Part 2 - Không muốn thử
Chương 2 - Không muốn thử
Akk's POV
Gặp được anh chàng Chonlatee đó khiến tôi phần nào nhẹ nhõm nhưng không thể lơ là cảnh giác được. Vẫn rất nghi ngờ việc anh ta xuất hiện trước cổng trường mà không có lý do.
Tôi đồng ý đi chơi với anh ấy chỉ để biết thêm thông tin. Anh ấy đối xử tốt với tôi nhưng đó có thể chỉ là cách để anh ta rời khỏi tầm mắt tôi, lợi dụng tình thế lúc đó.
"Ôi Akk, sao mày đứng ngốc ở đây như vừa thấy ma vậy?" Tôi không nhận ra Khan ở phía sau.
"Không có gì, tao vừa gặp một người khả nghi, cần phải để mắt tới anh ta."
"A, suốt ngày cứ khả với nghi! Không thể nghỉ ngơi một ngày sao?"
"Khan nói đúng đó, Akk. Cuối tuần này đi xem phim đi?"
Wat tham gia với Khan nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.
"Xin lỗi nhưng tao có kế hoạch cho cuối tuần rồi."
"Đừng nói là mày muốn theo dõi anh ấy đấy?" Khan đúng là hiểu tôi.
"Cái gì? Không! Tao hứa với mẹ về nhà vào cuối tuần. Lâu rồi tao chưa về thăm ba mẹ."
"Được, được."
"Vậy... xem phim thì sao?"
Tôi cá đó lại là một bộ phim indie.
"Ối, Wat? Nếu là phim indie thì tao không đi."
"Nào Khan! Sắp cháy vé luôn rồi! Nó là một bộ phim quốc tế đặc sắc, nổi tiếng ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ nữa đó!"
"Thiệt hả? Ừ, vậy tao đi với mày. Nghe có vẻ hay đấy."
Wat mỉm cười rạng rỡ và tôi mừng vì có cớ để không tham gia cùng. Nghĩ lại thì hai đứa này chưa bao giờ đi riêng với nhau. Hoặc Wat đi một mình hoặc chúng tôi đi cùng nhau.
***
Hôm đó là cuối tuần nên tôi gọi cho Chonlatee.
"Này, anh có định gặp nhau không?"
"Ồ, Akk! Tất nhiên rồi... muốn đi đâu?"
"Tui biết một quán Café ngon lắm. Chúng ta đến đó đi. Tui sẽ gửi cho anh địa điểm và thời gian."
"Ừ, được... nhưng sao nghe như cuộc họp công việc vậy, cậu làm anh thấy lo lắng đấy."
"K-không, không phải vậy! Tui chỉ là người cầu toàn thôi."
"Được rồi, Hẹn gặp lại sau!"
Tôi chào tạm biệt anh ấy và có hai giờ trước khi gặp mặt. Lúc đầu, tôi cố gắng tìm anh ấy trên mạng xã hội, nhưng tài khoản Instagram, Twitter của anh ấy ở chế độ riêng tư. Liệu anh ấy có chấp nhận kết bạn nếu tôi gửi yêu cầu không ta? Nhưng tôi không muốn trông giống một kẻ hay cằn nhằn.
Cuối cùng tôi thay một bộ quần áo thoải mái và đến quán cà phê của người quen.
"Sawasdee khrap, P'Sun." Tôi chắp hai tay lại chào và anh ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.
"Ngọn gió nào đưa mày đến đây vậy, Akk? Lâu rồi không gặp." Anh vừa nói vừa lau kính.
"Em hẹn gặp bạn. P'Mork đâu rồi?"
"Ồ, bây giờ tụi anh giao hàng đến tận nhà trong thành phố nên hôm nay đến lượt Mork.
À, mày uống gì?"
"Cho em một Americano công thức mới. Nghe bạn em khen dữ lắm."
Anh ấy mỉm cười và tôi đi tìm chỗ ngồi. Ba mươi phút sau, người tôi đang đợi cuối cùng cũng đã đến.
"Anh xin lỗi! Anh vẫn chưa quen đường xá pử đây nên đi nhầm! Cậu đợi lâu không?"
Tôi muốn phát điên lên rồi nhưng không biết Bangkok không phải là thành phố quê hương của anh ấy.
"Không sao đâu... Tui quen chờ rồi. Anh muốn uống gì? Americano của tui đã ở trong bụng hết rồi."
Anh ấy cười khúc khích và tôi thấy thật dễ thương.
"Vậy... giống của cậu đi."
"Nghe rõ!" P'Sun nói phía sau chúng tôi. Anh ấy còn làm thêm một ly khác cho tôi nữa.
"Vậy cậu là người Akk hẹn gặp! Tên cậu là gì?"
"Chon-latee..." Anh nói với vẻ bất an.
"Latte?"
"Không! Không phải! Tên tui là Chonlatee nhưng có thể gọi tôi là Chon!"
Anh ấy nhìn tôi khi nói xong câu nói hỗn loạn của mình, vậy là áp dụng cho cả tôi và P'Sun.
"Ồ, Akk, mày không nói với anh là đi gặp một chàng trai trẻ đẹp trai như vậy đấy."
"Anh không có việc gì khác để làm à?"
"Thật lạnh lùng... Anh là anh họ của mày, phải đối xử tử tế hơn nhé!"
Cái anh này... đang cố nói dối chỉ để tìm hiểu thêm về tôi và Chon.
"Anh họ của cậu à?" Chon nhìn tôi nên tôi cũng phải diễn theo.
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy bây giờ biết nhau rồi ha ... hai người là mối quan hệ gì?" Tôi phun ra ngụm cà phê của mình.
"Ồ, tụi tui mới gặp nhau, còn chưa có gì cả-." Chắc hẳn anh ta đã nhận ra điều mình vừa nói và lập tức nhìn xuống.
"Vậy... anh rất vui được làm thần tình yêu cho hai đứa. Nhưng cẩn thận đó, anh chàng này rất khó chịu." P'Sun thì thầm điều gì đó vào tai anh ấy nhưng tôi nghe rất rõ.
"Đừng nghe anh ta. Ảnh chỉ thích chõ mũi vào mọi việc thôi."
Tôi và P'Chonlatee vừa uống cà phê vừa nói chuyện.
"Vậy... thực ra thì anh làm gì trước trường tui vậy?"
"Cậu vẫn còn nghi ngờ anh à?"
"Tui không biết anh nên tất nhiên là không thể tin hoàn toàn."
Anh cau mày nhìn tôi. "Anh cũng không biết cậu, tại sao anh phải kể cho cậu nghe mọi chuyện?"
Tôi cắn môi dưới. "Anh không thể dễ dàng hơn sao? Nói sự thật là xong rồi."
Anh thở dài."Không thể thay đổi suy nghĩ của cậu ... Thôi được, chuyện là anh crush một đàn anh nhưng... anh ấy có bạn gái nên anh cố gắng quên đi. Nhưng không dễ ... tìm được người vừa ý mình, nên anh nghĩ ở trường nam sinh chắc cơ hội lớn hơn..."
Ra là thế à? Cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn.
"Vậy là anh chỉ muốn gặp một người... Tui nghĩ chắc có quán bar dành cho những người như vậy."
"Đó chính xác là điều anh không muốn!" Anh đập bàn. Tôi mở to mắt.
"Xin lỗi nhưng... anh không có ấn tượng tốt với những người đến đó... thậm chí còn bị quấy rối một lần..."
Tôi có thể thấy anh ấy hối hận vì đã nói với tôi tất cả những điều này. Tôi đặt tay lên tay anh ấy để giúp anh bình tĩnh lại.
"Không, tui mới là người nên xin lỗi. Tui không có kinh nghiệm hẹn hò, không nên cho lời khuyên lung tung."
"Thật sự là cậu chưa từng hẹn hò với ai à?"
Tôi nhún vai. "Tui đến trường để học, tui chỉ quan tâm các quy định của Suppalo và cũng không thể gặp ai ở trường toàn là nam sinh."
"Cậu có chắc không?" Anh nhếch mép cười và đan những ngón tay của mình vào tay tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng và rụt tay lại.
"Tui... không nghĩ mình là ..."
"Em không muốn thử sao? Nếu thấy không ổn, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chỉ là em chưa gặp ai khiến em quan tâm nhiều đến vậy ngoài nỗi ám ảnh về nội quy trường học."
"Các quy tắc của Suppalo khác với các quy tắc của trường học thông thường. Chúng giúp học sinh đạt được kết quả tốt hơn-." Bây giờ tôi chợt nhận ra những điều này nghe thật nhàm chán.
"Bạn bè không nói với em như vậy à?"
"Ừm... họ không bị ám ảnh như tui nhưng cũng có cùng quan điểm, tụi nó có những thứ khác để yêu thích. Khan thích chơi bóng rổ còn Wat thích phim Indie và tui chưa bao giờ để ý đến điều gì khác.. ."
"Chỉ cần biết họ yêu thích gì là đủ, có thể ủng hộ bạn bè thì thật tuyệt."
Tôi bật cười. "Anh đưa ra lời khuyên cũng không tệ, nó thực sự giúp tui gần gũi bạn bè hơn."
Anh ấy chỉ gật đầu và chờ đợi câu trả lời của tôi ...
"Trường học của tui... thực sự không ủng hộ mối quan hệ kiểu này... chúng ta không nên làm vậy-."
"Cứ mở miệng là trường học thế này, trường học thế kia. Vậy cảm xúc của em thế nào?! Em có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của mình không?!"
Anh ấy nói cứ như thể đã biết tôi từ rất lâu rồi? Và tại sao lời nói của anh ấy lại cay đến thế...?
"Sao anh biết điều gì khiến tui hạnh phúc?! Đáng ra hôm nay tui không nên gặp anh!"
Tôi thanh toán hóa đơn và tức giận ra về, để lại anh ta choáng váng tại chỗ. Mục đích của tôi là có được thông tin về anh ấy. Tôi biết rồi nên không cần gặp anh ta nữa! Tôi chỉ cần biết anh ấy không nguy hiểm, vậy là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top