Part 11 - Sẵn sàng chưa
Chương 11 – Sẵn sàng chưa
Chon's POV
Đây là đêm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau... ồ, lo lắng quá đi mất. Bây giờ chúng tôi chính thức là bạn trai của nhau và trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ kỳ lạ về những việc có thể làm cùng nhau khi ở một mình...
Bộ ngực trần của Akk vẫn hiện lên trong tâm trí tôi và cách cậu ấy câu dẫn... Tôi nghĩ nhiều đến mức mơ về nó. Trong giấc mơ... cậu ấy hành động giống như nhân vật trong bộ phim của Wat và với kiểu cách của kẻ lãnh đạo, ra lệnh cho tôi cởi quần áo... sau đó nằm trên giường và rồi... Ahhhh! Tâm trí tôi tràn ngập những điều này!
Và khi tôi tỉnh dậy... có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi gần như quên mất cơ thể mình nhạy cảm đến mức nào và phát hiện ra phía dưới bộ đồ ngủ của mình bị phồng lên. May mắn là Akk vẫn đang ngủ, tôi nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh vừa xử lý nó vừa nghĩ về cậu ấy...
Trời chưa sáng đã tệ rồi! Cơ thể tôi ngày càng mất kiên nhẫn nhưng không thể vội vàng với Akk được!
Sau khi tắm rửa tôi đi xuống lấy nước uống nhưng nhìn thấy Miriam và Pang đang nằm ngủ trên sofa giường.
"Ôi... mong là Sarawat và Tine sẽ ở bên nhau..." Họ thì thầm trong giấc ngủ.
"Ồ, Khai... sao cậu dám..." Tôi quên là Miriam đang xem lại series mặc dù lần đầu tiên xem cô ấy khóc như điên.
Tôi đắp chăn cho họ rồi quay lại chỗ Akk. Không giống như các cô gái, cậu ấy dường như gặp một cơn ác mộng...
"Làm ơn... đừng mà... đừng bắt tôi phải chia tay anh ấy, thầy Chadok..."
Cậu ấy sợ có người phát hiện ra à? Tôi không nghĩ việc hẹn hò với mình lại gây cho cậu áp lực lớn đến vậy...
Nếu tôi nhớ không lầm, Miriam từng tìm đến trị liệu tâm lý vì cô ấy căng thẳng về tình hình tài chính của mình. Có lẽ tôi nên thuyết phục cậu ấy đi gặp bác sĩ trị liệu.
Sáng hôm sau... chuyện đó lại xảy ra! Tại sao cơ thể tôi không nghe lời khi ở cạnh Akk chứ?! Và tại sao lại bắt đầu ngay lúc này?!
"Anh ổn không?" Akk hỏi khi đang mặc lại quần áo hôm qua, còn tôi thì bận rộn che giấu tình trạng của mình.
"Ừm, Khan vẫn không tới à?"
"Thằng khốn đó, nó bỏ em ở đây rồi quên luôn. Không biết nó bận rộn cái gì nữa!" Tôi có thể tưởng tượng được là chuyện gì...
"Vậy để anh lấy cho em một bộ quần áo khác nha!" Cậu ấy mỉm cười.
"Anh thật chu đáo. Em yêu tính cách đó của anh..."
Cái gì? Lúc này mặt tôi đỏ bừng! Được nghe những lời thế này từ cậu ấy... Tôi rất vui vì đã chọn đúng người.
"Anh quay lại ngay!" Đúng đó... tôi lại phải trốn trong phòng tắm. Cơ thể tôi không thể chịu đựng được nữa... Nhưng một lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"P'Chon? Có chuyện gì thế?" Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là Akk chứ không phải ai khác. Tôi phải bịa ra một lý do gì đó.
"K-không có gì... ốm nghén..."
"Anh có thai hay gì? Em cũng là đàn ông, anh nói thật với em đi." Nhưng nói đến chuyện đó thì ngại quá đi...
"Ờ thì... buổi sáng và em biết đó... nó to lên..."
"Ừ, em cũng gặp vấn đề giống vậy. Mọi chàng trai đều gặp phải, tại sao anh lại ngượng?"
"Ừmm... nó xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi em đồng ý làm bạn trai của anh... Anh không biết phải làm sao nữa, anh còn phải đến trường đại học..."
Cậu ngừng hỏi. Tôi biết, nói về chuyện này thật kỳ quặc làm sao.
"Tình huống khẩn cấp phải không..." Cậu ấy thực sự đang suy nghĩ về điều đó sao?
"Thật ra... em cũng gặp vấn đề tương tự... kể từ nụ hôn đầu của chúng ta..." Không thể nào!
"Vậy... em xử lý sao?"
"Thì 'quay tay' chứ sao, nhưng ở trường thì lại là chuyện khác..."
Nếu chuyện đó xảy ra giữa giờ học, khi tôi phải thuyết trình hoặc làm dự án nào đó trước mặt mọi người... Ôi không! Đáng sợ vãi!
"P'Chon, nếu anh thấy ổn... chúng ta có thể làm..." Chờ đã! Tại sao tôi lại phải thấy ổn khi tôi đã mơ về nó quá lâu!
"Em chắc không? Bởi vì anh đã sẵn sàng trước em." Vì tôi lớn hơn một tuổi. Một năm trước tôi nhìn vấn đề này khác hẳn bây giờ.
"À, theo như em biết... Khan và Wat cũng chưa ngủ với ai, mặc dù Khan hay trêu chọc em. Cậu ấy chỉ mới tán tỉnh nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn. Em nghĩ mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò."
"Này, đừng tự ép buộc mình. Nghĩ cho bản thân em trước đi! Anh có thể đợi."
"Cảm ơn anh đã nghĩ cho em..." Thế đấy, Chon, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.
Tôi chuẩn bị tươm tất và định xuống bếp làm bữa sáng nhưng Miriam đã làm trước.
"Ồ đây rồi couple yêu thích của chế! Bánh kếp của bạn đây!" Bánh kếp... thì ra cô ấy đang thử làm món mới.
"Này, Miriam! Còn tui và honey thì sao!" P'Nai hét lên từ phòng khách.
"N'Akk và Chon không bắt chế ngủ sofa để làm chuyện mờ ám nhé!"
Cô lẩm bẩm và P'Ai vội bịt miệng P'Nai vẫn còn muốn nói thêm.
"Làm gì phản ứng thái quá vậy? Họ thậm chí còn chưa phải là một cặp."
Tôi rất vui vì bây giờ tôi có thể chứng minh P'Ton sai!
"Anh sai rồi. Chúng tôi đang hẹn hò!" Akk tự tin nói.
"Muốn thắng tôi đến mức bịa ra chuyện này luôn hả? Chon, đó không phải là sự thật phải không?"
"Đúng đó. Tụi này là bạn trai. Anh có gì phản đối hả, P'Ton?" Anh cau mày.
"Tất nhiên là có! Chuyện thằng Nai, thằng Ai vừa mới xong, bây giờ lại có thêm một cặp khác ở đây!"
"Em còn chưa nói chuyện như thế này lúc phải ngủ ở phòng khách khi anh có bạn gái ở đây qua đêm."
Thật ngạc nhiên là bây giờ tôi có thể đáp trả anh ấy.
"Anh không còn nhận ra em nữa, Chon... cậu ta có ảnh hưởng xấu đến em!"
"Không, cậu ấy chỉ tháo cặp kính màu hồng mà tui đã đeo bao nhiêu năm nay ra thôi!"
"Thật ra... tao đồng ý với Chon. Mày không đối xử tốt với cậu ấy, Ton. Thậm chí đến tao cũng không đối xử với bạn bè như cách mày đối xử với Chon." P'Nai luôn biết phải nói gì.
"Vậy bây giờ mọi người đều chống lại tao... được thôi. Để tao xem mối quan hệ này kéo dài được bao lâu." P'Ton suýt làm vỡ cốc nước khi đặt nó xuống bàn và bỏ đi.
"Này, làm tốt lắm, Chon!" Miriam bắt tay tôi.
"Đừng nghe anh ấy nói, cả hai người! Anh ấy chỉ bực mình vì hiện tại là cẩu độc thân!"
Chị cũng độc thân, Miriam, nhưng chị đối xử với chúng tôi rất tốt.
Vì Pang cũng qua đêm ở đây nên tôi cùng cô ấy đến trường đại học. Chúng tôi còn gặp Na trên đường đi cùng bạn trai mới của cậu ấy. Ngay cả cậu ấy cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình và tôi mừng cho họ.
Akk cũng đến trường nhưng tôi vẫn lo lắng cậu ấy không có đồng phục. Sau đó cậu ấy nhắn tin cho tôi là cuối cùng Khan cũng mang đồ đạc đến trường cho nên cậu ấy có đủ mọi thứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top