Part 15 - Tin tốt
Chương15 – Tin tốt
Akk's POV
Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật về người đứng đằng sau chuyện này, nhưng vào lúc đó tôi thậm chí còn không có thời gian nghĩ tới điều đó.
Tất cả những gì tôi nghĩ đến là hậu quả của việc mình bị tiết lộ và cảm giác thất bại với tư cách là chủ tịch thanh tra học sinh... Và cả sự thật về các quy tắc của Suppalo nữa.
Đột nhiên, tôi biết được từ cô Sani rằng điều mà thầy Chadok bảo tôi phải làm là không tốt cho các học sinh. Tôi đã khiến các bạn học bị áp lực và căng thẳng....
Khi tôi nhận ra những điều này, nó còn tệ hơn cả việc mình khác biệt với người khác. Trong lúc vô tình tôi đã làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra và điều đó khiến tôi ghét bản thân mình vô cùng!
Tôi phải gọi cho P'Chon vì tôi muốn phát điên về tất cả những việc này. Tôi cần anh ấy, ngay lập tức nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.
Phản ứng của anh ấy khiến tôi lên tinh thần! Muốn đấu tranh với cái thực tế tàn khốc và thao túng này. Anh ấy tuyệt vọng bảo tôi hãy ở lại thế giới này và tôi nghe lời anh ấy.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi biết mình phải tiếp tục chiến đấu. Anh ấy đang khóc, hét toáng lên chỉ để giữ tôi ở bên cạnh. Anh ấy yêu tôi rất nhiều!
Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu làm tổn thương anh ấy. Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy đau lòng.
Anh ấy ở bên cạnh là điều tôi cần nhất lúc này. Tôi không thể ở một mình. Tôi cần người tôi yêu ở ngay bên cạnh.
Tôi không quan tâm đến P'Ton, không quan tâm đến Suppalo, tôi chỉ quan tâm đến anh ấy. Vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc khi anh ấy không muốn chúng tôi bị chia rẽ và quyết tâm dọn ra ngoài sống cùng nhau.
Bạn bè của anh ấy giúp đỡ nhiều hơn những gì bạn bè thường làm và tôi đánh giá cao điều đó.
Khi chúng tôi định đến sống cùng bạn của anh ấy, Pang, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng, nhưng P'Chon đã chứng minh suy nghĩ đó của tôi là sai.
"Ở nhà bạn anh vậy có ổn không?"
"Chắc chắn rồi! Đừng lo. Cô ấy luôn kêu ca ở đó một mình buồn."
Tôi gật đầu và lấy đồ đạc của mình khi chúng tôi đến căn hộ của bạn anh ấy.
"Pang?" Chon gọi điện cho cô trước khi vào và cô lập tức mở cửa như thể đã đợi sẵn ở sau cửa.
"Cuối cùng cũng tới rồi! Vào đi! Ở đây hơi bừa bộn một tí, nhưng tui dọn dẹp phòng của hai người sạch boong trong thời gian kỷ lục luôn đó!"
"Mày uống rượu phải không?" Cô ấy lắc đầu.
"Nhưng caffeine là đủ để tăng cường năng lượng. À... Akk, xin lỗi về chuyện của em. Chắc em lo lắm...."
"Sao chị-? Miriam à?"
Tôi không bận tâm mọi người đều biết chuyện đã xảy ra... thà vậy còn hơn là họ cố gặng hỏi tôi.
"Đừng lo lắng nhé, Akk. Mọi người sẽ sớm quên chuyện này, cậu sẽ tốt nghiệp bình thường thôi. Và sau đó cậu có thể thi vào trường đại học để có thể ở bên bạn trai của mình!"
Cô nháy mắt và P'Chon đỏ mặt.
"Ồ, thôi nào. Akk không chọn tương lai dựa trên-."
"Em cũng định như vậy. Học cùng bạn trai cũng hay đó, ngành kỹ thuật cũng rất tốt... Em cũng thích trường đại học này."
Tôi đã cho cô ấy câu trả lời như mong muốn.
"Được rồi, khi nào cậu vào trường, tui sẽ lập một fan page! Hai người nhất định sẽ nổi tiếng!"
"Vẫn còn nhiều thời gian, Akk, suy nghĩ cẩn thận rồi lựa chọn theo ý muốn của em." Tôi gật đầu và P' Chon vuốt lưng tôi.
Pang dẫn chúng tôi vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Vẫn còn một số poster yêu thích của cô ấy.
"EarthMix, OffGun, KristSingto, TayNew, BrightWin... đầy trong căn phòng này luôn."
Tôi rất ngạc nhiên khi P'Chon mới đến nhưng anh lại gợi ý cho Wat bộ phim BL ngắn. Nhắc đến mới nhớ chúng tôi vẫn chưa hoàn thành và tôi sẽ không thất hứa với Wat vì cậu ấy rất nhiệt tình ... Thậm chí bây giờ tôi còn cảm thấy sẵn sàng cho bed scene.
"Mày cũng xem chung với tao nên đừng ngạc nhiên!" Anh ấy giữ im lặng và chúng tôi bắt đầu dỡ đồ đạc.
"Nè... lát nữa chơi game không? Tui chơi một mình buồn quá..."
"Tất nhiên, nếu chị cần giúp gì thì cứ nói-."
"Giúp tui việc nhà được không, tui không giỏi việc đó lắm."
Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên nên tôi xin phép ra ngoài một lúc. Đó là mẹ tôi.
"Này Akk, con sao rồi, có ổn không." Tôi không nên khiến mẹ lo lắng.
"Dạ, ổn rồi mae, bây giờ con sống cùng với bạn trai."
Một phút im lặng nhưng sẽ thật bất công nếu không nói cho mẹ biết trong khi cả Suppalo đều biết chuyện đó.
"Có phải là... người bạn đó, Chonlatee của con không?"
"Đúng ạ..."
"Ôi! Xuất sắc, Akk! Mae nhìn ra được là cậu ấy rất thích con đó!"
"Vậy mae không giận... con thích anh ấy chứ?"
"Akk, chỉ cần con hạnh phúc. Mae muốn thấy con ở bên người thực sự quan tâm đến con. Thỉnh thoảng nhớ đưa cậu ấy về nhà ăn cơm nhé. Mae muốn hỏi thêm cậu ấy vài câu."
"Mae!" Mẹ cười khúc khích. Nhưng tôi mừng vì mẹ đang có tâm trạng tốt.
"Ồ, mae gọi cho con để báo tin... sức khỏe bố con bây giờ ổn định rồi, con không phải lo lắng cho bố mẹ. Chúng ta về nhà rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm."
Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bố mẹ tôi sẽ sớm khỏe mạnh như trước.
"Tạ ơn trời đất..."
"Ồ, Akk... xin lỗi... thực ra, mae biết chuyện của con từ Khan rồi... Con đừng quá căng thẳng về trường học nhé. Và nếu họ không thể chấp nhận, con có thể chuyển trường khác để học xong năm cuối. Con không cần tự tạo áp lực cho mình."
Vậy là Khan đã nói rồi...
"Ồ gọi cho Khan đi... mae nghe nói hai đứa cãi nhau phải không, nó sợ con không chịu nghe máy. Con phải giữ những người quan tâm đến mình chứ."
"Cảm ơn mẹ. Chút con gọi cho cậu ấy sau. Con nghĩ vẫn sẽ ở lại Suppalo, kể cả khi không còn làm chủ tịch thanh tra học sinh nữa..."
"Con trai mae thật mạnh mẽ, giỏi lắm, mae tự hào về con. À... con vẫn ổn là mae an tâm rồi. Gọi lại cho con sau nhé, giờ mae đi chăm bố con đây."
Mắt tôi đột nhiên hơi ướt nhưng cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top