Part 16 - Ôm và hôn
Chương 16 – Ôm và hôn
Akk's POV
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, tôi đi tắm rồi trở về phòng chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người. Trong phòng chỉ có tôi và P'Chon nhưng anh ấy cũng ngại ngùng không kém.
"Em có chuyện muốn nói ... P'Chon?" Ảnh đang giấu mặt.
<P'Chon narak>
"Này, anh cũng từng nhìn thấy em ở trần rồi, có chuyện gì vậy?" Anh nhìn tôi qua khe hở nhỏ giữa các ngón tay.
"Anh không thể nhịn được! Em hot quá!" Anh nằm trên giường quay mặt đi nhưng tôi lại muốn trêu chọc anh ấy.
"Nè... hay là tụi mình tập cảnh giường chiếu cho bộ phim của Wat đi." Tôi nói rồi leo lên giường cạnh anh.
"B-bây giờ luôn hở?" Tôi mỉm cười và nhéo má anh ấy nhưng ảnh vẫn không chịu quay lại nhìn tôi.
"Anh vẫn còn ngại như vậy à?"
Nhưng khi tôi định lật anh ấy nằm nghiêng lại thì anh lại kéo chăn đắp lên người. Tôi biết ngay vấn đề là gì rồi.
"P'Chon, em nghĩ... bây giờ em sẵn sàng rồi."
Anh nhìn tôi như thể nhìn thấy ma vậy.
"Ủa... mà khoan đã, sao tự nhiên em lại có tâm trạng vui vẻ vậy? Sau những chuyện đó..."
"Mẹ em vừa gọi, mẹ đang ở nhà và bố em khỏe hơn rồi. Bây giờ bố mẹ em ổn rồi, em không quan tâm đến trường học nhiều nữa. Với lại... em cũng muốn quan tâm đến anh nhiều hơn."
Tôi hôn lên má anh và anh kéo tôi lại gần để hôn.
"Nhưng không phải ở đây... đây là chỗ của Pang..."
Anh thì thầm và tôi gật đầu nhưng lại hôn anh. Anh quấn chân quanh người tôi nhưng chiếc khăn của tôi bị trượt và tôi phải đắp chiếc chăn kia lên người. P'Chon bắt đầu cười và tôi ném một cái gối vào anh.
"Xin lỗi, chỉ là... ở đây thật bừa bộn!" Tôi cười khúc khích và nhanh chóng lục trong túi đồ mà Khan đưa cho tôi.
Tôi thay đồ và trèo lại lên giường cạnh anh ấy trong khi anh ấy đang dùng gối che phần dưới của mình.
"Vậy... ở đâu?" Tôi hỏi và anh ấy cách xa tôi một chút.
"Ở đâu á hả... ngoài khách sạn ra thì anh không nghĩ được ý tưởng nào khác." Tôi hôn lên má anh lần nữa.
"Được rồi, vậy theo ý anh. Em rất mong chờ đến lúc cả hai tụi mình được tự do khỏi mọi người."
Anh mỉm cười và ôm tôi gần hơn.
Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và mời Pang vào.
"Xin lỗi nha, tui quên là... í chờ đã, cứ giữ như thế này nhé! Hai người dễ thương quá! Tui muốn có một bức ảnh!"
Chúng tôi đồng ý và cô ấy selfie với chúng tôi ở phía sau.
"Aww, tui sẽ làm một tấm poster đẹp nhất từ bức hình này. Tui sẽ gửi nó cho hai người. Mà nè, Chon... hai người vui quá ha, vừa nãy còn khó chịu... có chuyện gì vậy?"
Cô ấy cười nhếch mép và chúng tôi lắc đầu.
"Được rồi, cứ giữ bí mật đi. Dù sao thì tui cũng viết fanfiction về hai người, tui sẽ tự tưởng tượng."
"Mày viết cái gì?!" P'Chon hét lên.
"Coi như đó là tiền thuê nhà đi. Hai người chỉ cần dễ thương như vậy để truyền cảm hứng cho tui là đủ rồi. À, cộng thêm việc dọn dẹp nhà nhưng nhớ cư xử dễ thương nha."
"Không thể đợi nổi cho đến khi chúng ta ra ngoài." P'Chon lẩm bẩm nhưng cô ấy nghe thấy.
"Tao sẽ gọi mách mẹ của mày là mày thô lỗ với tao!! Ôi, Chon. Xin lỗi, tao lo lắng quá nên đã gọi báo cho mẹ của mày biết là mày ở nhà tao. Ngày mai dì sẽ đến thăm mày đó. "
Anh ấy trông có vẻ hơi buồn.
"Cảm ơn... Đáng lẽ tao phải tự gọi cho mẹ nhưng mọi chuyện ập tới nhanh quá..."
"Và gọi cho Miriam nữa, chị ấy nói có việc nhưng mày không nhấc máy."
Anh gật đầu và Pang rời khỏi phòng mà quên mất việc định nói lúc đầu!?!
"Vậy là em sắp được gặp mẹ anh." Tôi mỉm cười.
"Dù sao... mẹ em đã biết chuyện tụi mình rồi nên vậy cũng công bằng thôi."
"Cái gì... dì ấy biết à?" Tôi gật đầu.
"Khan kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra nhưng mẹ không hỏi mà để em thừa nhận trước... mẹ rất vui khi người đó là anh."
Anh ấy đỏ mặt.
"Vậy thì anh phải làm cho con trai dì thật hạnh phúc."
"Anh mang đến cho em hạnh phúc rất nhiều rồi."
Anh ấy còn ôm tôi chặt hơn nữa.
"Ừm, anh cảm thấy rất tự do khi rời khỏi P'Ton. Nói ra thật không hay ho gì nhưng... cuối cùng cũng không còn ai phán xét và ra lệnh cho anh cả."
"Nói thật với anh... ở trường học... em và các thanh tra học sinh khác phải đảm bảo các bạn không vi phạm nội quy và em là chủ tịch... đã cố gắng giữ nguyên tắc đó. Còn lời nguyền Suppalo.... em đã làm hại một số đàn em của mình..." Anh nắm tay tôi.
"Đừng tự trách mình, Akk. Anh biết em là người tốt bụng và em chỉ làm những việc mà em cho là đúng..." Tôi gật đầu và vòng tay ôm lấy anh ấy.
"Có một giáo viên lên tiếng bảo vệ và giúp đỡ em... Em sẽ nói chuyện lại với cô ấy." Anh mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực tôi.
"Nói chuyện với Khan và Wat nữa. Đừng gánh hết gánh nặng một mình."
Tôi hôn lên tóc anh ấy và cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn sau toàn bộ sự việc.
<và chiếc niên hạ của anh ấy, cũng narak ko kém>
Mọi người, những người mà tôi quan tâm nhất, đều nói rằng tôi không làm gì sai và tôi sẽ không làm họ thất vọng.
Tôi muốn Suppalo trở thành một nơi tốt hơn cho các học sinh trong tương lai.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến nửa đêm và tôi nhanh chóng đứng dậy làm vài bài tập và gọi điện cho Khan.
"Bạn ơi, bây giờ là 1 giờ sáng đó... nhưng tao tỉnh luôn rồi! Cuối cùng thì mày cũng chịu gọi cho tao, Akk! Sao có thể quên mất người bạn thân nhất của mày hả?!!"
"Khan... xin lỗi. Cám ơn mày đã gọi cho mẹ tao, cũng cảm ơn những gì mày làm cho tao-."
"Không sao, nhân tiện cảm ơn mày cho tụi tao cả phòng riêng nhưng mày quay lại lúc nào cũng được, biết không? Tao có thể kiềm chế mà" Tôi cười khẩy.
"Thôi, cảm ơn, ở đây tao thấy dễ chịu hơn nhưng tao sẽ về thăm tụi mày."
"Ô hổ, lý do là gì ta... mày đã..."
"Chưa! Nhưng... tao sẵn sàng rồi."
"Ôi, đúng là bạn thân tao có khác! Vậy đi! Và kể chi tiết cho tao nghe..."
"Mày kể tao nghe chi tiết chuyện của mày trước đi."
"Được, được rồi, hiểu rồi. Chuyện này quá riêng tư. Nhưng... tao rất vui vì mày gọi... Tao còn sợ tụi mình không nói chuyện như trước nữa nên mới gọi cho mẹ của mày, xin lỗi nha."
"Không, không sao, tao mừng là mày làm vậy. À... mày làm xong bài tập cô Waree giao chưa? Tao còn nhiều bài khác nữa nhưng cái bài mà cô ấy giao cho lớp mình..."
"Không, nhưng Wat làm rồi, tao chép xong sẽ đưa cho mày" Tội nghiệp Wat.
"Được rồi, chúc ngủ ngon, Khan."
"Chúc ngủ ngon, Akk. Nhớ đợi tụi tao trước cổng Suppalo vào sáng mai... tụi tao sẽ bảo vệ mày."
"Chắc chắn rồi, cảm ơn."
"Không có gì, anh bạn, chúc ngủ ngon."
Tôi cúp máy, may là không đánh thức P'Chon dậy, ảnh vẫn ngủ ngon lành khi anh ấy lại ôm tôi trong giấc ngủ. Tôi hy vọng... anh ấy cũng sẽ ổn ở trường đại học...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top