Part 3 - Không để em rời xa
CHƯƠNG 3 - Không để em rời xa
Chonlatee's POV
Lúc đầu tôi rất tức giận khi Akk mắng tôi và bỏ đi, để lại tôi một mình ở đó. Nhưng mặt khác, nghĩ lại thì những câu hỏi của tôi có thể quá riêng tư đối với cậu ấy và... thật không thể tin được là mình đã ngỏ lời kêu cậu ấy hẹn hò với mình!
Nếu cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa thì cũng không có gì ngạc nhiên ... Lúc đó tôi chỉ nói ra điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi gặp lại cậu ấy.
Với cậu ấy... Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi phải giả vờ là chỗ dựa của người khác trong khi biết rằng người đó sẽ không làm điều tương tự cho mình... Đúng vậy, tôi đang nói về P'Ton.
Khi tôi trở lại căn hộ của anh ấy, đoán xem tôi thấy ai ở đó.
Anh ấy và bạn gái mới đang hôn nhau say đắm, họ thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của tôi, họ vẫn tiếp tục ngay sau khi tôi rời khỏi phòng.
Nhưng thật ngạc nhiên... tình cảm của tôi dành cho anh ấy đang dần phai nhạt. Tim tôi không còn đau nhiều nữa và tôi cũng không còn cảm thấy ghen tị. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác không được đáp lại trong thời gian dài.
Tôi nhốt mình trong phòng của Miriam, hôm nay cô ấy đi làm bán thời gian rồi, và xem tin nhắn trên điện thoại.
"Ồ ... cậu ấy không gọi cho mình..." Tôi cố gọi nhưng cậu ấy không bắt máy dù chỉ một lần.
Tôi đã gửi nhiều tin nhắn xin lỗi nhưng cậu ấy thực sự đang tránh mặt tôi. Tin nhắn của tôi được hiển thị là đã xem nhưng cậu ấy có lẽ không có thời gian hoặc thậm chí không muốn trả lời.
"Làm sao tôi có thể liên lạc với cậu khi cậu cứ phớt lờ tôi mãi vậy chứ...?" Tôi thở dài.
---
Ngày hôm sau ở trường đại học tổ chức một dự án dành cho tình nguyện viên, nội dung là giới thiệu trường đại học đến cho các kỹ sư tương lai và chúng tôi sẽ chọn một trường cấp ba để đến đó giới thiệu.
Cơ hội của tôi đến rồi! Tôi chọn trường Suppalo. Lúc đầu giáo sư phản đối vì ông ấy e ngại hệ thống giảng dạy của họ nhưng vì tôi là người tình nguyện duy nhất nên thầy vẫn ủng hộ tôi.
Tôi sẽ không để cậu tránh mặt tôi đâu, Akk. Tôi dành thời gian soạn cả một bài thuyết trình chỉ để gặp lại cậu ấy.
"Các bạn học sinh thân mến, trường của chúng ta hân hạnh được chọn cho một dự án đại học nhằm giúp các bạn hướng nghiệp trong tương lai. Tôi xin giới thiệu P'Chonlatee là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Kỹ thuật Bangkok. Hãy chào đón anh ấy."
Các học sinh đứng dậy vỗ tay và Akk lập tức cau mày nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười và khi phát tờ rơi trước khi thuyết trình, tôi tiến lại gần Akk.
"Cậu có thể ngừng tránh mặt tôi được không?" Tôi thì thầm và cậu ấy nhún vai. Tôi thực sự thích phản ứng của cậu ấy.
Sau khi kết thúc phần trình bày của mình, tôi nhận được một tràng pháo tay vang dội khích lệ từ mọi người ngoại trừ anh chàng bướng bỉnh này.
Giáo viên của họ cảm ơn tôi và trong giờ giải lao, tôi chặn Akk ở hành lang.
"Sao anh vẫn còn ở đây? Không phải bài thuyết trình của anh xong rồi sao, đâu có việc gì làm ở đây nữa." <mục đích chính là tán crush vẫn chưa xong á Nong>
"Anh xin lỗi... Anh hiểu ngôi trường này rất quan trọng với em. Anh cũng đã từng cố gắng học tập chăm chỉ để được vào đại học... và anh cũng muốn xin lỗi vì cố ép em xem anh là người yêu tương lai của em ...tệ hơn nữa là chúng ta biết nhau chưa bao lâu. Chỉ là ... vì anh thích một người không bao giờ đáp lại anh lâu như vậy nên anh muốn có cảm giác được ai đó yêu thích. Anh quá vội vàng với em ... Anh thực sự xin lỗi chuyện đó."
Cậu ấy bình tĩnh lại và dựa vào tường.
"Vậy ra là chuyện này à ... Tui còn tưởng anh muốn lợi dụng tui chỉ vì không muốn bị người khác chế giễu nữa."
"Khoan đã ... cậu nghĩ anh chỉ muốn ngủ với cậu thôi à?"
"Còn không phải sao? Sau khi anh biết bí mật của tui, tự nhiên bỗng dưng chú ý đến tui nhiều như vậy nên tui nghĩ-."
"Không thể nào! Anh không phải loại người này! Anh chỉ lo lắng vì cậu trông rất căng thẳng nên anh muốn dành nhiều thời gian cho cậu hơn thôi ... Ừ, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè nếu cậu ghét ý tưởng về chuyện giữa hai người ..." Tôi lo lắng nắm nắm mấy ngón tay của mình.
Cậu đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh trên sàn nhà lạnh lẽo.
"À, bài thuyết trình của anh hay lắm đó... năm sau em cũng định vào trường đó."
"Thiệt hả?!" Tôi mỉm cười thật tươi và cậu ấy gật đầu.
"Nhưng bây giờ thì anh phải kiên nhẫn một chút ... Em là chủ tịch hội thanh tra học sinh, không thể vi phạm nội quy của trường được."
"Anh hiểu rồi... đừng ám ảnh với mấy cái nội quy quá... không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ừm, ngay cả bạn thân cũng không quan tâm em nhiều đến thế ... Anh đều lo lắng cho mọi người xung quanh như thế này à?"
"Không, chỉ những người anh quan tâm thôi, hiện tại thì em là ưu tiên số một."
Cậu ấy nhếch mép cười và nhìn đi chỗ khác. Chúng tôi ngồi cùng nhau cho đến khi tiết học tiếp theo của Akk bắt đầu. Và chúng tôi cũng hứa sẽ đi chơi với nhau như "bạn bè" nhưng tôi không nghĩ mình có thể quay lại điểm xuất phát đó đâu.

***
Về đến nhà, tôi thấy P'Ton ngồi trên ghế sofa trông có vẻ rất bực bội vì điều gì đó.
"P'Ton?" Anh ấy nhìn tôi và cau mày.
"Cậu ở đâu, Chon? Anh tìm khắp trường mà không thấy cậu ở đâu cả."
"Em tham gia dự án tình nguyện viên đại diện cho trường đại học đến với học sinh trung học."
"Sao không kể anh nghe về chuyện đó? Lại đúng ngay lúc anh có chuyện muốn nói?"
Không biết anh ấy lại nổi điên chuyện gì nữa.
"Có chuyện gì?"
"Jennie đòi chia tay với anh."
Lại nữa rồi... tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào về thông tin này.
"Sao vậy? Lúc trước chị ấy vẫn còn thân mật lắm mà."
"Cô ấy nhìn thấy tin nhắn của Amp trong điện thoại anh và cho rằng anh đang lừa dối, cũng không chịu nghe giải thích."
"Ồ, em rất tiếc. Chắc chắn anh sẽ lại tìm được -."
"Anh quá mệt với các cô gái rồi."
"Hả? Ý anh là sao?" Anh nhìn sâu vào mắt tôi.
"Chonlatee... Anh không muốn hẹn hò với ai nữa."
"Đừng ngốc thế... "
"Ừ còn chuyện này nữa, anh thấy Ai và Nai cứ kỳ lạ sao ấy. Miriam trông giống chị em hơn là bạn gái của tụi nó, vì tụi nó quan tâm đến nhau nhiều hơn cô ấy."
Mặc dù họ đã rất rõ ràng về điều đó ngay từ đầu...
"Em nghĩ anh chỉ bị thất vọng thôi. Một playboy như anh không thể từ bỏ con gái được đâu, chỉ là anh chưa gặp đúng người thôi."
Tôi sẽ không để anh có cơ hội làm tổn thương tôi nữa, P'Ton.
"Ừ, hy vọng cậu nói đúng. Anh cần tỉnh táo hơn để tìm được cô gái phù hợp và tránh những mối quan hệ rắc rối."
Cuối cùng anh ấy cũng bình tĩnh lại và tôi có thể trốn trong phòng để nhắn tin với Akk.

Tôi bỏ điện thoại xuống và đặt tay lên trán, không thể tin được là tôi lại làm vậy. Tại sao tôi lại muốn gặp bố mẹ cậu ấy? Nếu họ hiểu lầm thì sao? Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về chuyện này ...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top