Part 10 - Chữ YÊU nói thế nào

Chương 10: Chữ YÊU nói thế nào

Akk's POV

Tôi đã làm điều đó! Tôi đã nói với P'Chon rằng tôi thích anh ấy! Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó và giờ anh ấy đã biết rồi... Anh ấy vẫn chưa nói thích tôi nhưng chính tôi đã từ chối hẹn hò nên có lẽ anh ấy chỉ không muốn thua cuộc hoặc dồn ép tôi vào tình huống khó xử. Dù sao tôi vẫn lo lắng và chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

"Hả? Em vừa nói gì cơ?! Nói lại lần nữa đi!" 

Anh ấy nhổm người dậy và đưa mặt lại gần tôi hơn.

"Anh nghe rõ rồi đó ..." Tôi lo lắng nói và anh mỉm cười.

"Tất nhiên là anh nghe rồi... Anh chỉ muốn nghe lại lần nữa! Anh cũng thích em, Akk!"

Vậy là tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi... Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc bất ngờ sưởi ấm trái tim mình và cảm giác đạt được thành quả thật tuyệt vời. Biết rằng mình đủ thú vị để có người muốn thân thiết gần gũi.

"Em muốn hôn anh! Có thể không?!" Anh ấy quá phấn khích và năng lượng của anh ấy khiến tôi mất cảnh giác. Anh ấy thực sự không mong đợi những lời bày tỏ này từ tôi.

"Uhmm, có thể. Anh cũng muốn hôn em." 

Anh ấy đặt tay lên vai tôi và nghiêng người định hôn thì đột nhiên-

"Chon! Mày là đứa bạn thân tồi tệ nhất trên đời! Sao dám trốn tao suốt một tuần và có chàng trai khác mà tao không-!!" 

Cô gái nhìn thấy chúng tôi khi môi chúng tôi chạm vào nhau.

"Ồ... đừng bận tâm... tận hưởng đi..." Cô lo lắng bỏ chạy và hét vang khắp nhà sau đó.

"Bạn của anh hả?"

"Chết tiệt! Anh quên mất Pang khi lo đi theo tán em!" 

Bây giờ thì anh ấy đang hoảng loạn và đi qua đi lại khắp phòng.

"Anh tệ quá... trốn mất như thế ... không có cô ấy, anh còn chưa nghĩ đến việc hẹn hò với người khác..." Anh lẩm bẩm và tôi không biết làm cách nào để trấn tĩnh anh ấy.

"Có lẽ... anh nên nói chuyện với cô ấy." Anh ấy nhìn tôi như nhìn một vị thánh rồi lao ra khỏi phòng.

Tôi bước theo xuống cầu thang để chắc chắn rằng anh ấy ổn và muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu Miriam không gọi cho tao... *nức nở*... tao còn không biết về cuộc sống hiện tại của mày...*khóc*..."

"Mày biết Miriam?!"

"Tất nhiên! Fan BL luôn tìm thấy nhau!" 

P'Miriam ôm bạn của P'Chon trong khi anh ấy trông như kẻ có tội.

"Các cô nhạy cảm quá. Chon đâu cần phải kể cho ai nghe về cuộc đời mình". P'Nai cố gắng đứng về phía anh nhưng chỉ nhận được những cái nhìn chết chóc.

"Điều này quan trọng đó! Cậu ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tui trong vài ngày!!" 

Rồi P'Ton tiến về phía cô.

"Cậu ấy không nói với em vậy nghĩa là Akk không quan trọng đến như vậy. Tại sao lại phải giấu?"

Không. Tôi phải dừng những suy nghĩ này lại.

"Cậu ấy chỉ không cảm thấy an toàn và không biết mọi chuyện đã ổn chưa thôi! Đừng nói như thể anh biết tất cả mọi thứ, P'Ton!" 

Chon tội nghiệp bị loại khỏi cuộc trò chuyện.

"P'Ton trước đây em crush anh ... nhưng bây giờ hết rồi, Akk đã giúp em vượt qua và em rất nghiêm túc với cậu ấy." 

Hai cô gái ngừng chửi rủa anh ta và khóc vì hạnh phúc.

"Sao em không nói với anh? Biết đâu... anh có thể thử hẹn hò với em."

"Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng sao? Em không muốn đánh mất tình bạn. Ai cũng biết anh nhìn những người giống em như thế nào! Anh có thể chấp nhận P'Nai và P'Ai nhưng không có nghĩa là anh cũng chấp nhận bản thân mình thay đổi... Em không thể chịu đựng được nữa! Em thể hiện rất nhiều nhưng anh không hề nhận ra!" 

P'Chon bước ra ngoài nhưng P'Ton đi theo và thô bạo nắm lấy cổ tay anh ấy. Tôi không thể chịu đựng được!

"Này, buông ảnh ra!" 

Anh ta hung hãn và muốn đấm tôi nhưng không may là, tôi giỏi Judo. Tôi nắm lấy tay anh ta và vặn chân khiến anh nằm xuống và tôi quỳ trên lưng trong khi giữ cánh tay anh ta.

"Đủ rồi! Cả hai người! Tại sao anh không cho qua chuyện đó đi, P'Ton. Bây giờ người em thích là Akk và sẽ không thay đổi đâu!" 

P'Chon nắm tay tôi kéo về phòng. Anh khóa cửa lại và dựa vào đó vì không giữ được thăng bằng và ngồi bệt xuống đất.

Anh ấy vừa khóc vừa lau nước mũi nhưng không hét toáng lên mà nén chặt những cảm xúc tiêu cực vào sâu bên trong. Tôi không muốn anh ấy có kết cục như tôi, luôn giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng và không bao giờ có đủ dũng khí để phản đối nên tôi ôm anh ấy. Ngay lập tức anh ấy ôm lấy tôi và khóc trong chiếc áo hoodie của tôi.

"Anh xin lỗi... để em phải chứng kiến chuyện này..."

"Em chỉ không hiểu. Tại sao anh ấy lại phấn khích về chuyện đó? Chẳng phải anh ta có bạn gái rồi sao?" Anh cười nhếch mép.

"Chắc lại chia tay rồi.... Nếu không có em, có lẽ anh vui vẻ khi nghe những điều này từ anh ấy và chấp nhận nó nhưng nhờ có em mà anh nhận ra mình chỉ là người thay thế cho đến khi anh ấy tìm được bạn gái khác..."

"Đừng làm em ghét anh ta hơn nữa... Không thể tin được anh ta may mắn khi luôn có anh ở bên cạnh mà lại làm anh tổn thương như thế này..." Anh gật đầu và ôm tôi chặt hơn.

" Akk, em không phải là người thay thế. Em luôn là người đầu tiên anh nghĩ đến..." 

Tôi nắm lấy tay anh."Anh đã thay đổi cuộc đời em, P'Chon. Cho nên em cũng muốn làm điều gì đó cho anh..." 

Anh nhìn tôi với ánh mắt như một chú mèo con.

"Vậy chính thức luôn nhé, làm bạn trai của em." Khuôn mặt của anh chợt thay đổi từ buồn bã trở nên tràn đầy hạnh phúc.

"Ừ!! Đồng ý một triệu lần!!" Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở được. <Chonlatee ơi, mình hông thèm giữ lại cọng giá nào luôn hở>

"Chỉ là... giữ bí mật... giữa tụi mình... vào lúc này." Anh buông ra khi thấy tôi gần như không thở được.

"Ồ, chắc chắn rồi... nhưng anh có thể nói với bạn thân, được không?"

"Được, nhất là với P'Ton để anh ta biết vị trí của mình. Nhưng cẩn thận đừng đến tai Suppalo. Em còn phải tốt nghiệp, sau đó thì có thể nói cho cả thế giới biết."

"Aww, anh yêu em!" Anh ấy khiến tôi mất cảnh giác vì thổ lộ một cách bất ngờ.

"Bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái khi nói như vậy! Lúc trước anh phải giữ trong lòng vì thấy em căng thẳng với việc học quá đó..." 

Tôi vuốt tóc và hôn lên trán anh ấy.

"Cảm ơn... em cần nghe điều đó."

"Em không nói lại à?"

"Cho em thêm chút thời gian nữa... có quá nhiều thay đổi... em cần thời gian để chấp nhận." 

Anh ấy gật đầu và tôi mừng vì anh ấy hiểu cho tôi. Thực ra thì, bây giờ nó dễ dàng hơn nhiều. Là bạn trai của anh ấy, tôi có thể ghen tị và quan tâm anh ấy mà không cảm thấy kì lạ. Và tôi có thể yên tâm rằng anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top