Part 13 - Đừng mất hy vọng
Chonlatee's POV
Hôm nay là một ngày thật hoàn hảo. Cuối cùng tôi đã thoát kiếp cẩu độc thân rồi và điều đó đủ để khiến tôi mỉm cười đến tận mang tai.
"Ôi, sao mày lại cười như thằng ngốc thế, Chon!" Pang lại trêu chọc tôi mặc dù cô ấy biết lý do.
"Tao rất vui vì cuối cùng cũng tìm được người để hẹn hò, mày nên thử đi!". Cô ấy cau mày.
"Không phải ai cũng gặp được Akk trong đời... và tao ship cp BL là đủ rồi!"
Cô ấy nói vậy chỉ vì cô ấy không tìm được ai có thể giải quyết được nỗi ám ảnh của mình.
"Ồ, là Na kìa! Chào Na!" Pang vẫy tay chào cậu.
Chúng tôi thấy cậu ấy đang thân thiết bên cạnh một chàng trai bí ẩn.
Cậu ấy vẫy tay lại với chúng tôi.
"Mày tìm được người ở bên cạnh rồi ha." Tôi nói và cậu ấy mỉm cười.
"Ừ, mà tao thấy dạo này mày vui lắm nha, chắc cũng tìm được ai đó rồi đúng không. Đừng nói là P'Tonhon?" Tôi lắc đầu.
"Không phải, chắc mày không biết cậu ấy đâu nhưng tao rất vui... còn đây là ai?" Tôi nhìn chàng trai bên cạnh Na.
"Ồ, đây là Thua. Tụi tao tình cờ gặp nhau khi đi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em đường phố."
"Rất vui được gặp cậu." Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy có gì đó hơi quen và chợt nhớ ra đó là đồng phục của Suppalo.
"Đây là Suppalo..."
Cậu ấy mở to mắt. "Anh biết hả?"
Tôi mỉm cười. "Bạn trai tui cũng học ở đó - à, là bạn của tui!" Tôi hoàn toàn quên mất Akk muốn giữ bí mật.
"Ồ, có khi em biết đó. Bạn ấy tên gì?"
"Chak, hình như vậy-."
"Hả? Nhưng em nghe nói bạn ấy có bạn gái ở bên trường nữ sinh!" Chết tiệt.
"Không cần phải nói dối đâu Chon, tao tin chắc Thua sẽ không nói với ai đâu." Pang thì thầm vào tai tôi và tôi nuốt nước bọt.
"Được rồi, là Akk..." Bây giờ thì cậu ấy trông có vẻ sốc hơn nhiều.
"Thua, em ổn chứ?" Na hỏi nhưng Thua không trả lời.
"Thua?"
"Ồ, em chỉ bị sốc thôi... Akk là người cuối cùng em có thể nghĩ đến... anh biết đấy." Cậu vẫn còn sợ hãi khi nói ra điều đó.
"Vậy là cậu không biết rõ về cậu ấy ."
Na nhận thấy sự căng thẳng giữa chúng tôi nên bảo chúng tôi đi trước để cậu ấy hộ tống bạn trai mới của mình.
"Chon, đừng như vậy."
"Không thể chịu nổi! Cậu ấy nói như thể đó là điều gì tồi tệ lắm ấy, trong khi cậu ấy cũng giống tụi tao thôi!"
"Cậu ấy chỉ là không tự tin và cởi mở về điều đó như mày. Tao thấy cậu ấy không có ý xấu." Tôi nghe Pang vì biết cô ấy nói đúng.
Trong lúc ở trường đại học, tôi tìm mọi cơ hội để nhắn tin cho Akk nhưng cậu ấy không trả lời suốt từ sáng giờ.
Tôi buồn chán nhưng cũng lo lắng... mặc dù biết mình không nên làm cậu xao nhãng nhiệm vụ nhưng rồi cậu gọi đến khi tôi đang ăn trưa ở canteen.
"Xong rồi, P'Chon... Suppalo biết rồi..." Chờ đã! Ý của cậu ấy là gì?!
"Em đang nói gì thế, Akk?! Mọi chuyện là thế nào?!"
"Ai đó chụp ảnh tụi mình và gửi đến cho giáo viên ở trường... Cô Sani lên tiếng bảo vệ em nhưng em... nhưng em..."
Tôi hít một hơi thật sâu. Tên khốn nào đã làm điều đó với bạn trai của tôi?!
"Akk, nghe anh này... khi nào về thì đến trường đại học gặp anh nhé. Anh gửi địa điểm cho em rồi đó, được chứ? Đừng làm gì vào lúc này, cố gắng bình tĩnh lại... anh luôn luôn ở bên cạnh em, được không?"
Cậu ấy đồng ý nhưng tôi không thể tập trung học tiếp được nữa mà tôi còn có một lớp học khác.
Tôi đang nghĩ... ai lại ghét Akk hay ghét chúng tôi ở bên nhau đến thế...? Người duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi là... P'Ton. Nhưng làm sao anh ấy biết về trường của Akk? Làm sao anh ta biết điều đó sẽ làm hại cậu ấy?
Trên đường đến lớp học tiếp theo, tôi gặp anh ấy ở hành lang đang vui vẻ tán tỉnh một cô gái.
"P'Ton, em nói chuyện với anh một lát được không?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái và cô ấy nhanh chóng biến mất.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Làm sao Suppalo biết chuyện em và Akk?"
"Sao tao biết về trường học của cậu ta chứ?" Anh ta đã rơi vào bẫy của tôi.
"Vậy đúng là anh rồi... Em chưa bao giờ nói với anh cậu ấy học trường nào." Anh ấy vẫn im lặng.
Tôi nắm lấy cổ tay anh ấy và kéo đến một phòng học trống để nói cho rõ chuyện.
"Này, tao không liên quan gì đến chuyện đó cả-!"
"Tại sao anh lại làm như vậy... Em chưa bao giờ làm điều gì xấu với anh! Tại sao anh lại muốn phá hoại hạnh phúc của em!"
"Chon, tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi! Cậu ta không thể nghiêm túc với mày khi còn chưa sẵn sàng chiến đấu vì mày-!" Tôi tát anh ta.
"Cậu ấy còn phải chịu đựng chứng khủng hoảng lo lắng! Cậu ấy là chủ tịch thanh tra học sinh ở trường, cậu ấy làm việc rất chăm chỉ để giữ được vị trí này! Cậu ấy đồng ý hẹn hò với tui mặc dù trường học phản đối điều đó... anh không thấy cậu ấy đấu tranh đến mức nào sao??! Anh có cần phải làm cho khó khăn hơn nữa không?!"
Tôi hét lên và khóc trong chiếc áo anh đang nắm chặt. Tôi cảm thấy bị phản bội... bị phản bội khủng khiếp và tôi ghét từng giây phút trong cuộc đời mình khi tôi đã từng thích anh ấy..."
"Chon, tao..."
"Đừng bao giờ nói chuyện với tui nữa! Và tui sẽ chuyển đi! Tôi không thể sống với một người ích kỷ như vậy được!"
Tôi đóng sầm cửa lại và bỏ chạy, đau lòng kinh khủng! Anh ấy tự đưa ra quyết định cho tôi về điều mà tôi không hỏi và đánh giá Akk mà không tìm hiểu cho rõ ràng ... tôi sẽ không sống ở đó nữa.
Sau giờ học mà tôi không thể tập trung được chữ nào, tôi nhìn thấy Akk đứng gần cổng sau trường, trông cậu ấy thật trống vắng. Tôi chạy đến ôm cậu từ phía sau.
"P'Chon!"
"Đừng bao giờ rời bỏ anh, Akk! Hứa với anh đi!" Tôi khóc trên vai cậu ấy và cậu lau nước mắt trên má tôi.
"Bây giờ em không biết phải làm gì nữa... hiệu trưởng muốn thu vị trí chủ tịch thanh tra của em... Cô Waree cứ giao cho em một đống dự án... Em không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa.. " Tôi ôm cậu ấy chặt hơn.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Akk. Anh sẽ sắp xếp, em đi gặp chuyên gia trị liệu tâm lý nhé... Anh xin đó..."
Tôi tuyệt vọng. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của cậu ấy một lần nữa.
"Ừhmm, nếu anh đi cùng em..."
"Tất nhiên rồi! Điều gì cũng được miễn là có thể giúp em... Tụi mình dọn ra ngoài đi, Akk. Anh muốn giúp em bớt căng thẳng nhưng... lại để P'Ton chụp ảnh chúng ta..."
Cậu ấy nắm tay tôi. "Không phải lỗi của anh... đừng tự trách mình nữa. Nhưng anh định sống ở đâu?"
"Anh chưa biết... "
"Có thể thuê một căn hộ với Khan và Wat... tụi nó cũng không dễ dàng gì..."
Đừng nghĩ đến ai khác ngoài chính em lúc này...
"Anh không quan tâm... cho dù thế nào, anh cũng muốn ở bên em!"
Cậu ấy lau nước mắt trên má tôi và quay đầu lại để hôn. Tôi áp môi mình vào môi cậu ấy và bấu chặt tay vào áo cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top