Part 14 - Người bảo hộ
Chương 14 - Người bảo hộ
Chonlatee's POV
Sau khi trở lại căn hộ, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của chúng tôi.
"P'Chon... anh không cần phải làm vậy vì em đâu..."
"Anh muốn, Akk! Anh không muốn sống với một người như anh ta! Tụi mình sẽ tìm một căn hộ khác!"
Tôi ném tất cả quần áo yêu thích của mình vào vali.
Chắc hẳn Miriam đã nghe thấy tiếng ồn nên vội chạy vào phòng xem có chuyện gì.
"Chon? Tại sao cậu lại thu dọn quần áo vậy?"
Tôi ngừng tay và nhìn cô ấy.
"P'Ton là một kẻ phản bội khốn kiếp! Tui phải chuyển đi, Miriam!" Tôi hét lên và khóc cùng một lúc.
"Tên khốn đó đã làm gì cậu?" Cô ấy lạnh lùng hỏi và tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.
"Tên khốn đó!! Đợi hắn quay lại xem! Tui sẽ dùng mọi chiêu thức của mình!"
Tôi cười khúc khích và cô ấy giúp tôi dọn đồ đạc.
"Miriam, bác sĩ trị liệu của chị vẫn còn tiếp nhận chứ?" Cô ấy nhìn Akk như thể biết lý do câu hỏi của tôi.
"Ừ, cô ấy tốt bụng lắm. Để tui nói với cô ấy trước nhé."
"Vậy tốt quá... cảm ơn nha." Cô ấy mỉm cười.
"Nhưng trước mắt cậu ở chỗ Pang đi, để đi học không quá xa." Tôi không nghĩ đến điều này.
"Chị nói đúng, tui gọi cho cô ấy."
"Tui chắc chắn cô ấy mừng không kịp khi cả hai người ở lại chỗ cô ấy nữa là."
Cô ấy nháy mắt với tôi và tôi đỏ mặt.
"Pang?"
"Có chuyện gì vậy, bạn thân cũ thân mến?"
"Ồ thôi nào, đừng vậy nữa... Tao xin lỗi..."
"Được rồi, không drama nữa. Có chuyện gì?"
"Làm sao mày-?"
"Bằng trực giác á... nói chứ tao nghe thấy mày hét vào mặt P'Ton." Ngay cả cô ấy cũng nghe thấy...
"Vậy mày cũng biết là tao không muốn ở chỗ này nữa."
"Đúng rồi, mày không bao giờ la mắng ai vô cớ nên tao biết ngay là anh ta lại làm gì khốn nạn. Mày qua chỗ tao không? Ở đây có mình tao cô đơn với mấy cái poster BL..."
" Akk đi cùng tao nữa? Cậu ấy không muốn làm người thứ ba trong ký túc xá đâu."
"Chắc chắn rồi! Tao còn một phòng nè! Tao đi chuẩn bị phòng cho hai người đây." Cô ấy thật tuyệt vời.
"Thấy chưa, tui nói rồi. Tui gọi cho cậu sau về bác sĩ trị liệu nhé. Và đừng lo, tui sẽ không để yên cho tên khốn đó đâu." Những cô gái này thật dễ thương.
"Cảm ơn! Dọn đồ xong hết rồi đó."
Cô ấy ôm cả hai chúng tôi rồi rời khỏi phòng.
"Những người bạn gái của anh thật kỳ lạ đó."
"Vậy hả? Là nhờ P'Nai và P'Ai đưa chị ấy đến đây. Nói cho em biết nha, lúc đầu họ còn giả vờ có mối quan hệ tay ba, thật buồn cười."
"Vậy ra đó là lý do tại sao chị ấy lại nói bạn trai chị ấy hẹn hò với nhau!"
"Chính xác... Anh sẽ nhớ ba người họ. Nhưng ít nhất anh có thể gặp P'Nai và P'Ai ở trường đại học..."
Sau khi đã đóng gói tất cả đồ đạc, chúng tôi đi xuống thì gặp P'Ton, P'Nai và P'Ai trở về nhưng bầu không khí giữa họ có vẻ thù địch.
"Tao nghe Miriam kể rồi! Sao mày có thể làm vậy đó?!" P'Nai hét lên.
"Tao nói rồi, thằng nhóc đó không đáng tin. Tao chỉ muốn bảo vệ Chon thôi."
"Mày gọi đó là bảo vệ?! Chứ không phải mày ghen tị vì Chon không còn lúc nào cũng ở phía sau mày nữa sao?!"
"Tại sao tao phải ghen tị? Tao chỉ làm những gì cần làm với tư cách là bạn thân của cậu ấy-." P'Nai không kìm được đã đấm anh ta một cái.
"Nai, em yêu, bình tĩnh đi."
"Không, Honey! Phải dạy cho cậu ấy một bài học!"
P'Nai bình tĩnh lại khi P'Ai ôm anh từ phía sau và Miriam hét lên khi cô bước vào phòng.
"Này! Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài đi!"
Tôi đi xuống và cuối cùng kết thúc cuộc canh cãi.
"Bây giờ em chuyển đi, đến căn hộ của bạn nên chỉ gặp các anh ở trường đại học. Em cảm ơn mọi người, P'Nai, P'Ai và Miriam, giữ liên lạc nhé! " Họ mỉm cười và gật đầu.
"Chon, nhiều năm như vậy, mày thật sự muốn cắt đứt tình bạn với tao sao?" Tôi cau mày nhìn anh ấy.
"Những gì anh làm khiến em dễ quyết định hơn. Em hy vọng sẽ không phải gặp lại anh ngoài thời gian ở trường học..." Anh ấy nhìn tôi với vẻ sốc.
"Ahh, để tôi ôm hai người nhé!" Miriam đến gần chúng tôi và vòng tay quanh cổ chúng tôi.
"P'Nai, P'Ai, cùng lại đây!" Họ nhếch mép cười và ôm chúng tôi thành một cục.
Cô ấy thậm chí còn rơi nước mắt vì chia tay chúng tôi. Sau đó chúng tôi gọi taxi đến nhà Pang.
"Sẽ ổn thôi, Akk. Anh đảm bảo đó!"
Lúc ngồi trong xe tôi đan những ngón tay của mình với cậu ấy và cuối cùng trông cậu ấy bớt căng thẳng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top