Part 1
CHƯƠNG 1
Chonlatee's POV
"Vô ích thôi, P'Ton chỉ xem tao là em trai."
"Mày cứ bi quan quá vậy, nhất định sẽ tán được ảnh mà!" Nhưng có một việc mà Pang, bạn thân của tôi không biết.
"Pang... mày chưa biết thôi nhưng P'Ton có bạn gái mới rồi." Nó nghe xong mắt chữ A mồm chữ O luôn.
"Chắc... chắc mới tìm hiểu thôi, cũng từ từ mới yêu chớ." Tôi lắc đầu.
"Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với tao, dù tao có làm gì cho ảnh đi nữa. Họ mới quen biết nhưng có vẻ rất yêu nhau. Ảnh sẽ không đời nào thích một đứa con trai như tao."
Pang xoa nhẹ vai tôi an ủi.
"Sẽ ổn thôi, Chon... mà tao nói nè, mày có nghĩ đến việc tìm người khác hông? Tao thấy Na cũng dễ thương và tốt với mày lắm á."
"Bộ mày tưởng tao chưa thử sao? Na rất tuyệt nhưng tao rất tiếc, không có cảm giác gì hơn bạn bè với nó. Chuyện tình cảm không ép buộc được..."
"Ồ, Chon. Ước gì mày sớm tìm được tri kỷ ... một người kiểu coi trọng tính cách ấm áp và chu đáo của mày và không cố gắng thay đổi mày á."
"Mày là đang chế nhạo P'Ton à?"
"Đúng đấy! Ai biểu ảnh làm bạn thân của tao khóc hoài! Còn đưa mày tới cái câu lạc bộ đó -."
"Pang!"
"Ý tao là mày xứng đáng với một người tốt hơn vậy. Cũng nên giữ lần đầu tiên cho đúng người, đừng vội vàng chỉ vì những gã ngu ngốc."
Tôi mỉm cười. Lời nói của Pang làm tôi bình tĩnh lại vì các bạn nam trong lớp luôn trêu chọc tôi vì điều đó.
"Ừ, mày nói đúng... dù vẫn đau lòng nhưng còn tốt hơn là cứ tiếp tục yêu P'Ton vô vọng như thế. Có lẽ tao nên thử tìm ai đó.."
"Vậy mới là bạn thân của tao chứ! Hay để tao giới thiệu mấy bạn nam trong lớp -."
"Không! Tao tự tìm!" Pang mỉm cười và ôm tôi vào lòng. Đôi khi tôi có cảm giác nó như là người mẹ thứ hai của tôi.
***
Ngày hôm sau, tôi muốn lẻn ra khỏi căn hộ của P'Ton mà không để ai biết.
"Chon, cưng đi đâu thế?" Nai hỏi và Ai vỗ vai anh.
"Em biết anh chỉ đùa thôi mà, em yêu."
"Cậu ăn mặc đẹp nha! P'Ton rủ đi hẹn hò đúng hông?" Miriam bắt đầu đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó.
"Không phải! Hôm nay tui chỉ... muốn mặc đẹp một chút thôi."
"Vậy là tui đoán đúng! Hãy chớp lấy thời cơ!" Tôi phớt lờ cô ấy và đi ra hành lang.
"Miriam, cậu quên Ton có bạn gái à?" Tôi nghe thấy P'Ai nói.
"Vậy cậu ấy đang đi gặp ai...?"
Ủa, bộ tôi không thể mặc đẹp cho bản thân mình sao?
Vì tôi chẳng gặp được ai thú vị ở trường đại học nên tôi quyết định đến một trường khác xem sao.
"Hừmm, ở trường nam sinh thì chắc là có nhiều cơ hội hơn ..."
Tôi nhìn tòa nhà trước mặt. Những chàng trai mặc đồng phục giống nhau đang rời khỏi cổng trường. Nhớ năm ngoái khi tôi vẫn còn mặc bộ đồng phục giống thế này.
"Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?!" Một học sinh cao lớn hét vào mặt tôi khi tôi đang đi đến gần hơn.
"Tui... tui chỉ tò mò thôi. Năm sau tui sẽ học ở đây." Hãy tin vào lời nói dối của tôi đi.
"Đây là trường cấp ba và trông cậu không giống như vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Đừng có nói dối! Tại sao lại vào trường Suppalo mà không được phép!"
Anh chàng này... tôi cau mày nhìn cậu ta.
"Một học sinh bình thường đi xem xung quanh không được sao?"
"Không, ai biết cậu có tuân thủ quy tắc hay không. Mà cậu bao nhiêu tuổi?"
"Trước khi hỏi người khác thì nên tự giới thiệu trước đi."
Cậu ta thở dài. "Akk, chủ tịch hội thanh tra học sinh trường Suppalo, 18 tuổi. Tới lượt cậu."
Tôi cười khẩy. "Chonlatee, sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật, Đại học Bangkok, 19 tuổi."
"Chỉ tự giới thiệu thôi, làm gì vui dữ vậy?"
"Bởi vì anh lớn tuổi hơn cậu đó."
Cậu ấy đến gần tôi hơn.
"Nhưng tui cao hơn nha." Cậu ấy thật xấu tính. P'Ton tốt hơn nhiều.
"Nè tụi bây, nghe gì chưa? Akk vẫn còn gin đó."
"Không thể nào! Thiệt sao?! Thảm vậy luôn! Lại còn là chủ tịch hội thanh tra học sinh!"
Mấy đứa con trai kia bật cười khi thấy Akk ở phía trước họ. Cậu ấy siết chặt nắm tay và tôi có thể thấy sự chán ghét thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy khi bị sỉ nhục như thế.
"Nói đi. Cười tui nữa đi." Cậu nói với giọng khàn khàn. Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
"Tại sao phải làm vậy, anh cũng vậy mà?"
Cậu ấy nhìn tôi và nở nụ cười ngắn ngủi trong một giây cho đến khi nó tắt dần.
"Ừm - bạn thân của tui cũng cười đùa chuyện đó... Tui thường phớt lờ nhưng thật bực bội khi cứ phải nghe thường xuyên."
"Anh hiểu mà... người bạn thời thơ ấu của anh... còn đưa anh đến câu lạc bộ gặp mấy cô gái lạ hoắt."
"Thật tàn nhẫn!"
"Ừ, cũng may là không có gì xảy ra, cô ta chỉ mát-xa chân cho anh thôi à."
"Nhưng vẫn đang ở trước cổng trường Suppalo, anh nên đi thì tốt hơn. Phải tuân thủ quy định."
Cậu ấy nhìn bàn tay đang chạm nhau của chúng tôi rồi nhanh chóng rút ra.
"Thỉnh thoảng anh rủ cậu đi chơi được không? Lần đầu tiên gặp nhau không vui mấy nhưng cậu là người duy nhất đồng cảm với anh trong vấn đề này ngoài bạn thân Pang á."
"Ừm, cũng được. Tui muốn chứng minh là tui không xấu tính như anh nghĩ. Tui chỉ nghiêm khắc theo quy định thôi."
"Úi chà, hông hiểu nổi cậu bị ám ảnh gì với các quy định nữa, lần sau giải thích đi ha." Tôi mỉm cười và cậu ấy gật đầu.
"Hôm nay anh còn có project phải làm. Cuối tuần gặp nha. Cho anh số điện thoại của cậu đi?"
Tôi rút điện thoại ra và lưu số của cậu ấy với tên trên danh bạ là 'Suppalo xấu tính', để xem cái tên này có thay đổi trong tương lai không.
Vâng, và đây là khởi đầu cho quá trình ngài Chủ tịch Thanh tra học sinh Akk điều tra kẻ đáng nghi Chonlatee, từ cổng trường tới trên giường!
cái size gap ta nói ... mê gì đâu á, dịu keo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top