Part 17 - Vị khách (không) mong đợi

Chương 17 – Vị khách (không) mong đợi

Chonlatee's POV

Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy Akk cuối cùng cũng mỉm cười và tràn đầy năng lượng trở lại.

Lúc nãy tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cậu ấy với Khan... tôi biết như vậy thật thô lỗ! Nhưng tôi tỉnh dậy khi Akk rời khỏi giường...

Tôi thực sự vui mừng vì cậu ấy đã hòa giải với bạn bè, và cậu ấy có thể mở lòng với tôi sau một thời gian dài giữ kín trong lòng... Ôi, tôi là người hạnh phúc nhất.

Ngày hôm sau tôi có lớp muộn hơn Akk. Lịch học của tôi không nhiều như cậu ấy nên tôi hơi thấy chán khi không có cậu ấy ở bên nhưng ít nhất thì không có gì làm tôi phân tâm khỏi bài tập của mình... ngoài Pang, cũng có lớp học cùng giờ với tôi!

"Chon! Chon! Nói tao nghe đi! Hai người có làm chuyện gì mờ ám chưa?!"

Tôi khó chịu. "Pang! Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết chuyện này không?"

"Ồ thôi nào, tao chỉ muốn mừng cho mày thôi. Mày phiền muộn vì điều đó bấy lâu nay còn gì..."

"Tụi tao không có!"

Cô ấy tỏ vẻ buồn "Chết tiệt... ở đây không có sự riêng tư cho hai người vì còn có tao ở đây... ở chỗ của Akk khi bố mẹ cậu ấy không có ở nhà thì sao?"

Tôi cau mày nhìn và cô ấy vội im lặng. Tôi vẫn nhớ Akk đã sợ hãi thế nào khi không tìm thấy bố mẹ mình ở nhà... Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế nữa...

Pang nhìn vào điện thoại và vỗ vào vai tôi.

"Chon, Chon, lớp học của tao bị hủy. Kiểm tra thời khóa biểu của mày đi!"

Tôi nhìn và ngạc nhiên khi thấy lớp của tôi cũng vậy.

"Có khi nào có chuyện gì đó xảy ra không?"

"Tao nghĩ đó chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đừng lo lắng quá! P'Ton gây rối với Suppalo sẽ không ảnh hưởng gì đến trường đại học đâu."

Tôi bật cười. Điều đó chắc chắn là không thể.

Vậy là tôi có được một ngày nghỉ, cũng tốt, ít nhất tôi có thể làm xong các bài tập mà tôi chưa có thời gian hoàn thành.

Và sau đó giặt quần áo của tôi và Akk. Đồng phục của cậu ấy đẹp ghê á.

Tôi cũng rửa bát và làm bữa trưa cho cả nhà vì Pang chỉ biết đi chợ mua đồ ăn. Làm sao cô ấy có thể sống một mình ở đây khi ngoài việc học ra cô ấy chỉ mải mê xem các series BL? Không, sai rồi, phải nói là ngoài việc mải mê xem series BL, cô ấy chỉ thỉnh thoảng học bài. Cô gái này...

Đến trưa tôi nghe thấy tiếng chuông cửa và háo hức muốn gặp Akk nhưng lại quên mất mẹ nói sẽ đến thăm tôi!!

"Mẹ!" Bà ấy cau mày nhìn tôi.

"Đây là cách con chào mẹ sau một thời gian dài không gặp đó hả?"

Bà mở rộng vòng tay cho tôi và tôi ôm lấy mẹ.

"Con biết Pang đã làm mẹ lo lắng nhưng con vẫn ổn- Mẹ?"

"Cậu ta đâu rồi?"

"Ai ạ?"

"Tên khốn đã làm con trai mẹ khóc!"

"Ồ, P'Ton, tất nhiên là mẹ không thể nhìn thấy anh ấy ở chỗ của Pang rồi."

Mẹ cười khúc khích.

"Ồ, mẹ nhầm rồi! Xin lỗi! Mẹ cứ tưởng bạn trai của con đã làm con khóc! Pang kể mọi chuyện nhanh đến mức làm đầu óc mẹ không thể theo kịp!"

"Không đâu, bạn trai của con thật hoàn hảo!"

Mẹ mỉm cười.

"Vậy còn được... À? Cậu ấy đâu rồi?" Mẹ vẫn tò mò như mọi khi.

"Đang ở trường đó mẹ! Cậu ấy vẫn đang học trung học!"

"Ồ, Chon! Con tìm được phi công trẻ luôn à? Con cũng giống mẹ quá đó!"

Tôi không thể nói chuyện với mẹ nổi nữa...

"Mẹ có muốn xem ảnh của cậu ấy không?"

Mẹ gật đầu trước khi tôi kịp nói hết câu. Tôi cho mẹ xem bức ảnh mà Pang đã chụp hôm qua rồi gửi cho tôi.

"Ôi trời! Nhìn hai đứa dễ thương quá! Rửa ảnh ra cho mẹ nhé? Mẹ muốn giữ một tấm!"

"Để làm gì, mẹ?"

"Tất nhiên là để lưu lại kỉ niệm hạnh phúc của con trai mẹ! Ừ? Con không mời mẹ vào nhà à?"

"Ồ xin lỗi." Tôi cầm lấy túi của mẹ và giúp mẹ vào. Pang đang ăn phần cơm trưa của cô ấy.

"Chào con, Pang." Pang nhìn mẹ tôi, miệng đầy thức ăn và giơ ngón tay cái lên.

"Mẹ uống nước nhé?" Mẹ gật đầu và đợi Pang ăn xong đĩa của cô.

Trong khi đó tôi nhận được cuộc gọi từ Akk.

"Hi Akk, có chuyện gì thế?"

"Mẹ anh... đang ở nhà Pang à?"

"Ừ, mẹ vừa mới đến và rất mong gặp em đó. Anh rất vui khi có thể giới thiệu em với mẹ!"

"Em có nên... mua tặng mẹ cái gì đó không? Ồ, tặng hoa hồng chắc là được ha!"

"Em không cần phải mua cái gì đâu, nhưng quan trọng nhất là... về đây, nhé?"

"Chắc chắn rồi. Có điều gì làm em phải sợ à?"

"Không! Không... mẹ chỉ... làm quá lên chút thôi nhưng mẹ thích em lắm đó!"

"Được rồi... lát nữa em về..."

Cậu ấy cúp máy... tôi sắp được cứu rồi!

Mẹ vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh và tôi biết mẹ muốn hỏi vài câu. Tôi ngồi cạnh và hy vọng mẹ sẽ không hỏi điều gì quá xấu hổ.

"Sao vậy Chon, sao con không kể cho mẹ nghe về bạn trai của con? Có biết mẹ bị sốc thế nào khi nghe Pang nói con đang hẹn hò mà người đó không phải là Tonhon không?"

"Con cảm thấy hạnh phúc lắm, mẹ! Tất nhiên... tụi con cũng có một vài vấn đề nhưng nếu so với thời điểm con thích thầm P'Ton... thì bây giờ con cực kì hạnh phúc vui vẻ luôn á! Akk là người tốt! Biết quan tâm nè! Thông minh! Đẹp trai! Đỉnh cao! Dễ thương nữa! Và nhất là mỗi khi cậu ấy cười... ahhhhh!" Tôi ôm lấy chiếc gối tựa trên sofa.

Khi tôi nhìn qua mẹ... bà ấy đang khóc!

"Cảm ơn Trời phật đã lắng nghe lời cầu nguyện của mẹ và mang đến cho con trai mẹ một người bạn trai hoàn hảo! Mẹ tự hào về con, con trai!" Mẹ khóc nức nở và ôm lấy tôi.

"Lúc trước mẹ còn tuyệt vọng khi thấy con buồn về cách đối xử của Ton nhưng mẹ tự hào về con, Chon. Quyết định bước tiếp không phải là việc dễ dàng, luôn phải mạo hiểm nhưng con và cậu ấy đều rất may mắn! Con sẽ là người bạn trai tuyệt vời nhất! Bởi vì con được thừa hưởng mọi thứ từ mẹ! "

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa! Akk nhanh thật!

Và đoán xem ai là người mở cửa đầu tiên? Thực ra là mẹ đang tranh với Pang.

"Này, đừng dọa bạn trai con!" Quá muộn rồi! Họ đã mở cửa và tôi nhanh chóng đuổi theo sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top