"

"Không có gì hết!" Tôi leo lên nằm trên giường.

"A, mày đang giấu diếm điều gì, Akk?! Nói mau!"

Cậu ấy cù lét làm tôi bật cười.

"Sao? Mày có chịu nói với bạn thân nhất không hả?"

Đồ quỷ này!

"Dừng lại! Dừng lại! Để tao nói, hahah!"

Cậu ấy bỏ tay ra khỏi người tôi và ngồi lên giường của mình.

"Chuyện là... gần đây có người khiến tao bận tâm ... ảnh tên là Chonlatee, lớn hơn tụi mình một tuổi. Ảnh có vẻ rất quan tâm đến tao..."

"Trời ạ! Chính là đàn anh nhỏ con thuyết trình hôm đó!"

Tôi gật đầu và giấu mặt đi.

"Khoan đã... vậy là anh ấy đến trường mình làm thuyết trình chỉ vì mày thôi sao?! Ô, tuyệt vời ghê!"

"Suỵt!! Im lặng đi!" Tôi nhìn Wat đang ngủ say.

"Lý do chính là vậy... thằng bạn còn gin của tao sắp không còn gin nữa rồi, tao mừng quá đi."

Cậu ấy giả vờ rơi nước mắt, drama vãi.

"Chuyện không phải như thế! Nhưng... tao muốn cho anh ấy một cơ hội. Liệu tao có làm Suppalo thất vọng vì thích một chàng trai không?" Cậu ấy ném cái gối vào tôi.

"Không đâu, đồ ngốc. Quy định chỉ áp dụng ở trong trường thôi, Suppalo không sở hữu toàn bộ cuộc sống tụi mình, Akk, cũng không thể khống chế cảm xúc của tụi mình. Hết năm nay là tốt nghiệp rồi, sau đó thì sao? Tụi mình muốn hẹn hò với ai, Suppalo không có có quyền can thiệp. Mày quá trung thành, Akk. Thoải mái đi. Nhà trường sẽ không truy lùng mày chỉ vì hẹn hò với đàn anh đâu."

Tôi mỉm cười.

"Dù sao đây là lần đầu tiên tao có cảm xúc với một người... Hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ."

"Suy nghĩ tích cực lên! Còn bây giờ thì đi ngủ và đừng quên lời hứa của mày đó!" Cậu ta chỉ tay vào tôi rồi bỏ vào phòng tắm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top