Part 12 - Người hùng của tôi

Akk's POV

Một ngày tồi tệ của tôi bắt đầu bằng việc đến Suppalo mà không có đồng phục và huy hiệu. May là chú bảo vệ nhận ra tôi và vì tôi giúp cho công việc của ông dễ dàng hơn nên ông cho tôi vào. Sau đó, tôi tranh cãi với Khan suýt nữa thì đánh nhau...

"Khan! Mày hứa mang quần áo đến cho tao mà!"

"Tao xin lỗi, Akk! Không nhìn thấy mặt của mày cái tao quên mất luôn!"

"Sao có thể hay quên như vậy... mày có tí trách nhiệm nào không?"

"Này tụi mày, tao thấy không nên..." Wat cố gắng trấn tĩnh chúng tôi.

"Đây nè, tao mang đầy đủ đến đây cho mày rồi nè... Còn tưởng mày cám ơn tao giúp mày đến gần với crush nhưng mày chỉ toàn nhìn thấy lỗi của tao thôi ..." Khan bước đi ra ngoài và Wat đi theo cậu ta.

"Akk... nói sau nha. Tâm trạng nó không tốt lắm nhưng chút nữa là bình tĩnh lại thôi. Tụi mày làm hòa lại nhé."

Tôi mừng vì Wat không đứng về phía nào mà cố gắng giải quyết vấn đề của chúng tôi... Tôi thực sự bị rối tung lên.

Tôi thay quần áo và đi về lớp nhưng không hiểu sao mọi người đều liếc mắt nhìn tôi... thật kỳ lạ...

Vào giờ giải lao, thầy Chadok gọi tôi đến văn phòng.

"Em vào được không?" Tôi hỏi khi thầy ấy đang làm việc trên máy tính.

"Ừ, Akk, vào đi." Giọng thầy thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường.

"Có chuyện gì ạ?" Thầy quay sang tôi và tôi biết có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra.

"Akk, thầy đánh giá cao công việc của em cũng như cách em nhắc nhở học sinh về lời nguyền Suppalo nhưng thầy nhận được một thông tin rất đáng lo ngại... Em biết gì về bức ảnh này không?"

Huh? Chuyện gì đây? Tôi nhìn thấy bức ảnh chụp tôi và P'Chon hôn nhau ở nhà P'Chon.

"Làm sao... làm sao nó đến chỗ thầy?" Tôi hỏi và đầu óc trống rỗng.

"Vậy đây là thật! Không phải ảnh cắt ghép hay chỉnh sửa!" Tôi nghẹn họng và không thể nói được gì để giải thích.

"Akk, sao em có thể đi xa đến thế?! Thầy không biết ai nhưng hắn xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của trường học chúng ta và gửi cái này cho tất cả giáo viên của em! Nó thậm chí còn đến tận hiệu trưởng nữa! Em có biết nó gây ra hậu quả gì không? !"

Tôi không thể nói, tôi không thể cử động. Tôi chỉ nhìn thầy ấy trong khi nước mắt tôi sắp rơi.

Đột nhiên có người mở cửa.

"Thầy, đừng trách Akk!" Đó là cô Sani.

"Chắc cô cũng nhận được thông tin nên cô sẽ được thông báo về hậu quả." Cô cau mày nhìn thầy ấy.

"Có thể tôi chỉ mới đến đây nhưng tôi có cái nhìn rõ ràng về những gì ngôi trường này đã và đang làm với học sinh của mình! Thầy buộc Akk phải xử lý những học sinh không vâng lời! Thầy dùng những phương pháp phi sư phạm để khiến học sinh của mình cư xử theo quy tắc và phân biệt đối xử giới tính! Tôi đã nghe nói chuyện của Thuaphu. Thầy đã tăng gấp đôi bài tập cho cậu ấy kể từ khi có tin đồn về cậu ấy. Thầy cố tình khiến cậu ấy bận rộn để đánh lạc hướng khỏi bản chất của mình. Tất cả những gì tôi đề cập cũng đủ để ngôi trường này sập rồi!"

Thầy nắm chặt tay nhưng cô Sani trừng mắt nhìn thầy dữ dội.

"Cô là người mới nhưng cô nên biết quyền lợi của mình với tư cách là nhân viên của Suppalo. Cô lấy đâu ra can đảm để nói như vậy với chính quyền?!"

"Tôi đã đến rất nhiều trường trung học và thấy chỉ có nơi này mới sử dụng phương pháp lỗi thời và thao túng tuyệt đối đối với học sinh như thế... Tôi biết mình có thể bị sa thải nhưng ít nhất tôi phải nói lên ý kiến ​​của mình. Thầy không suy ngẫm về hành động của mình sao và không nên để chuyện của thầy Dika tái diễn..."

"Làm sao... làm sao cô biết về Di?"

Bỗng chốc thầy thay đổi từ khuôn mặt đầy giận dữ trở thành một khuôn mặt đầy buồn bã và tôi vẫn chìm đắm trong cuộc trò chuyện của họ... Vậy mà suốt thời gian qua... tôi vẫn tin rằng các quy tắc của Suppalo là tốt cho học sinh, còn chuyện gì đã xảy ra với thầy Dika?!

"Tôi xin lỗi... tôi chỉ tình cờ biết và không có ý muốn xâm phạm quyền riêng tư của thầy. Nhưng vì chuyện đó mà tôi thấy ngôi trường này đi quá xa rồi đấy.... Thử tưởng tượng xem nếu có hơn hai học sinh muốn tự tử? Giáo viên không nên biến học sinh thành tù nhân của mình... ngoài kiến thức thì giáo viên cũng nên dạy học sinh phải yêu bản thân mình..."

Thầy Dika... tôi không biết thầy ấy đã...

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe gì cả."

"Nhưng Akk nên biết về thầy và thầy Dika không phải sao? Sao thầy không đứng về phía cậu ấy trong khi thầy từng phải trải qua điều tương tự?"

Họ cùng với nhau? Suppalo có tách họ ra không?

"Nếu tôi biết... nếu tôi biết về chứng rối loạn trầm cảm của Di... cậu ấy có thể ở lại với chúng ta!"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc và điều đó làm tôi cũng rơi nước mắt.

"Thay đổi ngôi trường này cũng chưa muộn đâu, thầy Chadok. Nếu thầy trở thành hiệu trưởng, thầy có thể thay đổi cách đối xử với học sinh. Không có khóa học, không có thanh tra học sinh. Ở thời đại này học sinh cần sự tự do và riêng tư. Ít nhất thì trường học nên là ngôi nhà thứ hai nơi chúng không được cha mẹ bảo vệ."

Cô Sani thật dũng cảm. Tôi không bao giờ có thể đứng lên chống lại thầy Chadok như thế này và tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy vì điều đó.

Thầy Chadok đang dùng cánh tay áo lau nước mắt và cô Sani bảo tôi hãy cho thầy ấy sự riêng tư vào lúc này.

"Cô Sani... những gì cô nói đều là sự thật phải không? Mọi thứ..."

"Ừ, cô rất tiếc vì em phải nghe điều đó nhưng khi cô biết tình cảm của em khiến họ phẫn nộ như vậy thì tôi phải hành động. Em đã cho cô sự can đảm và động lực, Akk." Cô ấy mỉm cười và tôi rất biết ơn cô ấy.

"Nhưng... làm sao bức ảnh vào được hệ thống trường học?"

"Người đó phải có kỹ năng... chuyện đó là vi phạm pháp luật nhưng các giáo viên của em không thấy điều đó. Họ chỉ thấy những gì họ muốn..."

Cô ấy đặt tay lên vai tôi và tôi để cô ấy ôm tôi .

"Chỉ cần biết rằng có ít nhất một giáo viên ở bên cạnh em và cô thực sự ủng hộ tình yêu của em. Wasuwat cũng đã thổ lộ với cô về người yêu của cậu ấy và cô rất vui vì cậu ấy đã tin tưởng cô. Tất cả các em khiến cô rất tự hào."

"Nhưng... cô mạo hiểm công việc của mình vì tụi em..."

"Điều đó không thành vấn đề. Cô sẽ không để mặc họ làm những gì họ muốn nữa và cô vẫn có thể tìm một công việc khác."

Cô ấy không hề hối hận về quyết định của mình và tôi rất vui khi cô đến trường chúng tôi năm nay.

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Sani... Em không biết phải làm gì nếu cô không xuất hiện..." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nghe này, em phải yêu bản thân mình vì chính con người mình và em phải nhìn vào những người quan tâm mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, em hiểu không?" Tôi gật đầu và cô ấy mỉm cười vui vẻ.

"Được rồi... Giờ cô phải đến phòng hiệu trưởng. Chúc cô may mắn đi nào!"

Cô nói rồi lao đi. Tôi vẫn chưa thông suốt tất cả những điều này nhưng ít nhất tôi đã biết được sự thật... Các quy tắc của Suppalo không tốt cho học sinh và tôi thật ngu ngốc khi tin vào điều ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top