Part 18 - Kế hoạch cho tương lai

Chương 18 – Kế hoạch cho tương lai

Chonlatee's POV

Tôi đến hành lang phòng khách để ngăn mẹ tấn công Akk bằng những câu hỏi và nhìn thấy cậu ấy thực sự đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ nhạt đứng trước mặt mẹ tôi. Đợi đã... giờ mẹ có thể cướp cậu ấy khỏi tay tôi!

"Rất vui được gặp dì, chào dì-."

Mẹ ôm cả cậu ấy và bó hoa vào lòng, tôi hy vọng mẹ sẽ không làm cậu ấy nghẹt thở.

"Ôi, con thật tuyệt vời đúng như Chon nói! Không giống như đứa nhỏ thô lỗ kia.... Hy vọng con trai dì không làm phiền con nhiều quá!"

Mẹ đã chọn được người yêu thích hơn rồi!

"Không có ạ! Thực ra... là con khiến anh ấy lo lắng nhiều hơn nhưng con rất trân trọng sự kiên nhẫn của anh ấy..."

"Chon luôn tốt bụng như vậy! Khi còn bé, thằng bé luôn chia kẹo cho mẹ mỗi khi mẹ buồn, phải không con yêu?"

"Mẹ không cần phải nói với cậu ấy chuyện đó đâu-!"

"Để mẹ cho con xem album ảnh, mẹ có tất cả ảnh của thằng bé! Khi còn nhỏ, nó đã-."

"Mẹ!" Bà ấy nhìn tôi và dừng lại.

"Mẹ xin lỗi, con mới đi học về chắc là mệt lắm... Nghe Chon nói con vẫn đang học cấp ba."

"Vâng, con sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân nhưng con dự định sẽ thi vào cùng trường đại học của P'Chonlatee." Cậu ấy chính thức nói về dự định của mình với mẹ tôi.

Pang kêu lên "Tao có đang mơ không vậy! Chon, sao mày có thể tìm được cậu ấy hay vậy?! Ai dạy mày những chiến thuật tán trai đó hả?!"

Cô ấy lay vai tôi nhưng không thể moi được gì từ tôi đâu.

"Nghiêm túc mà nói, tui đã nghĩ đến việc đến Suppalo để tìm kiếm một chàng trai tuyệt vời như vậy... Akk, có thể giới thiệu tui với bạn của cậu được không?"

Akk và tôi giữ im lặng. Đúng, cô ấy không biết.

"Em rất tiếc nhưng họ đang hẹn hò với nhau."

"Ý của cậu là còn có một couple nữa hả..." Akk gật đầu và cô ấy cười toe toét.

"Vậy thì tui cần có một chiếc máy ảnh DSL... có cách nào để đánh lừa chú bảo vệ không nhỉ?"

"Để em cho chị xem một bức ảnh của họ."

Trong bếp, Pang và mẹ đang vây lấy cậu ấy và Pang đang nhìn vào điện thoại.

"Nhìn họ thật là hot! Câu chuyện của họ thế nào vậy?!"

"Thôi đi, Pang! Nếu họ hẹn hò với con gái thì mày chả thèm bận tâm nghe Akk nói." Cô ấy cau mày nhìn tôi.

"Ai cũng đều có một phần tính nết kỳ lạ, tao có nên kể ra là mày đã làm gì với các bức ảnh của P'T -." Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại.

"Mẹ biết sẽ phải làm gì với cậu ta." Mẹ tôi siết chặt nắm tay và tôi sợ rằng mẹ sẽ thực sự gây chiến với anh ta nếu nhìn thấy mặt.

Trong khi mẹ và Pang đang thảo luận, tôi dọn thức ăn lên cho Akk.

"Anh có thời gian để nấu ăn nữa hả?"

"Ừm, hôm nay lớp học của anh bị hủy đột xuất nên anh có thời gian làm một số việc nhà. Còn em thì sao, Akk? Giáo viên có nghiêm khắc với em lắm không?"

"Không... thực ra, hôm nay tụi em không học gì nhiều vì cô Sani và thầy Chadok đang tranh cãi với hiệu trưởng và Hội đồng kỉ luật. Hai bên đều có quan điểm khác nhau. Em cũng có mặt ở đó để làm chứng những việc nhà trường bắt em làm với các bạn học... Lúc đầu em sợ nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng... thầy Chadok đứng ra nhận hết trách nhiệm. Hội đồng đứng về phía tụi em và chống lại cách quản lý độc đoán của hiệu trưởng. Tuần sau thầy Chadok sẽ chính thức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới của trường."

"Ồ tốt quá! Vậy ít ra thì em bớt được nhiều việc phải không? À, ... em còn cảm thấy lo lắng không?"

"Ừ, khi em phải đứng lên nói chuyện nhưng... em không ở một mình nên cũng không tệ lắm."

Tôi mừng vì cậu ấy đã khá hơn nhưng vẫn nên đến gặp chuyên gia để tư vấn. Miriam đã gửi số cho tôi nên giờ chỉ cần gọi điện đặt giờ hẹn thôi.

Sau đó mẹ và Pang nhìn chúng tôi chằm chằm làm tôi lo sợ không biết họ lại định nói cái gì kinh khủng nữa đây.

"Có điều gì muốn nói à?" Tôi hỏi khi họ nhìn vào bàn tay tôi đang đan xen với bàn tay của Akk.

"Chỉ là, đang nghĩ xem... khi nào hai người sẽ bắt đầu sống chung? Ở riêng hai người ..?" Bọn họ đang nói gì thế?

"Ừ, Pang nói với mẹ ở đây con không có đủ sự riêng tư. Con hiểu ý mẹ mà, con trai, vì vậy mẹ muốn thuê cho con một căn hộ riêng."

"Nhưng mẹ trả tiền học cho con rồi!"

"Không sao, sau này con sẽ trả lại cho mẹ nhưng bây giờ vẫn còn là sinh viên, con không đủ khả năng chi trả nhiều. Mẹ thấy hai đứa hòa thuận với nhau như thế ... Mẹ muốn giúp con, hơn nữa chúng ta không thể dựa vào sự giúp đỡ của Pang trong thời gian dài..."

"Đúng đó, nếu tui tìm được bạn trai thì sao?"

Tôi thật muốn cười với ý nghĩ đó nhưng mặt khác... sống với Akk mà không sợ ai đó gõ cửa hay xông vào... sẽ bớt căng thẳng hơn ah.

"Không mẹ ơi, Akk không thích phụ thuộc vào bố mẹ và con cũng không thể lấy tiền của mẹ... chuyện đó đợi sau hãy nói đi ạ."

Mẹ có vẻ không muốn đồng ý nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của chúng tôi.

Tôi nhìn thấy, rõ ràng Akk trông thoải mái hơn sau khi chủ đề này kết thúc. Chúng tôi vẫn còn quá trẻ, chuyện này có lẽ hơi vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top